Chương 12: Lời Tuyên Chiến
Trước đây, Thế vận hội Olympic luôn được xem là đỉnh cao của thế giới thể thao, nơi những vận động viên xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới cùng tụ họp để tranh tài. Đây chính là sự kiện thể thao nhận được nhiều sự chú ý nhất trên toàn thế giới.
Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi năng lực xuất hiện. Khi con người bắt đầu sở hữu những sức mạnh phi thường vượt xa mọi giới hạn thể chất vốn có, các môn thể thao truyền thống cũng theo đó dần trở nên lỗi thời. Những cuộc thi truyền thống dần mất đi sự công bằng và ý nghĩa vốn có bởi không ai có thể xác định ranh giới giữa "thể thao" và "năng lực" nữa.
Theo thời gian, quy mô và tầm ảnh hưởng của Thế vận hội Olympic dần giảm sút, cho đến khi người ta gần như không còn nhắc đến nó nữa. Và rồi, Đại hội thể thao U.A, nơi những học sinh mang trong mình ước mơ trở thành anh hùng thể hiện sức mạnh và lý tưởng của họ, theo đó vươn lên trở thành một trong những sự kiện thu hút sự chú ý nhất toàn Nhật Bản.
"Vậy đó, nên lo mà học hành cho tử tế đi, vì hai tuần nữa Đại hội thể thao sẽ diễn ra. Đây là cơ hội để mấy đứa gây ấn tượng với giới anh hùng chuyên nghiệp đấy."
Thầy Shouta chậm rãi thông báo rồi ung dung lết cái cơ thể quấn đầy băng trắng bước ra khỏi lớp, nhường lại bục giảng cho giáo viên tiếp theo. Nhưng mà với cái thông tin nóng hổi ấy thì làm sao mà lũ học sinh bọn cô còn có thể tập trung nghe giảng nữa chứ? Suốt mấy tiết sau, Chikara chỉ nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ phát ra từ khắp nơi trong lớp. Thỉnh thoảng, cô còn thấy vài người cúi xuống bàn giả vờ ghi chép trong khi tay lại nghịch điện thoại, chắc hẳn là đang tra thông tin về Đại hội thể thao U.A.
Ngay khi tiết bốn vừa kết thúc, cả lớp ngay lập tức ồn ào trở lại. Ai ai cũng đều hừng hực khí thế, thi nhau bàn luận vô cùng sôi nổi. Cô bạn Ochako còn bất ngờ đứng giữa lớp, hét lên đầy hào hứng.
"CHÚNG TA CÙNG CÀY NÁT CÁI HỘI THAO NÀY ĐI!"
"Đ-ĐÚNG VẬY!" Tenya và Izuku đồng thanh phản ứng.
Chikara nhẹ nhà lấy ra hộp cơm trưa rồi bắt đầu xử lý, chẳng buồn để tâm đến xung quanh. Vì hôm nay dì Mitsuki có làm đồ ăn trưa cho cả hai nên cô không cần phải xuống nhà ăn, còn mấy chuyện như thi thố hay đại hội thể thao, cô vốn đã tham gia nhiều đến mức ngán tận cổ từ thời cấp hai rồi.
Theo như lời thầy Shouta, đại hội không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao thường niên của trường mà còn là nơi để phô diễn sức mạnh. Nhờ vào việc thể hiện tốt, những học sinh khoa anh hùng sẽ được những anh hùng chuyên nghiệp với thứ hạng cao chú ý đến. Nếu may mắn được mời gia nhập một tổ đội anh hùng nổi tiếng và học hỏi được nhiều kinh nghiệm thì sau này sẽ dễ dàng có chỗ đứng hơn.
Thế nhưng, mục tiêu cho đại hội thể thao của Chikara từ trước đến giờ chỉ có một, đó là đánh bại Katsuki. Cô không hề nghĩ đến việc bản thân sẽ cố gắng "lấy lòng" bất kì một anh hùng nào cả. Vậy nên về cơ bản, đại hội thể thao này cũng chẳng có gì khác biệt so với những năm cấp hai.
"Này, hình như là sẽ có phần thi đấu tay đôi đó."
"Thật sao?"
"Đúng vậy! Tớ nghe bảo là vòng loại thường sẽ quay ngẫu nhiên, sau đó sẽ dùng thể thức đấu tay đôi để tìm ra người chiến thắng."
Đấu tay đôi?
Nghe tới đây, Chikara ngay lập tức quay phắt xuống Katsuki, đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ bỗng chốc sáng rực. Nghĩ đến cảnh công khai đánh bại Katsuki trên sóng truyền hình, khoé môi cô không tự chủ nhếch lên khiến Eijiro và Denki đang ngồi tán gẫu gần đó bất giác lạnh sống lưng.
Như hiểu được ánh nhìn cháy bỏng từ cô, Katsuki nhướng mày nhìn sang, cậu khẽ nhếch môi cười khẩy, vẻ thách thức hiện rõ trên khuôn mặt.
"Gì đấy?"
"Đừng có mà để thua tao nhé." Chikara cười tươi đáp, chẳng hề né ánh mắt ấy, từng chữ từng chữ đều như một lời tuyên chiến. "Cả Nhật Bản sẽ nhìn thấy đấy."
"Một đứa hạng hai như mày mà cũng có tư cách nói câu đó à?" Khoé môi Katsuki càng cong lên, không ngần ngại nhắc lại cho Chikara nhớ về thứ hạng trong kì thi đầu vào.
Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Chikara có chút cứng lại. Cô cố nuốt cục tức xuống, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô nhấc nhẹ chân lên, sau đó lặng lẽ đạp một cái thật mạnh vào bàn chân Katsuki bên dưới gầm bàn.
"Mày nói ai hạng hai hả, thằng khốn?"
"Tao bảo mày đấy, đồ thua cuộc chết tiệt!"
Cuộc khẩu chiến nhỏ giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám bạn xung quanh. Ai cũng lo rằng họ sẽ bị vạ lây nên đều chủ động tránh xa hai quả bom nguyên tử ấy, chỉ có một số người không biết sợ mà còn vui vẻ bàn tán, ví dụ như Mina và Eijiro.
"Hai người họ mà được đấu với nhau thật thì chắc là đáng xem lắm!"
Mina vừa che miệng cười khúc khích vừa kéo Eijiro lại thì thầm. Cậu bạn tóc đỏ cũng gật gù, vừa cảm thấy buồn cười vừa toát mồ hôi lạnh.
"Tớ chỉ hi vọng họ không phá huỷ cả sân vận động."
Suốt cả chiều hôm đó, Ayume như biến thành một người khác.
Từ một người luôn lơ đãng trong lớp lại trở thành học sinh gương mẫu, rất chú tâm nghe giảng lại còn liên tục giơ tay phát biểu. Katsuki bên dưới cũng không chịu thua, cứ mỗi lần phát hiện ra câu trả lời của cô có điểm chưa đúng là lại ngay lập tức phản bác. Hai đứa cứ như thế cho đến tận lúc ra về cũng phải tranh nhau xem ai là người bước ra khỏi cửa lớp trước.
Thế nhưng khi Ochako vừa mở cửa, Chikara đã phải cau mày vì cái đám học sinh chẳng biết từ đâu ra đang vây kín trước cửa lớp.
"Họ đứng kín cả lối ra làm gì thế?" Minoru đứng gần đó nhìn ra cũng bất ngờ, ngơ ngác hỏi.
"Đương nhiên là thăm dò đối thủ rồi, đồ ngu. Chúng muốn xem những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm trông như thế nào ấy mà." Katsuki cộc cằn đáp.
Mặc kệ Minoru tỏ ra bức xúc vì bỗng dưng bị mắng, Katsuki thong thả đút hai tay vào túi quần, ánh mắt liếc qua một lượt đám học sinh đang chen chúc bên ngoài với vẻ khinh khỉnh.
"Làm vậy đéo có ý nghĩa gì đâu, cút đi lũ quần chúng."
"Katsuki nói như thế là sẽ bị ghét đấy." Chikara đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích, giọng nói đầy vẻ trêu chọc, rõ ràng là đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa chỉ để chọc tức cậu bạn thân.
"Tao đến để xem bọn mày như thế nào, nhưng không ngờ là bọn mày lại kiêu ngạo đến thế."
Một cậu học sinh với mái tóc tím bù xù, dáng người cao gầy, ung dung bước ra khỏi đám đông. Đôi mắt tím thâm quầng đảo qua một lượt các thành viên bên trong lớp học. Cậu ta đưa tay gãi đầu, sau đó tiếp tục nói.
"Có rất nhiều người phải học khoa phổ thông hoặc các khoa khác vì trượt khoa anh hùng đấy, bọn mày biết không? Dựa vào kết quả ở hội thao, bọn tao có thể được cân nhắc chuyển sang khoa anh hùng. Điều đó có nghĩa là sẽ có một vài đứa từ khoa anh hùng bị chuyển đi đấy."
"Thăm dò đối phương sao?" Cậu ta ngừng một nhịp, ánh mắt đầy khiêu khích dừng lại trên người Katsuki. "Một đứa học khoa phổ thông như tao chỉ nghĩ là tại sao tụi tao không tranh thủ phá đám nhân lúc bọn mày còn hí hửng nhỉ? Cứ xem đây là một lời tuyên chiến đi."
Lời vừa dứt, không khí quanh bỗng trở nên căng thẳng. Vài học sinh trong lớp 1-A khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Tuy Katsuki và cậu bạn tóc tím vẫn im lặng nhìn nhau nhưng ai cũng dễ dàng thấy được rằng tình hình đang dần trở nên nghiêm trọng.
"Này, tao đến từ lớp B đây."
Bỗng từ trong đám đông, một giọng nói khác lại vang lên. Người vừa lên tiếng là một cậu học sinh với mái tóc bạc trắng, gương mặt sắc sảo nhưng ánh nhìn lại lộ rõ vẻ tức giận. Cậu ta hất cằm về phía Katsuki, hùng hổ nói.
"Tao nghe nói bọn mày đánh nhau với tội phạm nên sang xem thế nào, nhưng sao lại bắt tao nghe một thằng như mày lảm nhảm thế hả? Đừng có làm bọn tao xấu hổ trong cuộc thi đấy, nghe chưa!"
Izuku phía sau chỉ biết toát mồ hôi, thầm cảm thán rằng hai học sinh kia quả là không phải dạng vừa.
Ai trong cái lớp 1-A này cũng biết tính cách của Katsuki không được tốt. Dù cho thường ngày có hay hùa vào trêu chọc, nhưng chính bọn họ cũng không dám nói những lời như thế trước mặt cậu ta. Chỉ cần nhìn mặt cũng đủ biết Katsuki không phải loại người hiền lành, thế mà hai cậu bạn kia lại đủ can đảm để liên tiếp buông lời khiêu khích.
"Ái chà, xem cái bọn thua cuộc nói gì kìa."
Thế nhưng trái với dự đoán của tất cả mọi người, Katsuki vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi quần, đầu ngẩng cao. Cậu chẳng buồn trả lời, thậm chí còn nhìn sang chỗ khác như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Người vừa lên tiếng đáp trả lại chính là Chikara.
Như đã nói, một trong những điều Hirano Chikara ghét nhất đó chính là bị coi thường.
"Phá đám ấy hả? Nếu muốn thì cứ thử đi, đấy là trò yêu thích của tiểu nhân mà." Cô khoanh tay trước ngực, nhún vai nhẹ nhàng nói. Chikara tiến lên lên một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu bạn tóc tím, tỏ vẻ quan tâm. "Cơ mà phải làm cho cẩn thận nhé, gậy ông đập lưng ông thì đau lắm đấy!"
Chikara nhếch môi, giọng điệu ngả ngớn. Dù rõ ràng là cô đang nở nụ cười nhưng ai nấy nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Cô quay sang cậu bạn lớp B, nửa đùa nửa thật nói.
"Bọn tao mà có lảm nhảm thì cũng là mấy câu lảm nhảm của hạng nhất và hạng nhì kì thi đầu vào đấy. Ráng mà nghe cho lọt tai, biết đâu lại học được gì đó, nhé."
Nói xong, cô kéo tay Katsuki rồi lách người qua khỏi đám đông. Nói chuyện với mấy người như thế khiến tâm trạng của Chikara tụt dốc không phanh, chỉ sợ nếu ở lại lâu hơn, cô thật sự sẽ đánh nhau với bọn họ mất.
"Này!" Eijiro thấy hai người bọn cô chuẩn bị rời đi thì gọi với lại. "Nhờ chuyện tốt hai cậu làm ra mà giờ lớp mình bị coi là kẻ thù rồi nè!"
"Chẳng sao cả." Katsuki quay mặt về phía Eijiro, ánh mắt đầy tự tin. Rồi cậu liếc nhanh về phía đám học sinh đứng hai bên cửa lớp, nhấn mạnh từng chữ. "Sẽ chẳng có vấn đề gì hết nếu tao đứng nhất."
"Là tao chứ!" Chikara ngay lập tức phản bác.
Bakugo Katsuki và Hirano Chikara thoạt nhìn trông có vẻ khác nhau. Một người thì nóng nảy, ồn ào và trông có vẻ bốc đồng trong khi người còn lại thì lúc nào cũng trưng ra cái vẻ thản nhiên, có phần bất cần và lười biếng. Ấy vậy mà khi xem xét kỹ lại, ai cũng đều phải thừa nhận rằng hai người họ giống nhau đến đáng sợ.
Cả hai đều cực kỳ tự tin vào năng lực của bản thân, đều ghét cay ghét đắng việc bị xem thường, và đặc biệt, đều vô cùng háo thắng. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ làm đến cùng, không chỉ đơn giản là làm được mà còn phải là hoàn thành nó một cách hoàn hảo.
Cả Katsuki lẫn Chikara đều mang trong mình niềm kiêu hãnh, và cũng chính thứ kiêu hãnh ấy đã giúp cả hai hiểu rõ đối phương hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro