3

_____

Rầm!
Rầm!

Tiếng đỗ vỡ đồ vật liên tục vang lên cùng với tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng.

-Bokuto!!Em đã nói là thôi đi mà,đó là bạn của em và bọn em chỉ vô tình chạm môi nhau thôi!

-Bạn?Vô tình?Bạn bè kiểu gì mà lại hành động thân mật với nhau như thế hả, với cả lúc chạm môi em còn rất hưởng thụ nữa chứ.

-Chuyện nhỏ mà sao anh cứ xé ra to vậy,em đang mệt lắm nên dừng lại đi!

-Người khác hôn vợ mình mà là chuyện nhỏ?Anh không coi đó là chuyện nhỏ!

-Đừng trẻ con như vậy Bokuto

Bokuto hiện đang rất tức nên suy nghĩ không thể không tiêu cực được,tuy lúc nào cũng vui vẻ và tỏ ra lạc quan nhưng trong lòng anh luôn sợ anh sẽ mất đi mọi thứ,đến đỉnh điểm cơn giận,Bokuto không nghĩ gì mà cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống sàn và không may vài mảnh thủy tinh văng lên trán Akaashi.Máu chảy từ trán xuống,cậu sợ hãi đẩy Bokuto rồi chạy vào bếp.

Bokuto bấy giờ mới bình tĩnh lại,sau khi thấy máu trên sàn,anh lo lắng chạy vào trong bếp,và chuyện gì đang xảy ra thế này?Akaashi đang cầm dao rọc giấy và đặt trên cổ tay của mình,cậu định tự tử.Anh định chạy lại thì Akaashi hét lên.

-Đứng lại!Anh mà còn tiến thêm bước nào nữa là em sẽ cắt đấy

-Akaashi, bình tĩnh,bỏ dao xuống đi em

-Anh không tin em!Đó chỉ là bạn của em thôi mà!Sao anh không tin em!

-Anh tin em, anh tin em nên làm ơn bỏ dao xuống đi,Akaashi!

-Anh nói dối,anh sẽ lại điên lên cho mà xem...em mệt lắm rồi...

-Em...em định làm gì...

-Em cảm thấy mệt...nên cho em ngủ nha

-Đừng!Akaashi, đừng làm gì dại dột!

-Hẹn gặp anh ở kiếp sau,Bokuto-san...

-Không Akaashi!Anh không muốn mất em,anh xin lỗi,anh xin lỗi mà,tha thứ cho anh,mau bỏ dao xuống đi!!

Akaashi đã tự tử.

......

-Mày định ngồi đây tới khi nào hả...

Kuroo tiến tới ngồi bên cạnh Bokuto.

-Em ấy mắc bệnh trầm cảm...

-Bao lâu rồi?

-Lâu rồi...vậy mà tao lại không biết em ấy bị bệnh,tao tồi lắm đúng không?..

-...Đừng nghĩ vậy nữa,sau này mày phải cố gắng sống thật tốt khi không có Akaashi,tao nghĩ đó là ước muốn cuối cùng của em ấy trước khi ra đi

-Không có Akaashi làm sao tao sống nổi chứ

Một cậu trai từ đâu tiến đến đứng trước mặt Bokuto.

-Kenma?Em làm gì ở đây vậy?-Kuroo hỏi

Bốp!

Kenma vung tay đấm vào má Bokuto,Kuroo vội đứng lên giữ tay em lại.

-Kenma, bình tĩnh đi em!

-Tên Bokuto chết tiệt!Anh đã làm gì cậu ấy hả!?Anh không biết cậu ấy mắc bệnh trầm cảm sao, rốt cuộc anh đã làm gì mà cậu ấy lại chọn đến cái chết chứ!?

Kenma oà khóc, miệng vẫn liên tục lặp lại câu nói:

-Trả cậu ấy lại đây,trả Akaashi cho tôi!...

Kuroo đau lòng ôm chặt lấy Kenma mặc cho em đang giãy dụa,tim hắn đau nhói khi nhìn em khóc như vậy.

-Bình tĩnh nào Kenma,cứ khóc cho đến khi em muốn ngừng đi,anh luôn ở đây nên đừng cố kìm nén nữa

Còn về phần Bokuto,anh không có mặt mũi nào mà nhìn Kenma nữa nên lập tức chạy đi.Trên đường anh bất chợt bật khóc khi nhớ về Akaashi, nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, giờ đây cậu đi rồi,sẽ không có ai gọi Bokuto dậy bằng một nụ hôn nữa,sẽ không có ai nấu bữa sáng cho Bokuto nữa,sẽ không có ai vì anh bệnh mà bỏ công việc chạy về chăm anh nữa,và sẽ chẳng có người nào yêu anh nhiều như cậu.

Anh vô thức chạy đến công viên,nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và Akaashi khi họ còn đi học,đây cũng là nơi Bokuto tỏ tình Akaashi và cậu vui vẻ đồng ý lời tỏ tình đó, lúc đó anh như muốn hét lên rằng:"Akaashi Keiji là của tôi rồi!".Anh thường hẹn Akaashi ra đây để tập bóng cùng mình, phải nói là đường chuyền của cậu rất xuất sắc,anh như bị nghiện cú chuyền ấy đấy,mỗi lần rảnh là anh lại kêu cậu chuyền cho anh nhưng chắc từ nay về sau Bokuto sẽ không được đập cú chuyền chứa đầy niềm tin của Akaashi dành cho anh nữa.

Anh lạc lõng giữa dòng người,anh chàng chứa đầy niềm vui này giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng, nếu như Akaashi ở đây,cậu sẽ biết cách xua tan đi mọi thứ u ám trong Bokuto...Tiếng chuông điện thoại vang lên,Bokuto nghe máy,giọng nói từ đầu dây bên kia rất vội vã giống như đang thúc giục anh vậy.

-Bokuto,mày đang ở đâu vậy!?Mau về nhà đi, trời sắp có bão đó,Bokuto!...Mày có nghe tao nói gì không!!

-...Ờ,tao nghe rồi Kuroo, nhưng chắc tao không cần về nữa đâu...

-Hả?Mày nói gì cơ?

-Akaashi...tao thấy em ấy rồi,tao thấy Akaashi rồi!!Em ấy đang chờ tao,em ấy đến đón tao rồi!

-Bokuto!Mày bình tĩnh lại đi, đừng làm gì nguy hiểm cả!

Một chiếc xe tải mất lái lao về phía Bokuto.

-Tao đến với Akaashi đây...

-Bokuto!!!

Tút......

[ Còn tiếp ]

_____


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro