Oneshot

Beu: Hình như sốp lặn hơi lâu thì phải...

°°°

Năm ấy, chiến tranh sắc đỏ in thẳm cả vùng khói. Sau cùng nó chia lìa đôi ta, mỗi người mội nơi một trận chiến nhỏ đều vì một lợi ích chung. Kẻ thương binh, người biệt tăm. Chiến tranh đã gọi, họ buộc phải rời bỏ tất cả mà sống trong vũng máu nơi chiến trường. Cuối cùng tất cả những gì ở lại là những kí ức về nơi người người gieo thân.

Em nhớ lắm nhớ nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Mong manh như thủy tinh nhưng luôn hiện hữu trước mắt em. Mong ngóng thứ thân thương, dù có đi cùng người thì vẫn mãi tiếp tục tìm kiếm. Em đã tìm người bao lâu rồi? Tại sao tia hy vọng ấy vụt tắt rồi lại mở lên, cứ vậy liên tục. Em mệt lắm rồi, em hứa đây sẽ là lần cuối tìm chàng. Dù không biết con đường ý sẽ dẫn em tới đâu.

Em tìm kiếm kẻ ở đường chân trời nơi cuối con đường ấy, tìm kiếm người với những súc cảm xưa cũ.

Dáng người khập khiễng đi dưới làn nước xanh. Chiến tranh tàn khóc lắm em ơi, người chia người ta chia ta. Vẫn như in nỗi đau mới khi thức dậy, em đã đi tìm người sau ngần ấy năm, sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy điều.

- Akashi, cậu thật sự sẽ tìm cậu ấy ư? _ Một người hỏi.

- Ừ... _ Akaashi đáp.

°°°

Mắt người vẫn ngẫm nhìn dòng nước lạnh buốt, gió thổi như muốn xé toạc da thịt. Đã bao lâu rồi em vẫn còn chưa tiến bước đi tìm người? Đã bao lâu rồi em vẫn còn đứng ở đây?

- Akaashi! _ Akaashi giật mình quay lại.

- Cậu ở đứng đấy lâu lắm rồi, vào nhà đi! _ Một người gọi.

Akaashi sau cùng cũng chỉ lằc đầu ra ý từ chối, mặc cho lời nói của cậu ta. Em vẫn đứng đấy, vẫn kiên trì với ý định tìm người. Em còn trả thèm nhìn rõ mặt người gọi em ở lại nhưng em biết họ đã lo lắng cho em nhiều lắm. Nhưng em đành phụ lòng họ để đi theo tiếng gọi trong tim.

Em đã liều mình theo tiếng gọi của con tim Nếu em mặc kệ nó, nó sẽ chỉ mãi âm ỷ mà rỉ máu đau đớn trong tim mà thôi. Hỡi tình yêu vĩnh cửu ấy hãy cho em một lối thoát, hãy cho gọi ý về con đường chạy trốn chứ đừng cớ mà giam cầm em lại.

Em thả mình theo làn gió ngọt đêm khuya, mặc cho sóng đánh đau đớn vào chân. Em vẫn cố lê lết những bước chân vô hình, nhưng tại sao?

Nhưng tại sao?

Nó không di chuyển? Bộ em có điểu gì lưỡng lự sao? Liệu có phải vì tiếng gọi của kẻ giấu mặt kia làm em lung lay? Tâm trí em rối bời lắm, trả biết mình sẽ đi về đâu, trả biết phía bên kia chân trời là gì, liệu nó có phải là nơi có người?

Hỡi em, người có tâm hồn của đứa trẻ mới lớn với những bông hoa hồng đỏ thẫm chớm nở trong tìm. Nó đau lắm phải không? Thứ tình yêu ấy...

°°°

- Anh nhận được giấy rồi à?

- Ý em là sao?

- Anh định giấu em đến bao giờ!? _ Em giận dữ đáp

°°°

- Em cũng nhận được rồi à? _ Bokuto hỏi

- Vâng, cũng một năm rồi mà.

- Ảnh không chắc về lần đi sắp tới đâu... _ Người bật khóc?

Chìm vào màm đêm tĩnh lặng, họ trao nhau tâm tư, lời hỏi han trước khi ly biệt. Họ biết rõ đây là chuyến đi không thể toàn vẹn một đi không trở lại, một chuyến tàu một chiều đến cõi chết.

Người chót yêu và chót hẹn? Ta hẹn nhau trở về vào một ngày, khi đó ta sẽ trao nhau thứ tình cảm ngọt ngào trong vắt ấy. Nhưng, liệu có thể dù biết rõ sự chia ly? Họ kỳ vọng vào một ngày không thể sảy ra mà dâng hiến cả thân xác, cả tâm hồn cho nó...

°°°

- Akashi! _ Ai đó gọi?

Em quay lại, đôi mắt ngấn lệ cơ thể dã rời không thể di chuyển.

- Tại sao em lại ở đó?

Em òa khóc, bất giác buông nạng mà ngã vào dòng nước lạnh buốt. Em đã ước, ước về một ngày, ước rằng em có thể lại dùng nhãn cầu này đắm chìm một lần nữa vào hình bóng của người. Mặc cho dòng nước lạnh buốt em vẫn ngồi đấy, nhìn người sẽ yêu chiều em thêm lần nữa, lại tới mà vỗ về em, lại tới và ôm em vào lòng.

- Anh đã ở đâu?

- Ảnh xin lỗi nhé...?

Liệu việc này có phải là điều cao xa? Liệu điều này có thể xảy ra?... Tôi không chắc nữa, liệu đây chỉ kà mơ tưởng hão huyền của người trước khi lâm mình vào dòng nước hay là trái ngọt của cây tình yêu nở muộn?...

°°°

Beu: Fic này được viết vào thời điểm W lỗi nên sốp đã mất một nửa bản thảo khi chuyển thiết bị. Chán quá nên delay hơn 1 năm luôn giờ mới lục đục viết lại 😰 Ê không đăng được 😭 Vâng đúng rồi mất tận 1 tháng 4 ngày để tìm cách đăng 🥰


05/03/2024-01/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro