Chương 9: Lớp Trưởng
"Hai đứa nghĩ thế nào về All— Đợi đã! Hai đứa là nạn nhân của vụ người bùn hôm trước đúng không?"
"Im đi."
Sáng hôm nay, U.A bất đắc dĩ bị biến thành một buổi họp báo. Cánh nhà báo lũ lượt kéo nhau tập trung trước cổng trường, bám riết lấy bất cứ học sinh nào otrong tầm mắt, đặc biệt là học sinh khoa anh hùng. Những câu hỏi của họ chủ yếu xoay quay việc All Might trở thành giáo viên, chỉ khi cánh phóng viên nhận được câu trả lời mong muốn thì họ mới được thả đi.
May cho Chikara, nhờ vào gương mặt như sắp giết người của Katsuki mà cô không mất nhiều thời gian để được bước vào trường.
Từ trên lớp nhìn xuống, Chikara có thể thấy mọi người đều trông có vẻ khá khó chịu khi bị làm phiền vào buổi sáng như thế này, nhưng vẫn có một số trường hợp rất nhiệt tình trả lời, ví dụ như Tenya. Cô thắc mắc câu hỏi là gì mà lại khiến cậu bạn trả lời lâu như thế.
Lúc thầy Shouta và thầy Present Mic tiến đến yêu cầu bọn họ rời đi, cánh phóng viên vẫn muốn tiếp tục xông vào trường. Chỉ khi hệ thống phòng vệ được kích hoạt thì bọn họ mới miễn cưỡng rời đi.
Chikara chẳng có tí thiện cảm nào với lũ nhà báo và phóng viên cũng bởi vì như thế.
"Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi."
Tiết đầu tiên, như thường lệ thì vẫn là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Sau một màn nhắc nhở về sự cố nhỏ hôm qua giữa Izuku và Katsuki, thầy Shouta thông báo đến việc bầu lớp trưởng khiến mọi người cứ tranh nhau nói, cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Ai cũng giơ tay xung phong làm lớp trưởng, kể cả Katsuki cũng tham gia. Cuối cùng, cả lớp thống nhất với đề xuất của Tenya, chức lớp trưởng sẽ được quyết định dựa trên việc bỏ phiếu.
Chikara đoán rằng đa số mọi người đều sẽ tự bầu cho bản thân, nhưng cô lại không có hứng thú với việc làm người lãnh đạo. Lớp trưởng cần phải là một người đủ nghiêm túc và gương mẫu, nhưng thành thật mà nói thì trách nhiệm và kỷ luật là hai từ ngữ quá nặng nề với một người có lối sống buông thả như cô. Vậy nên, khi tờ phiếu bầu được phát đến tay, Chikara chẳng mất quá ba giây để quyết định mình sẽ điền cái tên nào vào.
Không phải Izuku, càng không phải Katsuki. Cái người mà Chikara cho rằng là phù hợp nhất với vị trí này chỉ có một thôi.
Kết quả đúng như dự đoán, đa số học sinh đều được một phiếu, không cần nói cũng biết là bọn họ tự bầu cho chính mình. Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra mà Chikara không thể nào ngờ tới.
Thế quái nào cái tên "Hirano Chikara" lại nằm trên cùng với ba phiếu bầu?
"Hirano rất dễ thương, đã thế còn có năng lực mạnh nữa!" Như nhận ra sự thắc mắc của Chikara, cô bạn Mina hào hứng nói, Eijiro bên dưới cũng giơ ngón cái về phía cô hùa theo. "Đúng rồi, hôm qua một mình cậu đánh áp đảo cả hai học sinh nam, trông đàn ông lắm!"
"Quan trọng hơn hết, Hirano là người duy nhất có khả năng bật lại Bakugo, kero."
"Mày nói gì hả con nhái kia?" Katsuki đang cay cú vì thua số phiếu của Izuku ngay lập tức phản ứng, quay phắt về phía Tsuyu gầm gừ.
Ngoài cô ra còn có Izuku được ba phiếu bầu và cô bạn Yaoyorozu Momo được hai phiếu. Vì có số lượng phiếu ngang nhau nên mọi người dự định sẽ tổ chức thêm một đợt bầu cử nữa giữa cô và Izuku, người ít phiếu bầu hơn sẽ làm lớp phó. Thế nhưng, Chikara đã nhanh chóng từ chối.
"Rất cảm ơn thành ý của mọi người, nhưng tớ cảm thấy bản thân không phù hợp với vị trí này nên tớ xin phép rút lui nhé."
Hirano Chikara mà làm lớp trưởng, chắc chắn cái lớp A này sẽ đội sổ đến hết năm, trường hợp tệ hơn còn có thể ghi danh vào lịch sử của U.A. Kết quả cuối cùng thì Izuku sẽ tạm thời là lớp trưởng và lớp phó sẽ là Momo.
Sau giờ sinh hoạt, các tiết học thông thường vẫn diễn ra đúng theo thời khoá biểu. Không khí trong lớp dần lắng xuống, chỉ còn tiếng bút viết đều đặn và vài tiếng ngáp cố nén. Mặc dù rất muốn đánh một giấc đến giờ ăn nhưng xui xẻo cho Chikara rằng cô ngồi bàn đầu, sau lưng còn có Katsuki trông chừng nên chỉ đành cắn răng nghe giảng.
Chikara không phải người thích vận động, nhưng phải nói rằng cô thà học 10 tiết huấn luyện anh hùng còn hơn 1 tiết ngữ văn của thầy Cementoss.
Trưa hôm ấy, vẫn như thường lệ, trong khi Katsuki lấy bữa trưa cho cả hai thì Chikara đi tìm chỗ ngồi. Chẳng hiểu sao mà nhà ăn hôm nay đông đúc hơn bình thường khiến Chikara có chút ngán ngẩm, bắt đầu tính đến việc mua đại hai cái bánh mì rồi quay về lớp cho tiện. Thế nhưng nghĩ đến cái cảnh Katsuki quay lại với khay đồ ăn thơm phức từ Lunch-Rush nhưng vẫn chưa có bàn, cô liền lấy lại tinh thần, tiếp tục ngó nghiêng xung quanh để tìm vị trí còn trống.
"Bên này còn hai chỗ nè, Hirano!"
Xoay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng gọi, Chikara thầm cảm tạ thần linh khi nhìn thấy Mina đang vẫy tay với cô, ngồi cùng còn có Eijiro, Denki và Hanta.
"Ashido vừa cứu tớ một mạng đấy." Chikara nhanh chóng tiến về phía họ, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
"Gọi Mina là được! Cậu không ăn gì à?" Cô bạn tóc hồng cười tươi nói, tiện đưa tay giúp cô kéo ghế. Như chợt nhận ra điều gì, Mina quay đầu nhìn xung quanh căn tin đông nghịt người, thắc mắc. "Cơ mà Bakugo đâu rồi? Bình thường hai cậu hay đi với nhau mà?"
"Cậu ta đi xếp hàng lấy đồ ăn rồi."
Vừa dứt câu, Katsuki với hai khay đồ ăn trên tay liền xuất hiện, gương mặt vẫn giữ vẻ cau có quen thuộc. Chưa kịp để cô lên tiếng gọi, bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ với một cái liếc mắt, Katsuki đã nhanh chóng tìm thấy Chikara. Cậu cẩn thận đặt khay đồ ăn nóng hổi trước mặt cô rồi rất tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Eijiro.
"Mày chen hàng à? Sao mà nhanh thế?" Chikara nửa đùa nửa thật hỏi. Cô biết thừa rằng Katsuki sẽ chẳng bao giờ làm thế, cô chỉ muốn chọc tức cậu thôi.
"Ngậm mồm vào và ăn đi." Katsuki đáp, giọng cụt lủn. Vì đã quá quen với cái kiểu khiêu khích này của Chikara, cậu quyết định phớt lờ cô và tập trung vào phần ăn trưa của mình.
Thấy không chọc được Katsuki nữa, cô bĩu môi quay sang nói chuyện với đám Mina. Chikara vừa nghe vừa đảo mắt quanh bàn, đến khi ánh nhìn chạm vào Eijiro thì hơi khựng lại. Cô nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ. Mái tóc đỏ dựng ngược, nụ cười sáng như nắng, đúng thật là trông có chút quen mắt.
"Này, Kirishima! Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
Eijiro đang nói chuyện với Mina, nghe vậy liền quay lại. Cậu bạn nghe thấy câu hỏi thì ngẩn ra vài giây rồi đập tay xuống bàn, giọng nói có vẻ đầy bất mãn.
"Cậu không nhớ à? Tớ với cậu đã gặp nhau hôm làm phần thi thực hành đấy!"
Chikara chớp mắt mấy lần rồi đưa tay gãi đầu, cố nhớ lại ngày hôm ấy. Thú thật thì Chikara không giỏi nhớ mặt người khác lắm. Trông thấy cái dáng vẻ của cô, Kirishima khoanh tay, làm bộ trách móc.
"Tệ thật đấy! Tớ còn nhớ rõ cậu hạ gục con robot cỡ lớn nhanh đến mức tớ đứng hình luôn!"
"Thật à? Hirano giỏi thế!" Mina nghe thế thì tròn mắt, hơi nghiêng người về phía cô, giọng đầy phấn khích.
"Không đến mức đấy đâu." Chikara được khen thì chỉ mỉm cười. "Hôm đó chỉ là may mắn thôi."
"May mắn mà hạ được con 0 điểm ấy á? Nếu thế thì tớ đúng là người đen đủi nhất kỳ thi rồi." Denki ngồi kế bên Mina quay phắt sang, vẻ mặt đầy nghi hoặc khiến Hanta ngồi đối diện cậu ngay lập tức bật cười. "Cậu đen đủi là phải. Tớ còn nhớ rõ hôm đấy cậu dùng năng lực nhiều quá nên—"
"Đừng có nhắc lại mà!" Denki như bị nhắc đến kí ức không muốn nhớ đến, ôm đầu ngắt ngang lời Hanta khiến cậu bạn càng cười lớn hơn.
Cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông báo rít lên chói tai làm ai nấy cũng đều giật bắn người. Theo sau đó, một giọng nói máy móc phát ra từ loa phát thanh, vang lên khắp căn tin.
"Hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập. Toàn thể học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán!"
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí rộn ràng ban nãy tan biến hoàn toàn. Hàng trăm học sinh đồng loạt đứng bật dậy khiến vài chiếc ghế bị xô đổ loảng xoảng. Bọn họ ồ ạt đổ về phía cửa ra vào, chen chúc nhau trên hành lang khiến lối đi vốn rộng rãi cũng phải trở nên đông nghẹt người.
"Từ từ thôi, đừng đẩy nữa!"
"Dừng lại đi, tớ ngã bây giờ!"
"Đừng có đẩy!"
Những giọng nói hoảng loạn đan xen hòa cùng tiếng chuông báo động inh ỏi. Lối ra căn-tin lập tức chật kín người, học sinh cố gắng nhích từng chút một, vai va vai, tạo ra khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
"Nè, hình như là có kẻ đột nhập đó." Mina bên cạnh níu tay cô đứng phắt dậy, lo lắng nói. "Chúng ta cũng sơ tán thôi."
Cả Eijiro, Denki và Hanta cũng toang đứng lên để đi theo dòng người, nhưng Chikara đã nhanh tay kéo Mina ngồi xuống ghế lại khiến cô bạn nhìn cô đầy thắc mắc.
"Giờ mà chui vào đó thì chỉ có chết ngộp." Chikara nhún vai nói, rất thản nhiên xử lý nốt phần ăn trưa của mình như thể chẳng có gì xảy ra. "Với cả, chỉ có lũ tội phạm nào ngu lắm mới chọn cách tấn công vào khuôn viên chính của trường đào tạo anh hùng."
Có vẻ như lời nói và thái độ của Chikara đã thuyết phục được Mina, tuy vật nhưng vẫn không đủ để trấn an cô bạn. Mina trông vẫn có chút bồn chồn, thấp thỏm không thôi.
"Cậu nghiêm túc đấy à? Đây là chuông báo động của U.A đấy!"
"Ừ thì tớ biết." Chikara ngẩng lên, bình tĩnh liếc qua đám học sinh đang xô đẩy nhau ở phía cửa ra vào. "Nhưng nhìn kỹ đi, nếu thật sự có kẻ đột nhập thì thầy Aizawa và mấy anh hùng đã có mặt từ lâu rồi. Trong bất kì trường hợp nào thì sự an toàn của học sinh vẫn là thứ nên được ưu tiên hàng đầu."
Ngoài hành lang, ngoài đám học sinh đang hoảng loạn thì chẳng có bất kì một dấu hiệu giao chiến nào, thậm chí ngay cả bóng dáng của một giáo viên cũng không.
"Nhưng ít nhất ta cũng nên ra xem có chuyện gì chứ?" Denki gãi đầu, thắc mắc.
"Không cần." Katsuki nãy giờ im lặng, như mất kiên nhẫn trước câu hỏi ngu ngốc của Denki nên cộc lốc đáp lời. "Nếu có kẻ đột nhập thật thì cứ đập bọn nó một trận thôi."
"Bakugo chẳng lo lắng gì nhỉ. Đúng là đáng sợ quá!"
"Hả?" Katsuki nghe thấy bản thân bị nhắc tên thì nhìn sang Hanta, cộc cằn hỏi lại. "Có anh hùng nào nghe tin tội phạm đến thì tìm đường chạy không?"
Lời nói của Katsuki khiến cả bọn hơi hơi khựng lại. Ừ đúng nhỉ, bọn họ đến đây để học cách trở thành anh hùng mà, tại sao lại bỏ chạy khi biết có tội phạm?
"Xin lỗi đã nghĩ sai về cậu, Bakugo." Eijiro bỗng quay sang vỗ lưng Katsuki bôm bốp, xúc động nói. "Cậu đàn ông hơn tớ nghĩ rất nhiều!"
"MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ HẢ?"
"Haha!"
Đúng như lời của Chikara và Katsuki, báo động nhanh chóng được tắt đi và đám đông cũng dần ổn định lại. Chiều hôm đó, sau khi Izuku thông báo nhường lại chức lớp trưởng, Chikara và Mina đã được Ochako kể lại về màn thể hiện đầy xuất sắc của Tenya. Chikara bỗng cảm thấy có chút tự hào, bởi việc cô bầu cho cậu bạn Tenya không phải tiện tay viết bừa.
Giữa một đám học sinh đang nhốn nháo tranh nhau nói, Tenya là người duy nhất đưa ra một giải pháp hợp lý khiến ai cũng phải đồng tình, lại còn chấp nhận kết quả một cách tâm phục khẩu phục dù bản thân cậu ta cũng muốn làm lớp trưởng. Rõ ràng là chẳng còn ai phù hợp đảm nhận chức vụ này hơn Tenya nữa.
Mắt nhìn người của Chikara cũng tốt lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro