Chap 2

Trường cho nghỉ bốn ngày ôn thi. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi nhưng tôi lười quá, chẳng muốn học hành gì. Tôi nằm dài trên giường từ lúc tám giờ sáng. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa...

Đang mơ màng thì tôi nghe tiếng ai đó gọi mình. A! Là Kirishima! Tuyệt! Tôi chạy ra cửa với tốc độ cực đại, tôi chẳng thể chờ nổi đến lúc thấy Kirishima dù cậu ấy chỉ ở bên kia cánh cửa thôi.

"Kaminari, đi chơi đi."

"Cậu không ôn thi à?" Tôi thường có tật giả vờ. Tôi nhớ cậu ấy lắm nhưng vẫn nói thế.

"Ờ nhỉ. Chỉ là mấy hôm nay không gặp cậu nên tớ..."

"Cậu sao?" Tôi cứ hỏi gắng. Cậu ấy mà nói nhớ tôi là thi cử gì vứt hết.

"... Thì nhớ cậu đấy."

Sao lại có loại người đáng yêu đến thế nhỉ?

"Cậu vào đây." Tôi kéo tay cậu ấy vào nhà.

"Này, có ai ở nhà không đấy?"

Tôi làm bộ quyến rũ. "Không có... ai cả."

"Vậy thì may quá. Nếu không ra ngoài thì chúng ta chơi game. Mà chơi game có phụ huynh phiền lắm, họ sẽ mắng. Nhất là bữa nay sắp thi." Kirishima có vẻ chẳng quan tâm gì đến điệu bộ quyến rũ của tôi. Thôi bỏ đi. Tôi toàn suy nghĩ bậy bạ.

Tôi đưa Kirishima vào phòng. Cậu ấy bày đĩa game ra. "Cậu muốn chơi cái nào?"

"Chơi tất. Nhưng mà cái này trước." Kirishima có nhiều đĩa game mới. Mà tôi thì không nghĩ cậu ấy thích sưu tầm hay nắm bắt xu hướng. "Chúng ở đâu ra vậy?"

"Cô hàng xóm cho đấy. 'Chồng chị nên đi làm công việc có ích thay vì chơi trò trẻ con.' Cô ấy nói vậy." Kirishima cho đĩa vào máy.

"Cậu cũng sẽ thôi chơi trò trẻ con khi cậu lấy tớ chứ?" Tôi lại bắt đầu nghĩ về tương lai của hai đứa.

"Gì cơ?" Kirishima ngu ngốc, hỏi.

"Gì đâu."

...

Chúng tôi ngồi chơi say sưa đến quên hết giờ giấc.

"Waaa, tớ đói bụng quá." Kirishima duỗi lưng.

"Kiếm gì ăn trưa..." Tôi phát hiện ra đã hai giờ rồi. "Má ơi, hai giờ rồi kìa."

"Gì cơ? Hèn gì đói vậy."

"Ăn gì giờ?" Tôi cũng đói lắm rồi. "Mẹ tớ bảy giờ tối mới về."

"Thế thường mẹ đi vắng thì cậu ăn gì?"

"Mỳ hộp. Tớ thấy món đấy khá ngon."

"Nhưng nó không tốt, phải không?" Kirishima đứng lên. "Cùng nấu ăn đi."

Không ngờ cậu ấy còn biết nấu cơm...

Aaaa... Kirishima là chồng tôi nha. Không ai được cướp hết!

...

"Thế... Cậu biết nấu không?" Tôi và Kirishima quyết định nấu cái gì đó từ tôm và bông cải.

"Tớ chưa từng nấu ăn lần nào."

"VÃI BEEP! VẬY MÀ CẬU NÓI 'NẤU ĂN ĐI' NHƯ ĐÚNG RỒI!" Tôi không biết thằng ngốc này là chồng ai hết.

"Haha, giờ có thể thử mà!" Kirishima cầm bông cải lên. "Trông giống Midoriya chưa."

Trời, cái thằng này...

Kirishima và tôi gần như phá tung cái bếp lên.

"Ui..." Tôi cắt vào tay rồi.

"Hộp thuốc để ở đâu?" Kirishima cầm lấy tay tôi.

"Trong phòng tớ có thuốc sát trùng." Tôi cùng Kirishima vào phòng. Cậu ấy đổ thuốc lên vết thương của tôi.

"Hình như cắt trúng mạch rồi, chảy nhiều máu quá." Kirishima chau mày lại cố cầm máu cho tôi. Tôi nhìn cậu ấy mà không thấy đau nữa.

"Không đau đâu mà..."

"Xin lỗi nhé. Chúng ta mà ăn mỳ chắc đã tốt hơn rồi." Kirishima băng tay lại cho tôi.

"Thì cũng phải nấu cho biết chứ... Sau này hai đứa mình đâu thể ăn mỳ hộp mãi được..." Tôi vẫn nhìn Kirishima.

Kirishima ôm lấy tôi mà hôn. Môi cậu ấy lúc nào cũng thật tuyệt. Sau đó Kirishima đưa lưỡi sang. Tôi cũng đón nhận cậu ấy.

Quay cuồng trong nụ hôn đó thật lâu. Kirishima luồn tay vào áo sờ ngực tôi. Tôi thấy là lạ, nhưng cũng thích lắm. Tôi đã mơ đến chuyện này vài lần, bây giờ được cậu ấy sờ thật có cảm giác tuyệt hơn nhiều.

Tôi cởi áo ra. Kirishima liếm đầu ti tôi. Lúc đấy tôi hãi quá, nắm tóc cậu ấy. Tôi nghe mình vừa kêu tiếng gì đó kỳ lạ. Kirishima càng liếm mút mạnh hơn. Cậu ấy cắn đau quá nên tôi bứt cả tóc cậu ấy. Kirishima ngẩng lên nhìn tôi. Tôi phát hiện cả Kirishima và tôi đều cương lên. Kirishima không nói gì. Tôi sợ quá nên nhắm tịt mắt. Cậu ấy cởi quần giúp tôi. Lúc này tim tôi đập rầm rầm. Tôi cảm nhận thấy cậu ấy chạm vào nên mở mắt ra. Kirishima đang nhìn tôi, cậu ấy trông tuyệt quá nên tôi bắn luôn.

"Kaminari..."

Tôi bảo cậu ấy đừng cười.

"Cậu đang nói hay rên đấy?"

Kirishima thật lạ. Cậu ấy ngầu quá.

Tôi cũng muốn chạm vào Kirishima. Tôi cởi quần của cậu ấy ra, nơi đó liền xuất hiện ngay trước mặt. Tôi thích Kirishima lắm. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ thoải mái.

"Urg..." Kirishima xuất đầy miệng tôi, sau đó cậu ấy nói "Nhả ra đây." rồi đưa tay đến dưới cằm tôi.

Sau khi nhả hết tinh dịch vào tay Kirishima thì cậu ấy lật tôi lại. Tôi nghĩ cậu ấy muốn làm tới cùng.

Kirishima dùng số tinh dịch hồi nãy để nới rộng, tôi đoán vậy. Khi yêu cậu ấy tôi có tìm qua gay porn xem hai nam thì làm cái gì. Nên là giờ chắc cũng vận dụng được gì đó.

Việc này đau hơn tôi tưởng. Kirishima vừa cho một ngón tay thôi mà đã lạ lắm rồi. Tôi nói với Kirishima là tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.

"Được thôi. Nhưng như vậy sẽ xấu hổ lắm đó."

Đúng là xấu hổ thật. Nhưng khi cậu ấy ra vào thì tôi không sợ nữa. Cái đó của Kirishima lớn lắm. Cậu ấy càng đâm sâu thì tôi càng cảm thấy như được hòa vào với Kirishima nhiều hơn.

Tôi gọi tên cậu ấy.

...

Vậy là,

Hôm cuối cùng được nghỉ để ôn thi tôi cũng chẳng học được gì. Tâm trí tôi cứ bay đi đâu ấy, và cũng bởi tôi đang ê ẩm lắm. Mà nếu giờ tôi có tĩnh táo thì cũng chẳng vào được chữ nào. Tôi thấy đầu óc mình chẳng hợp với việc học lý thuyết gì cả.

"Con sao đấy? Cứ nằm trên giường mãi. Ngồi dậy và vận động đi chứ." Mẹ tôi vừa bước vào phòng vừa nói. Tôi chắc mẹ đang khởi động cho một tràng những điều răn dạy con cái ngay sau đó. "Hay con ốm rồi?" Mẹ đi nhanh lại gần tôi. Tôi sợ mẹ phát hiện cái gì đó nên nhanh chóng nhảy ra khỏi giường.

Ui... công nhận đau thấu xương.

"Con không sao mà. Nhưng giờ phải học bài. Mẹ ra ngoài đi." Tôi đến bàn học làm bộ như chuẩn bị học thật.

"Thôi được. Vậy mẹ sẽ nấu gì đó cho bữa trưa." Mẹ lấy áo quần bẩn của tôi rồi ra ngoài. May mà mẹ chẳng nói gì nhiều.

Tôi quay trở lại giường ngay sau đó. Tôi thấy tướng đi của mình trong gương, sao mà kỳ quái thế không biết...

Nhưng đúng thật là hôm qua tuyệt thật đấy. Và hậu quả cũng 'tuyệt' không kém gì. Đã làm không có bao cao su rồi mà thuốc bôi trơn cũng không. Hại tôi phải tự làm sạch đến xụi lơ cả người, chả biết giờ còn cái gì ở bên trong không nữa. Lần đầu tiên của tôi tuy chẳng có tí kinh nghiệm hay đầy đủ dụng cụ gì cả, nhưng nó thuộc về Kirishima. Ừ, thế là đủ.

...

Lớp có hai mươi người thì hạng của tôi đứng thứ hai mươi. Bởi vậy tôi mới nói là đầu óc mình không hợp thi viết. NHƯNG... Thực hành nhất định phải đỗ. Nếu không thì buổi cắm trại trong rừng vào mùa hè sẽ toi mất. Ôi, ai cứu với...

Tôi đang đau lòng lắm thì cái lũ đứng top năm bồi thêm vài câu. Thôi đi các cậu...

"CON NHÀ NGƯỜI TA THÌ NÓI ÍT THÔI!!"

Yaoyozoru đứng hạng nhất nên tôi nghĩ sẽ cùng những đứa khác nhờ cậu ấy dạy để thi viết lại vậy.

"Cậu biết không, thằng Bakugou coi vậy mà đứng hạng ba luôn đấy. Giỏi vãiiii..." Kirishima ăn trưa cùng tôi sau bãi cỏ. Công nhận chỗ này thoải mái thật.

Sao cậu ta không an ủi tôi đi chứ...

"Thế cậu đứng hạng mấy?"

"Mười lăm. Uầy, suýt thi lại luôn chứ đùa. À cậu phải thi viết lại hả?"

"Ừ..." Thằng Kirishima khỉ! Cậu ta hỏi nghe vô tâm quá.

Hay tại bữa nay tôi bị bệnh 'mong manh' không biết nữa...

"Thế mấy hôm ở nhà cậu chẳng học gì luôn?"

"Ừ..." Cậu nghĩ là tại ai hả?

"... Mà công nhận Bakugou kinh thật. Cậu ta bảo cậu ta có thể kèm tớ đến khi tớ thành một vũng máu đấy! Haha."

"Ừ..."

"Còn cậu nữa." Kirishima quay sang nhìn tôi. "Cố lên nhé!" Cậu ấy cười trông đáng yêu kinh khủng. Cứ thế làm sao tôi giận nổi. "Tớ rất mong được đi cắm trại với cậu, Kaminari."

Tôi không chịu nổi nữa hôn vào má Kirishima một cái. "Cậu cũng coi chừng rớt kỳ thi thực hành đấy. Rồi cả hai chúng ta đều ở nhà học hè đến chết!"

...

Sau đó cả hai chúng tôi đều rớt kỳ thi thực hành thật. Trời ơi, hết kỳ thi viết rồi đến thực hành! Cái nào tôi cũng rớt hết. Không cắm trại, không vui chơi...

"Cả lớp đều sẽ được đi cắm trại."

Tôi đau tim chết mất. Hóa ra thầy Aizawa lại dọa cả lớp bằng mánh khóe như hồi đầu năm. Nhưng dù sao trong khi cắm trại chúng tôi vẫn phải học bổ túc theo theo một chế độ khắc nghiệt.

Đúng là đáng ghét. Nhưng Kirishima sẽ học cùng tôi. Vậy cũng không tệ lắm.

"Lớp mình cùng đi mua sắm đi." Harakure đề nghị vậy, cả lớp nghe hay nên nhất trí luôn.

Kirishima rủ Bakugou cùng đi nhưng cậu ấy bảo là không hứng thú lắm nên thôi.

...

Chuyến cắm trại vừa rồi không mấy là tốt đẹp. Khi ở trong rừng lớp A cùng lớp B đang chơi trò thử thách can đảm thì Kirishima, tôi, Ashido và Sato ở lại học bổ túc. Cùng lúc đó thì bọn tội phạm cũng xuất hiện trong rừng. Midoriya và các anh hùng khác bị thương, còn Bakugou thì bị bọn chúng bắt cóc. Chúng tôi quay lại trường. Yuuei chịu rất nhiều chỉ trích vì vụ này.

Kirishima trước đó rất lo lắng cho Bakugou. Khi chúng tôi đến thăm Midoriya trong bệnh viện, Kirishima đã bày ra kế hoạch giải cứu. Và chuyện đó thật điên khùng. Tôi hiểu cậu ấy, nhưng bọn tôi vẫn chỉ là học sinh thôi.

"Cậu thấy cái kính nhìn đêm này thế nào?" Kirishima chỉ vào một cái loại xịn trên amazon.

"Tốt đấy, nhưng nó đắt kinh. Cậu định mua à?"

"Ừ."

"Làm gì thế?"

"Dùng vào một số việc thôi."

"Hay là cậu vẫn giữ ý định đi cứu Bakugou đấy?"

"Ừ. Tớ không thể ngồi yên trong khi chẳng biết cậu ấy sống chết như thế nào được."

"Cậu điên à? Cậu có chắc là sẽ cứu được cậu ấy không? Cậu có đảm bảo rằng cậu sẽ sống sót không?"

"Tớ không biết."

"GÌ?"

"Chưa thử làm sao mà biết được. Lỡ như có chuyện gì, thì người hối hận chính là chúng ta. Tớ không thể-"

"TỚ BIẾT! Tớ biết cậu cảm thấy ở nhà như thế là rất vô dụng... Nhưng cậu hãy nghĩ cho cảm giác của tớ nữa đi, Kirishima."

"..."

"Sao cậu vô tâm với tớ thế?"

"Xin lỗi, Kaminari." Kirishima ôm tôi vào lòng. Cậu ấy vuốt nhẹ tóc tôi.

"Cậu có yêu tớ không, Kirishima?"

"Yêu chứ. Tớ yêu Kaminari."

Tôi ấn toàn thân vào người Kirishima. Cậu ấy ấm lắm, ở bên Kirishima an toàn vô cùng.

"Vậy đừng đi nữa nhé?" Tôi níu lấy tay Kirishima.

"Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro