Chap 7
Mùa thu năm nay trời không lạnh lắm. Tôi đoán ông trời muốn đợi đến mùa đông rồi cho lạnh gần chết luôn một thể. Nghĩ tới mà đã thấy ghét ơi là ghét. Tuy nhiên chuyện đó để tính sau. Bởi vì hôm chủ nhật này trời đẹp lắm. Ánh nắng vàng yêu thích của tôi tỏa nhẹ nhàng. Tôi quàng nhẹ cái khăn của Kirishima lên cổ, đứng ở cái cây phong lớn gần công viên. Cái cây này lớn hơn cái của hàng xóm tôi nhiều. Tôi đang đợi Kirishima. Hôm nay chúng tôi đi hẹn hò.
Thật ra tôi muốn đến sớm một tí đợi cậu ấy. Không hiểu sao tôi thích thế. Người duy nhất tôi có thể kiên nhẫn đợi là Kirishima. Tôi đoán là mình càng ngày càng yêu cái con người đó chết mê chết mệt.
Tôi thấy một chiếc lá đỏ rơi xuống vai mình. Tôi nhớ Kirishima từng tựa lên vai tôi rồi than buồn ngủ.
"Sao lại đứng cười một mình thế?" Kirishima làm tôi giật mình. "Đợi lâu chưa?"
"Lâu ơi là lâu rồi." Tôi giả vờ tỏ ra không thích việc chờ đợi. Đúng là tôi không thích thật. Nhưng chờ đợi Kirishima là một việc khác.
"Với lại tớ không cười một mình!"
"Xạo. Chính mắt tớ thấy mà." Cậu ấy đi lên trước rồi xoay lại nhìn tôi. "Sao hả? Lúc đấy nhớ tớ à?"
"..."
"Ừ. Nhớ cậu."
...
Nói là đi hẹn hò nhưng chúng tôi cũng chưa biết đi đâu nữa.
"Đi công viên ha?" Kirishima đề nghị trước.
Kể ra thì công viên là chỗ luôn được nghĩ tới đầu tiên khi đi hẹn hò. Nhưng tôi thấy kỳ kỳ sao đó. Hai thằng con trai thì đến chỗ đáng yêu như vậy làm gì. Hai đứa con gái hẹn hò thì may ra đến đó còn có chút hợp lý.
"Hay đi đạp vịt?"
"Cậu khùng hả?" Kirishima nói câu này rồi tôi mới thấy mình còn ngớ ngẩn hơn cái ý tưởng hai thằng con trai đi công viên.
"Đi trung tâm mua sắm?" Kirishima đề nghị lần nữa.
"Cậu có bao nhiêu?"
Tôi hỏi xong hai thằng đều im lặng. Không lẽ bây giờ vào trung tâm mua sắm ngắm người ta mua đồ?
"Đi uống cà phê?"
"Đi nhà hàng?"
"Đi nhà nghỉ!"
"..."
"..."
...
Cuối cùng chúng tôi đi dọc bờ hồ như hai thằng khùng.
"Tớ nắm tay cậu nhé?"
Tôi hơi ngại nhưng cũng đưa tay cho Kirishima nắm.
Cậu ấy cùng tôi đi đi một lúc. Chúng tôi không nhìn nhau. Nhìn gì chứ, công khai thế này ngại khiếp. Thì Kirishima hỏi vớ vẩn. "Chúng ta làm tình bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
"Ai mà đếm! Sao cậu lại muốn vào nhà nghỉ lúc này chứ..." Thực ra tôi có đếm. Đến bây giờ chúng tôi yêu nhau hơn một năm tổng cộng làm bốn mươi hai lần.
Nhiều quá nhỉ? Hay ít? Tôi cũng chả biết nữa. Sau này chúng tôi còn làm nhiều nhiều nên là tôi nghĩ mình nên bỏ việc đếm mấy thứ kiểu ấy và để đầu óc nhớ cái khác. Ví dụ như nhớ sinh nhật Kirishima vào ngày mười sáu tháng mười này...
Mà chuyện đó cũng thuộc mấy thứ kiểu ấy nhỉ? Tôi thấy mình thật hết thuốc chữa.
Chúng tôi đi một lúc nữa thì có một cô dắt đứa con đi theo hướng ngược lại. Đứa con bảo "Xem hai anh đó nắm tay giống mình chưa mẹ kìa." Sau đó người mẹ nhìn chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi sợ ánh nhìn của một ai đó. Và tôi không muốn Kirishima cũng cảm thấy sợ nên tôi rút tay ra.
Nhưng lúc ấy Kirishima đã giữ tay tôi lại.
Cậu ấy không sợ đâu. Vậy nên tôi cũng không sợ.
"Chúng ta đi xem phim nhỉ?"
"Ừ ha!"
...
Chúng tôi đi xem phim ma. Tôi không hiểu sao Kirishima lại thích ma quỷ đến thế. Cũng như bao lần tôi sợ khiếp và chẳng xem được gì cả.
Nhưng tôi không cảm thấy tiếc hay chán vì không xem được phim. Tôi thích thế hơn vì tôi có thể bám vào và ôm Kirishima suốt buổi. Tôi cắn nhéo cậu ấy đủ thứ. Nếu tôi không sợ hãi mấy con ma đó thì tôi sẽ không có cơ hội ôm Kirishima và tôi càng không bao giờ giả vờ sợ hãi. Đúng là tôi thích giả vờ, nhưng không phải kiểu làm bộ tịch đó.
"Sợ lắm hả?" Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc rồi chúng tôi cùng ra khỏi rạp. Tôi đi không nổi vì còn ám ảnh mấy tiếng la ó trong phim. Tôi bám vào tay Kirishima.
"Ừ..." Tôi không dám than thở quá. Tôi lo Kirishima nghĩ tôi làm bộ nên tôi nói thêm. "Nhưng lần sau tớ sẽ khắc phục."
"Thôi." Kirishima xoa nhẹ đỉnh đầu tôi. Tay cậu ấy to thích cực. "Cậu như vậy mới dễ thương."
"Này, nếu tớ là con gái thì sao? Có dễ thương hơn không nhỉ?" Tôi tưởng tượng cảnh mình mặc một chiếc váy hoa.
"Chắc sẽ dễ thương lắm. Dễ thương hơn bây giờ đúng chứ?"
"Vậy cậu có thích thế không?"
"Tớ không biết nữa. Lúc đấy chúng ta có thể nắm tay nhau đi trên đường..." Kirishima ngừng lại nhìn tôi "... một cách bình thường ấy." rồi cậu ấy nói thêm.
"Ừ. Tớ đoán lúc đấy chẳng ai nhìn chúng ta một cách đáng sợ." Tôi thôi bám vào tay Kirishima. "Giá mà tớ là con gái Kirishima nhỉ?"
...
Bầu trời vẫn nắng lúc Kirishima đưa tôi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro