1 • Khi lời nguyền đã bắt đầu
"Ui da..."
Tôi ôm một bên má sưng tấy đã được Uraraka băng bó lại, ánh mắt phê bình liếc nhìn kẻ chủ mưu.
"Này."
Katsuki thảy cho tôi một hộp Milo coi như tạ tội. Tôi cầm lên, xoay trái xoay phải, tạm thời không có khẩu vị.
"Cậu thật là quá đáng! Naggi tuy có thô lỗ thật nhưng vẫn là con gái mà!"
Cậu cũng thô lỗ bỏ mẹ.
"Này thằng kia, đừng có mà kênh kiệu!"
Tôi hùng hổ đứng dậy, tay áo xắn cao, một tay đưa lên, ngón trỏ ngoắc vào trong thể hiện sự thách thức.
"Do bị dính lời nguyền nên tao mới thích mày thôi, chứ loại mày có chó nó thích!"
Katsuki nóng máu muốn xô vào va chạm với tôi đến nơi nhưng bị mấy thằng con trai giữ lại, hai tay quơ quào trong tuyệt vọng.
"Khà khà."
Tôi quệt mũi. Tranh thủ làm giá tí chứ lát nữa lại không kìm được mà cun cút theo đuôi nó ấy mà.
Sau 4 tiết học ngồi mòn hết cả đít, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tôi xách hộp cơm nhỏ của mình sang lớp 1-A, vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo như bé học sinh tiểu học mới tập yêu.
Mà khoan.
Tôi chợt nhận ra sự lố bịch của mình, lập tức đi đứng cho đàng hoàng lại. Cái siêu năng chó đẻ này...!
"Katsuki..."
"Cậu tìm Katsuki hả? Chắc là chuồn đi trước rồi."
Tôi gật đầu coi như đã biết, bước chân lặng lẽ hướng đến nhà vệ sinh nam. Đứng trước cửa, tôi lấy sức bình sinh gọi vọng vào.
"Katsuki...! Có đó không...?"
"Con ranh bốn mắt!"
Katsuki từ bên trong phi ra, nhanh tay bịt mồm tôi.
"Cầm cu xong rửa tay chưa thế-"
"Mày im mồm đi!!"
Dạ.
Sao mà đáng yêu thế cơ chứ.
Tôi lẽo đẽo đi theo Katsuki.
"Cho tớ phát biểu một câu."
"Cái đéo gì?"
"Cho tớ hôn cái đi."
"Đéo thể nào."
"Cậu cứ muốn tớ phải khổ sở thế này sao? Rồi ngày nào cũng đi làm phiền cậu thì cậu mới vừa lòng đúng không!?"
Katsuki khựng lại, có vẻ như thật sự bị lung lay trong phút chốc, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, hắn rùng mình một cái, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
"Không là không."
"Hay lúc cậu ngủ cho tớ hôn cái nhé?"
"Đéo."
"Hay tớ đánh thuốc mê cậu nhé?"
"Đéo."
"Nhanh thôi mà, năn nỉ đó, 1 giây thôi, à, 0,001 giây thôi rồi mình buông ra ngay."
"Đéo."
Tôi lải nhải, đến tận lúc xuống căn tin xếp hàng sau lưng Katsuki vẫn lải nhải.
"À không, cháu không mua gì cả, xếp hàng cho vui thôi ạ. Katsuki, chờ tớ với-"
Hắn rẽ vòng quanh căn tin, tôi vẫn bám theo sát rạt. Hắn tìm chỗ ngồi xuống, muốn tận hưởng một bữa trưa yên bình, tôi vẫn đu theo léo nhéo bên tai.
"Mày im mồm đi được không!?"
Tôi lắc lắc ngón trỏ.
"Dùng mồm cậu chặn mồm tớ đi."
Katsuki liếc nhìn tôi, tay vẫn đang nắm chặt đôi đũa còn đong đưa hai sợi ramen.
"Mày tởm lợm lắm đấy."
"Cảm ơn những lời khen có cánh của cậu. Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu."
Katsuki đưa tay vuốt mặt một cái.
Ngoại trừ thời gian bám đuôi ra, thì còn lại là công việc. Người đàn bà của thế kỉ 21 chưa chắc đã thành công nhưng nhất định phải bận rộn. Trước mỗi ca làm lúc bảy giờ tối thì tôi có nhận đi giao đồ ăn trên app. Sau khi về nhà, tôi sẽ mượn xe máy của chị Shizuka để đi giao hàng. Đơn hàng hôm nay là bánh pizza, địa chỉ ở một căn nhà lớn trong khu dân cư.
"Ô."
"Ô, cháu là... đứa nhỏ ở quán ăn gia đình hôm trước phải không?"
Tôi ú ớ.
"Ơ cô vẫn nhớ cháu sao ạ?"
"Tất nhiên rồi! Xinh xắn chăm chỉ thế này cơ mà."
Mẹ của Katsuki đưa tay bẹo má tôi. Tôi cũng cười hì hì phụ họa. Nhưng mà, giờ mới biết nhà Katsuki cũng thuộc dạng khá giả quá chừng. Bảo sao cậu ta kênh kiệu thế.
"Vậy cháu về nhé ạ."
Rút lui thôi, nhà còn bao việc.
Tôi vừa bước một chân ra ngoài, thì đụng phải Katsuki đang bước một chân vào trong.
"Con khùng bốn mắt! Mày làm gì ở đây!"
Hắn giơ nắm đấm như chuẩn bị đập tôi chết tươi tại chỗ. Tôi vội xua xua tay ngăn cản.
"Ê đang giờ làm việc không giở trò chợ búa ra nha cậu."
"Hai đứa quen nhau à!"
"Dạ bọn cháu học cùng trường."
Tôi đành phải thành thật thú nhận. Mẹ Bakugou lập tức tươi cười vỗ tay đôm đốp, có vẻ khoái trá ra mặt.
"Tốt quá, cô cứ tưởng Katsuki còn không có bạn chứ."
"Ai làm bạn với nó!!"
"Dạ vâng, không ai bạn bè gì với cậu cả. Thôi chào cậu tôi đi."
Tôi hờn dỗi quay người, nhảy lên con xe máy cũ chuẩn bị phóng đến điểm nhận hàng tiếp theo.
Dẫu biết là do ảnh hưởng của lời nguyền, nhưng khi bị từ chối nghe vẫn đau lòng thật đấy. Phải tìm cách hóa giải lời nguyền này thôi, chứ cứ như thế này, tôi sẽ lặp lại những sai lầm quá khứ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro