Chương 10: U.S.J (1)
Tiết huấn luyện anh hùng vào buổi chiều có chút đặc biệt, thay vì học như bình thường thì cả lớp sẽ thay trang phục anh hùng và di chuyển đến khu vực huấn luyện cứu hộ cách khuôn viên chính khoảng mười phút đi xe.
Vừa mới lên chức, Tenya đã rất nhanh thực hiện nghĩa vui của một lớp trưởng. Cậu bạn hào hứng ổn định lớp, còn yêu cầu mọi người xếp hàng để lên xe ngồi cho ngay ngắn, dù không giúp ích gì lắm vì thiết kế xe của U.A có chút khác biệt so với xe buýt thông thường.
Chikara ngồi xuống cạnh Katsuki, nhìn một lượt trang phục anh hùng của các bạn cùng lớp rồi lại nhìn xuống của bản thân, bỗng nhiên lại cảm thấy thua cuộc. Cô khều Katsuki, ghé tai nói nhỏ.
"Mày có nghĩ là tao nên yêu cầu bên công ty hỗ trợ may lại không?"
Katsuki quay sang, cau mày. Ánh mắt cậu liếc xuống bộ đồ của cô rồi lại nhìn lên, biểu cảm vừa khó hiểu vừa có phần khinh khỉnh.
"Thừa hơi à?" Cậu đáp, giọng cụt lủn. "Tao tưởng mày không quan tâm đến cái này?"
"Nhưng ít nhất người ta cũng phải nổi bật một tí chứ, bộ này trông chán chết." Chikara bĩu môi, theo thói quen tựa đầu vào vai cậu để chợp mắt nghỉ ngơi.
Khác với sự yên ắng ở phía sau, phần đầu xe lại có vẻ ồn ào hơn hẳn. Mọi người cứ xôn xao bàn tán về năng lực của Izuku xong lại đến Eijiro, rồi lại nhìn về phía Katsuki và Shoto ngồi ngay phía sau cô.
"Xét về năng lực vừa đẹp vừa mạnh thì không thể thiếu Bakugo và Todoroki rồi nhỉ."
"Hả?" Nghe tên mình bị điểm, Katsuki liếc mắt xuống nhìn Eijiro, sau đó lại tặc lưỡi quay đi, chẳng thèm đáp lời cậu bạn.
"Bakugo xấu tính như thế sẽ không nổi tiếng được đâu."
Câu nói của Tsuyu chính thức chọc vào đúng chỗ ngứa của Katsuki. Cậu ngay lập tức nổi điên, quay về phía cô bạn gầm gừ.
"Nói gì thế hả con nhái?! Tao nhất định sẽ nổi tiếng!"
"Thấy chưa."
Tsuyu quay mặt đi, lè lưỡi chỉ tay về phía cậu. Denki ngồi đối diện cũng thuận gió đẩy thuyền, tuôn ra một tràn chê bai tính cách của Bakugo.
"Chúng ta mới quen biết chưa được bao lâu, thế mà ai cũng biết được cái tính cách bố đời của cậu, đúng là ghê thật."
"Thằng khốn kia, dùng từ ngữ kiểu gì thế?!"
"Mày im cho tao ngủ thì mày chết à?!"
Bị Katsuki hét ngay vào tai những hai lần khiến Chikara đang chuẩn bị vào giấc cũng phải mất kiên nhẫn, bật dậy đấu khẩu với cậu. Katsuki cũng không chịu thua, ngay lập tức đáp trả.
"Còn mày nữa! Tao giết hết tất cả bọn mày đấy!"
Thế là từ lúc nào, cuộc trò chuyện về siêu năng lực lại trở thành trận cãi tay đôi giữa Katsuki và Chikara. Mãi đến khi thầy Shouta lên tiếng nhắc nhở rằng sắp đến nơi, cả hai mới miễn cưỡng im lặng.
Vì là tiết huấn luyện anh hùng nên như mọi khi, All Might sẽ là giáo viên chính. Nhưng lần này, ngoài thầy ấy ra còn có anh hùng không gian No.13 đóng vai trò là người hướng dẫn. Chikara không rõ lắm về vị anh hùng với bộ trang phục trông như phi hành gia đang đứng trước mặt, chỉ nghe Izuku nói rằng cô ấy rất nổi tiếng trong công việc cứu trợ.
Theo No.13, U.S.J được chia làm nhiều vực gồm lũ lụt, lở đất, hoả hoạn, bão, và nhiều thứ khác. Mục đích cô ấy xây dựng nên khu huấn luyện này là để tái hiện lại các loại tai nạn và thiên tai, hỗ trợ trong việc huấn luyện cứu trợ.
"Như các em đã biết, năng lực của cô là Black Hole, dù có là vật gì thì cô cũng có thể dễ dàng hút vào và nghiền nát chúng."
"Quả là một năng lực tuyệt vời để dọn dẹp đống đổ nát cũng như cứu người sau thiên tai!" Izuku reo lên, Ochako bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ.
"Đúng." Số 13 dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. "Nhưng năng lực này cũng có thể dễ dàng giết người, trong các em chắc hẳn cũng có một số đứa như thế. Xã hội anh hùng được xây dựng dựa trên việc năng lực của mỗi người được chứng nhận và kiểm soát rất nghiêm ngặt. Đừng quên rằng tuy mấy đứa sở hữu năng lực có thể đối đầu với một đội quân, nhưng chỉ một phút bất cẩn cũng sẽ lấy đi mạng sống của người khác. Thông qua bài kiểm tra thể chất của thầy Aizawa, mấy đứa đã nhận ra năng lực mà mình sỡ hữu có tiềm năng đến thế nào. Và với thử thách chiến đấu của All Might, mấy đứa đã được trải nghiệm cảm giác nguy hiểm khi sử dụng sức mạnh lên người khác. Vậy nên, buổi học hôm nay, các em sẽ được học cách sử dụng thứ năng lực này để cứu người. Năng lực của các em không phải là để làm tổn hại mọi người, mà nó là để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô hi vọng là sau tiết học này, các em sẽ ý thức trọng trách cao cả của việc đó."
Sau màn diễn thuyết đầy tâm huyết của mình, cô ấy đưa tay ra rồi cúi chào như một nghệ sĩ thực thụ, cả lớp cũng có vẻ càng hào hứng hơn sau khi nghe được những lời ấy.
Chikara cúi đầu nhìn vào tay mình, dù No.13 nói rất nhiều nhưng tai cô lại chỉ thật sự nghe được hơn một nữa. Chikara đang tự hỏi, liệu có khả năng nào để cô có thể tạo ra một thứ có hiệu quả tương tự như hố đen với Gravitikinesis không?
"Đầu tiên là..."
Thầy Shouta đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên, dãy đèn trên trần đồng loạt lóe sáng dữ dội rồi tắt phụt, đâu đó còn có tiếng xì xì của điện vang lên. Nước bên dưới đài phun bỗng dao động, chập chờn khiến Chikara linh cảm không lành, ngay lập tức nâng cao cảnh giác.
Ngay giữa đài phun nước, không gian như bị bẻ cong. Nó xoắn lại, méo mó đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, rồi từ điểm xoắn ấy, một cái lỗ đen xuất hiện. Ngay khi thấy một bàn tay thò ra từ trong đấy, thầy Shouta ngay lập tức lớn tiếng yêu cầu cả lớp không được đi lung tung khiến cả bọn nhìn thầy đầy thắc mắc.
Chỉ với một cái chớp mắt, cái lỗ đen ấy đã mở rộng đến mức đủ để năm, sáu người cùng một lúc bước ra. Dẫn đầu là một tên với mái tóc xanh nhạt luộm thuộm, cơ thể hắn mang đầy những bàn tay, thậm chí còn che cả mặt. Theo sau là vô vàn những tên khác thậm chí còn quái dị hơn cả hắn, ước chừng phải hơn ba mươi người. Dù không có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng Chikara cho rằng cần nhìn ngoại hình thôi cũng đủ biết chúng không phải loại tốt lành gì.
"Cái đó là gì vậy? Giống bài kiểm tra huấn luyện lúc đầu vào à?" Eijiro nheo mắt nhìn xuống phía dưới, tò mò hỏi.
"Đứng yên!" Thầy Shouta đeo chiếc kính vàng lên, nghiêm túc nói. "Bọn chúng là tội phạm đấy."
"Còn cảm biến đột nhập thì sao?"
"Tất nhiên là có lắp rồi, nhưng..."
Momo thắc mắc nhìn No.13 nhưng chỉ nhận lại câu trả lời ấp úng từ cô. Có vẻ No.13 cũng không hiểu vì sao mà cảm biến lại không hoạt động.
"Kaminari, thử liên lạc với trường bằng năng lực của mình xem nào!"
Giọng của Chikara vang lên rõ ràng giữa bầu không khí đang căng như dây đàn. Cô quay phắt sang Denki, ánh mắt sắc bén khiến cậu bạn giật mình, lắp bắp một giây rồi lập tức đặt tay lên tai, tập trung truyền sóng. Một luồng điện yếu lóe lên quanh người Denki, rồi tắt lịm. Cậu nhíu mày, lắc đầu. Nhận được câu trả lời, ánh mắt Chikara quét nhanh quanh khu vực, nhanh chóng phân tích tình hình.
"Thứ nhất, cảm biến đột nhập không hoạt động có lẽ vì cái cổng đen kia là năng lực liên quan đến không gian. Thứ hai, việc Kaminari sử dụng năng lực để liên lạc với nhà trường thất bại tức là trong số bọn chúng có kẻ sở hữu năng lực gây nhiễu sóng vô tuyến."
Chikara chưa kịp nói thêm thì Shoto đứng cách đó không xa đã lạnh lùng tiếp lời.
"Một nơi vừa cách biệt với trường, vừa đúng lúc có lịch học ở đây. Dù khá khó tin nhưng bọn chúng chắc chắn có mục đích gì đó, cuộc phục kích này chắc chắn đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ."
Lời nói của cô và Shoto khiến cả lớp lặng người, sự căng thẳng bao trùm lấy bầu không khí khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề hơn. Chikara thoáng thấy sự sợ hãi dần xuất hiện trong mắt một vài học sinh lần đầu đối diện với tội phạm.
"No.13, bắt đầu sơ tán đi."
"Thầy định đấu với chúng một mình ư? Nhưng số lượng áp đảo như thế thì không phù hợp với năng lực của thầy tí nào!"
Izuku nhanh chóng phản ứng ngay khi thầy Shouta giao bọn họ lại cho No.13, định một mình xử lý đám tội phạm. Chỉ thấy thầy kéo mạnh mớ dây quấn trên cổ, lạnh lùng để lại một câu rồi nhảy xuống.
"Chỉ có một trò thì không thể làm anh hùng được đâu."
Ngầu thế!
Chikara âm thầm cảm thán. Sau câu nói đó, Chikara chính thức xếp Eraser Head ở hạng hai trong bảng xếp hạng anh hùng yêu thích của cô, chỉ sau mỗi Hawks.
Chikara và Izuku chăm chú quan sát bên dưới rồi cùng cảm thán. Khả năng cận chiến của thầy Shouta đúng thật là đáng kinh ngạc, thầy ấy biết chính xác cách lợi dụng điểm mạnh và cả điểm yếu của từng tên. Dù chỉ có một mình nhưng thầy đã nhanh chóng hạ gục một phần ba số tội phạm.
"Đi nhanh thôi, không có thời gian ở đó phân tích đâu!"
"Con đần này!"
Đang theo dõi trận chiến thì cả hai bị Tenya lớn tiếng nhắc nhở, Chikara cùng lúc đó cũng bị Katsuki nắm tay lôi theo lớp. Nhược điểm của Chikara là khi cô quá tập trung vào điều gì đó, cô thường sẽ quên mất xung quanh. Bởi thế nên Chikara mới không biết rằng cả lớp đã bắt đầu sơ tán.
Thật ra, cô cố ý nán lại còn là vì tên thủ lĩnh và cái tên mỏ chim đứng bên cạnh, cả hai bọn chúng đều chưa hề nhúc nhích hay có ý định tham chiến.
Ngay lúc gần ra đến cửa thì cả lớp lại bị một làn khói đen với đôi mắt vàng chặn đường, nói đúng hơn thì chính là cái cổng đã đưa bọn tội phạm đến đây.
"Hân hạnh được làm quen, bọn ta chính là Liên Minh Tội Phạm—"
"Ai thèm làm quen với mày?" Chikara gắt gỏng ngắt lời khiến Ochako đứng phía sau phải vội vàng ngăn cô lại.
Tên tội phạm ấy có vẻ khá bất ngờ trước thái độ của Chikara nhưng không mấy để tâm. Hắn lên tiếng giới thiệu về cái tổ chức mang tên Liên Minh Tội Phạm rồi cứ luyên thuyên trình bày cái gì đấy mà cô chẳng thể để lọt tai.
Chikara có điên, nhưng không đến mức bỏ thời gian nghe tội phạm lảm nhảm.
Có vẻ như cô không phải là người duy nhất chướng mắt với cái thứ đen ngòm biết nói trước mặt. Chưa kịp để cô động thủ, Katsuki và Eijiro đã nhanh hơn một bước. Hai người bọn họ cùng lúc từ phía sau lao đến, dùng năng lực đánh mạnh vào miếng sắt trên người tên tội phạm.
"Nguy hiểm quá. Dù là học sinh, nhưng bọn mày vẫn là những anh hùng tương lai nhỉ." Làn khói đen ấy lầm bầm, sau đó nhanh chóng tăng kích thước đủ để bao phủ, ôm trọn toàn bộ học sinh. "Nhưng mà nhiệm vụ của ta là chia tách bọn mày và tàn sát."
Chớp mắt một cái, Chikara đã có mặt ở nơi khác, lại còn là bị thả rơi từ trên cao xuống. Cô cẩn thận giảm lực hấp dẫn lên bản thân rồi rất nhẹ nhàng đáp đất, trong lòng không quên rủa thầm tên tội phạm chết tiệt kia.
"Ồ?"
Trước mặt Chikara bây giờ là một đám tội phạm, nhìn sơ qua cũng không dưới một chục tên. Một trong số chúng trông thấy cô là con gái còn tỏ ra vô cùng phấn khích, nhoẻn miệng cười ngoác tận mang tai.
"Là nữ sinh sao, lâu lắm rồi tao chưa giết đứa nào đấy!"
Chikara cúi đầu, xoa cằm suy nghĩ. Tên tội phạm mang cô đến đây đã nói nhiệm vụ của hắn là phân tán học sinh, vậy nên khá chắc rằng những người khác vẫn còn ở trong U.S.J và cũng bị bao vây bởi số lượng như cô hiện tại. Nhưng mà theo cô quan sát, những tên thật sự nguy hiểm có lẽ chỉ rơi vào khoảng ba đến bốn tên.
Số còn lại chỉ là lũ côn đồ, chúng thậm chí còn không biết cách sử dụng năng lực sao cho tối ưu.
"Sao thế em gái? Sợ quá nên không nhúc nhích nổi à?"
Tên tội phạm bật cười lớn khi thấy Chikara không di chuyển. Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi đều tràn ngập vẻ tự tin và khinh thường. Nhưng ngay khoảnh khắc mà Chikara ngẩng mặt lên, nụ cười của hắn chợt đông cứng lại giữa chừng.
Ánh mắt cô sắc lạnh như lưỡi dao, tĩnh lặng đến đáng sợ. Đôi đồng tử ánh lên sắc tím nhạt, mái tóc khẽ lay động theo luồng gió, dù môi vẽ một đường cong tuyệt đẹp nhưng gương mặt cô lại không chút biểu cảm.
Một luồng khí vô hình dấy lên quanh Chikara khiến đất dưới chân cô rung nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, tên tội phạm bị một lực vô hình dằn mạnh xuống đất. Cả cơ thể hắn đập xuống nền cứng, mạnh đến mức tạo ra một vết lõm lớn. Hắn giật nảy người, cơ thể run rẩy cố chống cự nhưng càng vùng vẫy, lực ép càng mạnh hơn.
"Mày đang xem thường tao chỉ vì thấy tao là con gái đấy à?"
Hirano Chikara ghét nhất là bị xem thường, đặc biệt là khi lí do chỉ đơn giản là vì cô là con gái.
Từ bé đến lớn, cô đã không ít lần bắt gặp phải ánh mắt đánh giá, giọng điệu hạ thấp hay mấy câu trêu chọc kiểu "Con gái thì làm được gì" của mấy thằng nhóc xung quanh. Cứ mỗi lần như thế, thay vì nhịn, Chikara sẽ đáp trả bằng cách đấm thẳng vào mặt đối phương.
Đã không ít lần, giáo viên phải gọi mẹ cô đến trường để nhắc nhở về việc này. Cứ thế, cái tên Hirano Chikara dần trở thành nỗi ám ảnh với bọn con trai cùng lớp, vừa sợ lại vừa tức, bởi chẳng đứa nào có khả năng đánh thắng cô cả.
Lớn hơn một chút, Chikara dần biết cách tiết chế hơn. Nhưng mà, có vẻ với tội phạm thì cô chẳng cần nương tay làm gì đâu nhỉ?
Chikara khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hạ thấp, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, cái kiểu cười khiến người khác cảm thấy như bản thân họ chẳng khác gì sâu bọ trong mắt cô.
"Ai tiếp theo?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro