Bonus Ngoại Truyện 6: In The End, It Must Be You
Câu chuyện số 11: Chuyện sống chung
Trong gần 4 năm hai người bên nhau, Bokuto thường sẽ là người xin lỗi trước nếu xảy ra cãi vã. Anh sợ việc bị Akaashi lạnh nhạt, bởi không hiểu sao, anh luôn có cảm giác nếu mình không nỗ lực thì sẽ có ngày bị cậu bỏ rơi. Có lẽ vì do nhiều lần Akaashi dọa chia tay khi Bokuto làm cậu bực bội (tất nhiên là không phải nghiêm túc), cũng có lẽ do càng vào sâu trong mối quan hệ, anh càng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu lớn đến mức nào, song song với đó là sự khác biệt về tính cách của cả hai. Akaashi là người thực tế, cậu không thích mơ mộng, cũng không muốn sống dựa vào những hứa hẹn viển vông. Cậu sẽ chăm sóc anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, sẽ luôn cổ vũ anh đi theo con đường anh mơ ước, nhưng lại ít khi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Còn Bokuto thực chất vô cùng lãng mạn, anh thích ôm ấp cưng nựng cậu rồi nói những lời tình cảm sến súa, thích cảm giác rung rinh ngọt ngào khi tìm được bất kì điểm gì đáng yêu từ cậu, như cách cậu luôn vô thức ngoái nhìn phần lưng mỗi khi thử áo mới, hay khi cậu tìm mọi cách để làm gọn đuôi tóc bị chỉa ra mỗi sáng ngủ dậy. Anh cũng thích trù tính những kế hoạch xa xôi, và hứa hẹn sẽ làm mọi cách để thực hiện chúng nữa. Sự cách biệt về tư tưởng đó là một trong những nguyên do lớn của mọi cuộc cãi cọ giữa hai người.
"Bokuto-san, em sẽ không chuyển đến ở với anh. Em không thấy có lý do nào chúng ta nên sống chung luôn cả." - Giọng nói đều đều lạnh nhạt của Akaashi vọng ra từ loa điện thoại khiến Bokuto giật mình trượt tay đẩy mạnh bàn chải trong miệng vào răng hàm.
Anh nhíu mày há miệng, tay xoa xoa phần hàm đang tê rần vì đau.
"Akaashi, tại sao không? - Bokuto ngay lập tức phản bác sau khi nhổ bọt ra vào súc miệng - Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi, anh cũng sắp kết thúc tập huấn ở Tây Ban Nha. Anh đã kí hợp đồng với đội ở cùng thành phố với trường đại học của em. Cô chú sẽ không phản đối, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ để xin phép rồi. Vả lại, hồi trước lúc nào chúng ta cũng ở cạnh nhau, giờ chuyển vào sống cùng nhau cũng đâu có khác gì?"
"...Bokuto-san, lúc đó chúng ta vẫn còn ở cùng gia đình. Anh thi thoảng đến với em hoặc ngược lại, cũng chỉ như đến chơi và ngủ lại nhà bạn thôi. Nhưng sống thử là khác, anh hiểu không? - Giọng nói của Akaashi liên tục bị át đi bởi tiếng xe cộ và tiếng người lao xao ồn ã - Nói chung thì, em nghĩ anh hãy cứ về Nhật đi đã. Về nhà, hoàn thành xong việc nhập đội, rồi có gì chúng ta tính sau, được chứ?"
"Không, Akaashi, anh không muốn cái tính sau đó. Mỗi lần em nói vậy tức là đến 90% em sẽ không đồng ý. Anh đã bắt đầu tìm nhà rồi, anh sẽ...anh sẽ chọn một căn hộ theo ý em, ở gần trường em, nội thất đều sẽ theo sở thích của em, được chứ? - Bokuto bĩu môi, trong giọng mang đầy sự tủi thân - Đã gần hai năm rồi, anh không muốn bỏ phí thời gian nữa, anh muốn mỗi ngày ngủ dậy đều được nhìn thấy em, anh muốn được ăn đồ em nấu mọi bữa,...anh muốn...nói chung là anh muốn em, Akaashi."
Đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Bokuto nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh, anh biết cậu luôn bị mủi lòng bởi mấy câu tình cảm yếu đuối của anh mà. Anh khá chắc là Akaashi đang bị rung động, chỉ cần anh bồi vào một chút nữa là...
"Không là không, Koutarou. Em có thể dung túng anh trong nhiều trường hợp, nhưng việc này không phải chuyện cứ thế mà quyết được. Chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa, cho đến khi anh về và ổn định cuộc sống. Em dạo này rất bận và mệt, em không muốn chúng ta cứ đảo qua đảo lại một vấn đề. Vì vậy đây là lần cuối, em nhắc lại, sống thử không phải chuyện đùa, em không muốn mạo hiểm làm một thứ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của cả anh và em."
Bokuto đang dí mặt vào gương chải đầu nghe xong thì cáu đến mức suýt bẻ gãy cái lược. Akaashi nói việc sống chung sẽ "ảnh hưởng tiêu cực đến cuối sống", ý là sao? Việc ở cùng người yêu tệ đến thế sao? Hai người trưởng thành, đã dành một thời gian dài tìm hiểu, đã trải qua thăng trầm bên nhau, chả lẽ không thể tính đến việc sống chung?
"Akaashi, em nói gì vậy? Tiêu cực? Sống với anh tệ hại đến mức nào để em phải nói thế? Anh yêu em nên mới muốn kéo gần khoảng cách của chúng ta hơn. Khi anh về và bắt đầu tham gia đội tuyển, còn em thì bận đi học, chúng ta làm gì có nhiều thời gian hẹn hò nữa? Thế nên việc đề nghị sống chung có gì không hợp lý? Hay là...em không muốn...ở bên anh?" - Càng đến cuối Bokuto càng không kiềm chế được mà lớn tiếng hơn.
Rốt cuộc là tại sao? Từ khi Akaashi lên đại học, Bokuto chấp nhận việc hai người ít gọi điện hay nhắn tin cho nhau hơn vì cậu phải lo toan việc làm quen với trường lớp, cả việc nhìn cậu đăng hình khoác vai bá cổ với một đống người, hết bạn học đến bạn câu lạc bộ, mà không cằn nhằn một tiếng. Anh làm mọi thứ để cậu thoải mái, cho dù có cô đơn hay ghen tuông, anh cũng không thể hiện ra. Bởi anh không muốn người mình yêu thêm áp lực nữa. Akaashi dễ bị stress, mà cậu stress thì sẽ mất ăn mất ngủ, rồi sẽ đau ốm liên miên. Bokuto không có ở đó để chăm sóc hay khiến cậu nhẹ bớt gánh nặng, vì vậy anh đã cố gắng hết sức có thể.
Vậy thì việc anh muốn bù đắp khoảng thời gian hai người xa nhau bằng cách chuyển vào ở chung có gì là sai?
"Koutarou, xin anh hãy bình tĩnh lại. Em đã bảo rồi, chúng ta sẽ bàn sau. Anh đừng ép em phải trả lời mọi yêu cầu của anh luôn vậy, em cần thời gian để suy nghĩ, hiểu không?" - Bokuto có thể nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Akaashi ở đầu bên kia.
"Bởi vì em sẽ không đồng ý, anh biết thừa rồi. Chả phải bây giờ em cũng đang ở cùng Kenma và Konoha đấy sao? Em chuyển vào ở chung với họ ngay khi vào học, em đâu có mất nhiều thời gian suy nghĩ. Anh là người yêu em mà, đáng ra em phải muốn ở với anh hơn họ chứ?"
"Bởi vì anh là người yêu em nên em mới phải nghĩ. Mối quan hệ này vô cùng quan trọng với em, nên em phải trù tính cẩn thận. Đã gần hai năm rồi...haizz, Koutarou, nghe em này, đã một thời gian chúng ta không gặp nhau, cả anh và em đều đã trưởng thành và thay đổi rồi. Em muốn chúng ta có thời gian để làm quen, và lúc đó tính ở chung hay không sẽ thoải mái hơn. Anh đừng suy diễn linh tinh, tập trung tập luyện đi, nhé? - Akaashi mềm giọng ra chiều muốn an ủi anh - Giờ em phải đến phòng thực hành rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?"
"Akaashi!! - Bokuto dựa mạnh lưng vào bồn rửa mặt, tay siết chặt lấy điện thoại, không kiềm chế nổi mà hét lên - Em lại định bỏ đi đúng không? Em ở lại đây, chúng ta phải nói xong chuyện này đã. Em giải thích cho anh đi, thế nào là thay đổi? Anh vẫn như vậy, còn em thay đổi cái gì? Mỗi lần chúng ta bàn đến tương lai em đều né tránh, hay là trong đầu em không nghĩ tới tương lai có anh? Em có thể... - Anh hụt hơi thở dốc, nhưng vẫn nghiến răng cố gằn giọng nói ra từng chữ - Em nói cho anh nghe đi, tại sao không thể sống chung?"
Sự im lặng của Akaashi khiến tim anh như bị bóp nghẹt lại. Đây không phải lần đầu tiên họ nói về chuyện chuyển vào chung, và tất cả những lần trước đều có kết cục là Akaashi uyển chuyển đá sang chủ đề khác trước khi Bokuto kịp nghe câu trả lời.
"Akaashi...rốt cuộc là vì sao? Hay là...em không còn..." - Bokuto ngừng lại giữa chừng, anh không dám nói ra câu đó.
Hay là em đã không còn yêu anh như trước nữa? Đây là xa mặt cách lòng phải không?
"Hmmm...Koutarou...haizz, được rồi. Em...không phải em thay lòng đổi dạ, chỉ là đợt này tính cách của em vô cùng tệ hại. Anh biết là em stress việc đi học thế nào. - Akaashi thấp giọng nói - Em đã không nói chuyện với Kenma và Konoha-san gần một tuần rồi, bởi nếu em nói thì đến cuối sẽ là em cáu gắt mắng mỏ họ. Em không thể như thế với anh được, em không thể mỗi lần áp lực lại chiến tranh lạnh rồi mặt nặng mày nhẹ với anh. Nếu chúng ta sống chung, đấy sẽ là tương lai của chúng ta. Em sợ...em sợ là anh sẽ không chịu nổi mà bỏ đi mất. Đến ngay cả thời gian này em cũng không dám nói chuyện nhiều với anh, bởi em sợ em sẽ thái độ tệ bạc khiến anh lo lắng. Anh...anh hiểu chứ, Koutarou? Giờ em mệt lắm rồi, em không muốn nói gì cả nữa. Em cần...em cần...nghỉ. Em xin lỗi, em sẽ gọi lại cho anh sau, được chứ?"
Bokuto trợn mắt nhìn màn hình cuộc gọi tắt ngúm trước khi anh kịp mở miệng ra đáp lại bất cứ điều gì. Anh vò đầu, nhăn mặt nhả ra một tiếng "Arghhh" siêu dài. Anh biết vụ stress, nhưng anh không nghĩ nó tệ đến mức này. Có lẽ do anh mải kiềm nén sự ghen tuông của mình quá mà bỏ qua mất một vài biểu hiện nhỏ của cậu, hoặc cũng có thể là do cậu giấu quá kĩ để anh không nhận ra. Bokuto cố lật đi lật lại những cuộc hội thoại gần đây nhất của hai người, nhưng giờ đầu óc anh rối như tơ vò, càng nghĩ càng cuống hơn. Anh muốn ngay lập tức gọi lại cho cậu, xin lỗi, làm nũng, hứa sẽ không dồn ép cậu nữa.
Nhưng Akaashi nói đúng, cả anh và cậu đều đã trưởng thành rồi. Anh sẽ kiên nhẫn chờ cậu thoải mái hơn, rồi cả hai sẽ bình tĩnh trò chuyện. Bokuto nghĩ, anh làm được mà, vì tương lai có thể ở cạnh Akaashi, anh sẽ chờ đợi, sẽ kiên trì.
_________________________________________
Đã hai tuần trôi qua rồi. Akaashi đã không liên lạc Bokuto hai tuần. Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, không một cuộc gọi. Không gì cả. Sau 3 ngày hai người im lặng, Bokuto bắt đầu hoảng loạn và spam hộp chat của cậu bằng một loạt tin nhắn xin lỗi. Akaashi chưa bao giờ bơ anh lâu đến vậy, nhiều nhất cũng chỉ có 1,2 ngày là cùng. Chỉ cần anh thành khẩn xin lỗi, rồi lăn đùng ra ăn vạ thì tự nhiên cậu cũng sẽ xuôi.
2 ngày nữa Bokuto sẽ lên máy bay về Nhật. Nếu cứ thế này thì cuộc hội ngộ ở sân bay trong mơ sẽ tan thành mây khói mất. Anh không thể để tình hình thế này được, anh phải làm gì đó.
"Okay. vậy là Akaashi vẫn không nói chuyện với mày? Từ đó đến giờ?" - Giọng nói của Kuroo qua điện thoại thể hiện rõ sự ngao ngán.
Akaashi không thích Bokuto cứ hở tí là lại xin sự trợ giúp của Kuroo trong chuyện tình cảm, vì vậy kể từ sau biến cố lần đó, anh đã hạn chế việc gọi Kuroo về vấn đề này. Nhưng đây là chuyện vô cùng hệ trọng.
"Mày có nghe được tin gì của em ấy không? Mày ở ngay cùng trong khu chung cư đó mà, với cả, mày không thể gọi Kenma nhờ hỏi thăm sao?" - Bokuto nhỏ giọng ủ rũ nói.
"Tao bảo mày rồi, Kenma không có gặp Akaashi đợt này. Nói đúng hơn là chả ai nhìn thấy Akaashi đâu cả. Cậu ta như kiểu...biến mất ý. Sáng đi sớm tối về khuya, Kenma có nhắn tin gọi điện cũng không nhấc máy."
"Kuroo, giờ tao phải làm gì? Tao lo quá, tao muốn chết!! Arghhhhh!!!!"
"Không làm gì cả. Mày cũng sắp về rồi còn gì. Về rồi đi kiếm Akaashi, bắt tận tay nói chuyện tận mặt, tranh thủ bù đắp luôn. Mày thừa biết là cậu ta dễ bị mày lôi kéo thế nào rồi mà."
"Kuroo à, tao lo là lo em ấy gặp chuyện gì cơ. Ý là...em ấy bảo em ấy mệt, rồi stress, tao sợ em ấy sẽ ốm mất, hiểu không?" - Bokuto ngồi nhìn đống vali trong góc nhà, rồi thả người lên tấm đệm trống, thở dài nói.
"Tao sẽ lượn qua nhà vài lần để xem xem thế nào. Vậy mày đã gọi cho bố mẹ Akaashi chưa?"
"Rồi, nhiều là đằng khác. Nhưng họ bảo Akaashi không sao cả. Không sao là sao, hay là họ giấu gì tao? Kuroo, mày nói xem, có phải tao sắp bị đá rồi không? Tao còn định đến khi về sẽ đi xăm, cái hình mà tao định xăm năm ngoái đó. Dù Akaashi không thích, nhưng tao nghĩ lần này tao sẽ thuyết phục được em ấy. Tao muốn...tao sẽ...kiểu..." - Bokuto ngập ngừng không biết nói thế nào, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
"Này...đừng nói là...mày điên à Bokuto? Không, mày điên sẵn rồi, nhưng hãy để người xung quanh sống yên ổn với chứ? Mày định cầu hôn Akaashi đấy à?" - Kuroo mất bình tĩnh đến mức hét toáng lên, khiến Bokuto phải nhíu mày nhấc điện thoại ra xa tai một chút.
"Sao không được? Tao...tao không định bảo tao sẽ cầu hôn luôn bây giờ. Tao không còn như trước nữa, Kuroo. Tao có suy nghĩ và tính toán hẳn hoi, nhá! Kế hoạch của tao là để Akaashi sống chung với tao một thời gian, khi bọn tao đã quen cuộc sống mới rồi, và tao cũng đã bắt đầu có thu nhập ổn định. Tao sẽ...kiểu, mày biết đấy...tao sẽ cầu hôn em ấy. Mà bọn tao sẽ không cưới luôn, hiểu không. Tao chỉ muốn đính hôn thôi...tao sẽ chờ em ấy..."
"Không...haizz giờ tao hiểu sao Akaashi bực bội rồi. Một là, Akaashi còn đang là sinh viên đại học, là sinh viên đó, chưa có công ăn việc làm, chưa có gì cả. Hai là, bố mẹ chúng mày chấp nhận chúng mày yêu nhau không có nghĩa là chấp nhận hai thằng nhóc 20,21 tuổi kết hôn. Ba là, mày đính hôn và chờ thì khác đếu gì yêu nhau bình thường. Mày bị sao vậy Bokuto?"
"Tao...tao không biết. Chỉ là 2 năm bọn tao xa nhau... Tao sợ lắm Kuroo à. Kiểu có những ngày tao có cảm giác như Akaashi sẽ vuột khỏi tầm tay tao bất cứ lúc nào ý. Tao muốn...tao muốn có thứ đảm bảo, mày hiểu không? Tao biết là tao ích kỉ, nhưng mà..."
"Vậy là mày không tin vào tình cảm của mày và của Akaashi? Mày nghĩ cậu ta sẽ bỏ mày một sớm một chiều à?" - Giọng Kuroo bỗng bình tĩnh lạ thường.
"Không, không phải...tao...tao tin vào tình cảm của bọn tao...bọn tao đã yêu lâu vậy rồi..." - Bokuto càng nói càng cảm thấy như bị mắc nghẹn.
Kuroo nói đúng, tất cả sự bồn chồn, lo lắng này chẳng phải là biểu hiện của việc anh mất niềm tin sao.
"Bokuto, chúng mày lớn cả rồi, sẽ không thể lúc nào cũng mãi ở bên nhau rồi kể cho nhau mọi thứ được. Mày có việc của mày, Akaashi có việc của Akaashi. Cho đến khi mày có thể bình thường hóa việc đó, thì hẵng nghĩ đến việc chuyển vào ở với nhau. Mày bảo mày nhịn, nhưng cái cách dăm bữa nửa tháng mày lại gọi tao để càm ràm về việc Akaashi đi họp câu lạc bộ không nói chuyện được với mày là tao thấy mày chả học được cái mẹ gì cả. Mày bảo Akaashi nhạy cảm, rất hiểu mày, vậy mày nghĩ mày nhịn rồi nghĩ linh tinh mà cậu ta không nhận ra à?"
Bokuto đang định mở miệng phản bác lại gì đó thì Kuroo đã ngắt lời nói tiếp.
"Giờ nhé, chuẩn bị tinh thần về mà nói chuyện rõ ràng với Akaashi đi. Trong mắt tao, chúng mày đều chẳng khác gì con nít lên ba cả. Mày thì cái gì cũng phải luôn, ngay, mày có thấy cái này khác đếu gì hồi mày mới nhận ra mình thích Akaashi không? Tao bảo mày phải từ từ thám thính xem Akaashi nghĩ gì, phải tán tỉnh hẳn hoi, nhưng không, mày lag 1,2 tuần gì đó chỉ để nghĩ xem mình sẽ nói thế nào, rồi nhảy bổ vào tỏ tình luôn. Giờ thì khác gì? Mày bảo mày nghĩ kĩ rồi, đấy là mày tính mọi thứ ngoại trừ việc người kia có muốn làm việc đấy với mày không. Còn Akaashi của mày thì hay rồi, biết là mày hay đẻ ra mấy cái suy tư vớ vẩn nhưng vẫn chơi trò biến mất. Chúng mày yêu nhau được tưng ấy thời gian cũng tài thật đấy."
"Kuroo...được rồi. Tao hiểu rồi. Tao sẽ...tao sẽ nói chuyện hẳn hoi với Akaashi." - Bokuto mệt mỏi nói rồi cúp máy, vứt điện thoại sang một bên.
Lăn lộn một hồi lâu, anh quyết định thôi cứ đánh một giấc trước đã. Ngày mai anh phải gặp vài người bạn ở bên này để chia tay, rồi đi mua chút đặc sản mang về cho bố mẹ nữa. Thế nhưng khi anh vừa chui vào ổ chăn, mắt chưa kịp nhắm thì tiếng chuông tin nhắn đặc biệt vang lên, khiến anh ngay lập tức tỉnh cơn buồn ngủ, bật dậy vơ lấy điện thoại. Đó là tiếng chuông dành riêng cho Akaashi. Từ ngày anh sang Tây Ban Nha, hai người quyết định để nhạc thông báo riêng để không bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của nhau.
10.45 pm
[Akaashi 💞💞]
- Bokuto-san, anh đã ngủ chưa?
[Bokuto-san]
- Chưa, anh chưa ngủ.
- Akaashi!!!
- Em đã ở đâu vậy? Sao giờ em mới nhắn tin cho anh?
Bokuto nín thở nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh không dám tắt đèn màn hình, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn trả lời của Akaashi.
[Akaashi 💞💞]
- Em xin lỗi. Em có vài chuyện cần phải giải quyết. Anh đóng hết vali để về chưa? Nhớ kiểm tra kĩ không lại bỏ quên đồ đó.
[Bokuto-san]
- Rồi, anh làm mọi thứ rồi. Akaashi, dạo này em thế nào?
[Akaashi 💞💞]
- Em ổn hơn rồi, anh đừng lo.
- Bokuto-san, có thể em sẽ không đón anh được ở sân bay. Anh hãy cứ về với bố mẹ đi nhé, em sẽ đến gặp anh ngay sau đó. Em có chuyện cần nói.
- Ngủ ngon nhé, Bokuto-san.
Bokuto đọc đi đọc lại đoạn tin Akaashi vừa gửi đến 3,4 lần, mãi mà không thể xử lý được hết đống thông tin này. Cuộc hội ngộ ở sân bay trong mơ...thế là tan thành mây khói thật rồi...
Anh muốn nhắn lại gì đó cho cậu. Nhưng giờ phải nói gì đây? Xin lỗi, hay làm nũng, hay cố gặng hỏi? Akaashi đã nói rằng họ sẽ nói chuyện. Vì vậy, như Kuroo bảo, có lẽ anh nên chờ việc hai người đối diện thì hơn.
__________________________________
Akaashi thật sự không ra sân bay để đón Bokuto. Anh đã cố giữ hi vọng rằng sẽ nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ấy ở ngoài hàng rào ngăn cách với sảnh tiếp đón, cho đến khi chỉ thấy bố mẹ anh đứng đó. Mẹ Bokuto mừng phát khóc, bà vừa ôm vừa níu lấy anh, liên mồm hỏi han từ việc anh ở đi tàu xe có mệt không, có ăn uống đầy đủ không, rồi đến việc anh đen hẳn gầy hẳn đi mất rồi. Bokuto cuối cùng quyết định bế hẳn bà lên rồi cùng bố đẩy đống hành lý ra xe. Mẹ anh vẫn vậy, không khác gì một em bé cả.
"Kou-chan, con thả mẹ xuống. Thế này còn ra thể thống gì nữa?? Bố nó ơi, bảo Kou-chan đi!!" - Mẹ Bokuto đỏ mặt giãy dụa để anh thả mình xuống.
"Rồi rồi, mẹ nhớ Kou-chan mà, thế này cho đỡ phải tốn công bám lên người con. - Bokuto cười lớn, cánh tay rắn chắc chẳng hề lay động trước sự nỗ lực của bà - Mà con đói rồi, đi kiếm gì ăn đi đã, được không ạ?"
"Chỉ được cái ăn. - Bố Bokuto nghiêm mặt nhìn hai mẹ con náo loạn một hồi rồi mới trầm giọng mắng anh - Thả mẹ con xuống, Koutarou! Đi có mấy hôm đã thế này rồi là sao?"
Bokuto nghe là biết bố anh cũng chẳng giận gì cả. Bố Bokuto nổi tiếng là người mặt mày đáng sợ, nhưng thực chất bên trong yếu đuối cực kì, liêm sỉ thường chẳng có nổi miếng nào nhất là khi đối diện với vợ mình. Đấy là lý do vì sao anh và Akaashi được chấp nhận ngay từ lần đầu hai người ra mắt với ông, tất cả là nhờ mẹ anh đỡ lời từ trước. Tất nhiên là ông vẫn không thích nghe về việc con trai mình có bạn trai lắm, nhưng ông không cấm cản hay đả động gì tới vấn đề này.
"Kou-chan, giờ mình về nhà ăn, mẹ đã chuẩn bị một mâm tẩy trần cho con rồi. Với cả mai Akaashi xin phép bố mẹ cho đi ra ngoài với con một ngày, hai đứa chắc sẽ lại ăn ngoài cho mà xem." - Mẹ anh sau khi được thả xuống thì vừa khoác tay con trai vừa nói.
"Hả, cái gì cơ? Mẹ nói gì?"
Sao giờ Akaashi đến cả bố mẹ anh còn nói chuyện, nhưng anh thì vẫn bị bơ đẹp? Rốt cuộc anh còn có danh hiệu "người yêu" nữa không?
______________________________________
Bokuto bồn chồn hết ngó ra ngoài cửa sổ tàu lại ngó qua Akaashi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay khi anh vẫn còn đang ngủ trương cả mắt lên vì tối qua bị jet lag thì Akaashi đã đến nhà, chào hỏi bố mẹ anh cẩn thận và bốc anh ra ga tàu. Bokuto đã nghĩ đến lúc hai người gặp lại thì cậu sẽ khó xử lắm, có lẽ sẽ giữ khoảng cách hoặc lạnh nhạt với anh. Nhưng không, ngay khi hai người ra khỏi cửa nhà, Akaashi đã trao cho anh một nụ hôn nồng cháy, như trước khi hai người phải xa nhau. Cậu dùng nụ cười dịu dàng và ánh mắt trong suốt nhìn anh, rồi nắm tay anh đi trên đường lớn. Bokuto đã hoảng loạn quay qua quay lại, hỏi tới hỏi lui mất một hồi, và chỉ nhận được lời giải thích "vô cùng chi tiết" từ Akaashi.
"Em phải chuẩn bị vài thứ trước khi gặp lại anh. Bokuto-san, trước giờ đều là anh thể hiện tình cảm với em nên anh nghĩ em là đồ mặt đơ không biết ngọt ngào, phải không? Thế nên anh mới nghi ngờ em."
"Đâu, đâu có! Anh không nghi ngờ gì, anh thề. Anh lúc nào cũng tin em yêu anh nhất trên đời. Akaashi, anh xin lỗi đã làm em khó xử, giờ anh chỉ muốn chúng ta vui vẻ với nhau thôi." - Bokuto siết chặt tay Akaashi, kéo cậu lại gần mình mà nói.
Bokuto nhận ra mình đúng là giống bố thật. Bởi vì mọi suy nghĩ tiêu cực, mông lung đã ám ảnh anh suýt hơn hai tuần qua đã lập tức tiêu biến ngay khi môi cậu chạm vào anh. Bokuto chẳng còn quan tâm nữa, giờ anh chỉ tò mò không biết hai người sẽ làm gì ở thành phố cậu đang học.
Akaashi dẫn anh đến một tòa chung cư khá mới ở gần rìa thành phố, cách trung tâm tầm 30 phút đi tàu. Đây là chính là khu nhà Akaashi đang ở, cậu đã từng gửi ảnh cho anh xem. Bokuto thậm chí còn nhớ số nhà và cầu thang để lên.
"Akaashi, mình lên đâu vậy? Nhà em ở tầng 4 mà?" - Bokuto níu Akaashi lại, sự khó hiểu trên mặt càng hiện rõ hơn.
Anh sắp không nhịn nổi cái kiểu thần thần bí bí này nữa rồi. Ngược lại, Akaashi chỉ cười cười trấn an anh rồi im lặng nhìn số chỉ trên bảng điện tử. Họ đang lên tầng 5.
Tay em ấy lạnh quá...Em ấy đang hồi hộp sao?
Akaashi giấu cảm xúc của mình rất tốt, phải mãi về sau Bokuto mới nhận ra khi cậu bồn chồn hay căng thẳng thì tay sẽ lạnh toát, tệ hơn là khớp tay bị cứng lại, cử động sẽ hơi khó khăn.
Phòng 514.
Bokuto há mồm nhìn tấm biển trên cánh cửa gỗ. Khoan...nhìn số phòng này có chút quen...
"A đôi uyên ương đến rồi à? Chờ tí mở cửa đây!" - Một tiếng nói từ trong vọng ra sau khi Akaashi bấm hai hồi chuông.
"Kuroo?? Mèo ngu, là mày à?" - Bokuto ngạc nhiên đến mức hét toáng lên.
Kuroo lạch cạch mở cửa ra, nhăn mặt khó chịu trước câu đầu tiên người bạn thân thiết chào hỏi mình sau gần 2 năm không gặp.
"Hay lắm cú đần độn, đây là cách mày ăn nói với bạn bè lâu năm đấy hả? Thế thôi cút, tao chỉ tiếp Akaashi thôi."
"Kuroo-san, xin phép đã làm phiền ạ." - Akaashi lễ phép cúi đầu chào rồi nắm tay Bokuto kéo vào trong nhà.
Kuroo tất nhiên chỉ đùa thôi, anh ném cho Bokuto một ánh mắt "chúc bạn may mắn" rồi đứng dẹp sang một bên dọn đường cho cặp đôi mới tới. Bên trong nhà huyên náo đầy tiếng người cùng mùi lẩu cay nức mũi, khiến Bokuto còn chưa có gì bỏ bụng từ sáng chảy hết cả nước miếng.
Bên trong đông người hơn anh tưởng, toàn bộ đồng đội từ Fukurodani cùng vài người đến từ Nekoma đang đứng ngồi rải rác từ trong bếp ra đến chỗ bàn nước tiếp khách. Căn phòng không phải quá rộng, vì vậy để chứa đủ từng này người, ghế sopha đã bị đẩy vào một góc cạnh tv, thay vào đó là hai cái bàn gỗ thấp được kê ở giữa nhà, bên trên là hai nồi lẩu đang đậy nắp chờ sôi.
"Các cháu ơi, nhân vật chính đến rồi này!!!" - Kuroo lách người qua Bokuto, lớn tiếng nói để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Mấy con chó con của bố...Còn cả hội Nekoma nữa..." - Bokuto chỉ nhả ra được mấy chữ, đôi mắt đã nổi lên hơi nước long lanh, không biết là do lẩu cay hay là vì cảm động nữa.
"Mọi người, chờ em một tí. Em xin phép chút rồi sẽ trả Bokuto-san cho mọi người sau." - Akaashi trước khi cả nhà kịp xông tới "xâu xé" Bokuto đã chặn đầu trước rồi tiếp tục kéo anh đi qua phòng khách, tiến vào hành lang phía sau.
Bokuto chỉ kịp nghe tiếng cười bì ổi của Kuroo cùng câu bình luận của ai đó, tỉ lệ cao là Komi, nghe đâu như "tiểu biệt thắng tân hôn" gì đấy. Đến lúc anh định thần lại thì hai người đã đứng trước căn phòng ngủ ở cuối dãy rồi. Anh nhìn Akaashi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào phòng.
"Bokuto-san, em xin lỗi vì đã mất tận 2 tuần để suy nghĩ. Anh biết mà, tính xấu này em không sửa nổi, trước mỗi lần phải đưa ra quyết định, em đều tốn cực nhiều thời gian để đắn đo và tính toán. Nhưng mà, không hiểu sao, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh thì đến cuối cùng, em cũng sẽ mặc kệ mớ suy nghĩ đó và làm theo ý anh." - Bokuto ở đằng sau không thể nhìn được biểu hiện trên mặt Akaashi, nhưng anh có thể nghe giọng cậu hơi run rẩy.
Đây là một căn phòng còn trống nguyên, chỉ có một cái giường đôi có cửa sổ ngay bên cạnh, một cái tủ đựng quần áo ở đối diện và một cái bàn làm việc.
"Akaashi, đây là...sao? Anh..." - Bokuto gãi đầu e dè nói, mắt đảo một lượt nhìn xung quanh.
"Hợp đồng nhà của em với Kenma và Konoha-san sẽ hết hạn trong vòng 3 tháng nữa. - Akaashi một tay vẫn nắm chặt tay anh, một tay với ngược lại kéo cửa lại, ấn chốt - Như anh thấy, phòng này ở nhà Kuroo-san đang trống. Em nghĩ, sao anh không chuyển vào đây đi? Thế này chúng ta chỉ cách nhau có một tầng, muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Sau 3 tháng, nếu mọi thứ ổn thỏa, em sẽ chuyển tới ở cùng anh, thế nào? Mấy ngày qua em đã cố điều chỉnh lại lịch hoạt động hàng ngày để có thời gian ở bên anh. Chúng ta có thể đi ăn, xem phim, hẹn hò, mua sắm, sau này em sẽ còn đến xem anh thi đấu nữa. Em sẽ dành nhiều chỗ trống nhất cho anh, tuy em không thể hứa là sẽ luôn ở đó vì anh được, nhưng em sẽ cố."
Bokuto thật sự muốn khóc, mà trên thực tế là mắt anh đã ướt nhòe rồi. Anh vừa cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, vừa nhận ra mình là thằng người yêu tệ hại nhất trên đời. Trong lúc anh đang bận nghĩ ngợi linh tinh thì Akaashi đã chuẩn bị mọi thứ vì anh, bất chấp việc mình thích hay không. Bokuto, sau khi ngồi ngẫm qua ngẫm lại những gì cậu nói vào hôm đó, cùng với việc ăn chửi từ Kuroo, đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình phải từ từ, không được vội. Tất nhiên là anh vẫn muốn chuyển vào ở chung, nhưng anh tính sẽ dạnh nhiều thời gian hơn để thuyết phục Akaashi. Anh phải chứng minh được mình đủ khả năng quản lý bản thân và chăm sóc cậu, rồi sau đó có gì tính sau. Nhưng cuối cùng thì vẫn là Akaashi thấu đáo hơn.
Akaashi giơ tay vòng lên vai Bokuto, kéo anh lại gần, nhìn hình ảnh của chính mình phải chiếu qua đôi con ngươi vàng lấp lánh ấy, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn.
"Em đã nói chuyện với Kuroo-san, và anh ấy bảo anh có thể bắt đầu kí hợp đồng từ tháng sau, nếu anh muốn. Tiền nhà không cao vì khu này ở xa trung tâm, và khá may là ở gần câu lạc bộ của anh, cách tầm 10 phút đi tàu, 1 tiếng đi bộ. Giờ việc anh phải làm là quyết định và xin bố mẹ anh thôi."
"Khoan...em nói với Kuroo từ lúc nào? 3 hôm trước anh mới nói chuyện với nó, nó còn chửi anh..." - Bokuto bĩu môi, nghẹn giọng tủi thân nói.
Anh đoán là Akaashi muốn làm anh bất ngờ nên bảo Kuroo giữ bí mật, nhưng có vẻ người bạn anh tin tưởng nhất vẫn phải tranh thủ thời cơ cà anh không ra gì.
"Từ sau khi em ngừng nói chuyện với anh vài ngày. - Akaashi rút một tay xuống xoa xoa cằm như đang cố nhớ lại - Kuroo-san cũng mắng em, nên em nghĩ chúng ta huề. À, còn một cái nữa..."
Nói rồi, cậu lùi người lại rồi quay lưng về phía Bokuto, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh bắt đầu cởi áo. Mặt Bokuto nóng ran, anh theo bản năng bước nhanh tới định giữ Akaashi lại, nhưng cậu đã kịp lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người ra trước khi anh kịp chạm tay vào.
Hiện lên trên phần lưng gần bả vai Akaashi là một hình vẽ bằng mực đen, làn da xung quanh vẫn còn ửng đỏ và hơi sưng. Chân Bokuto mềm nhũn, anh cảm giác như toàn bộ cú shock của cả năm đều dồn vào ngày hôm nay vậy, khiến anh muốn ngất. Akaashi...xăm chữ kí cậu làm cho anh từ 2 năm trước...trước cả anh...
Akaashi hơi co người lại vì lạnh. Cậu chờ mãi không thấy anh có phản ứng gì thì nghiêng đầu ngó anh qua vai mình và có dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói:
"Cái này, em mới làm hôm qua...Em đã nhờ một người bạn của Kenma làm cho, cậu ta đã chỉnh lại một chút sao cho đẹp với chọn cho em một chỗ xăm ít bị lộ nhất. Dù sao thì em hết tuổi mặc mấy cái áo ba lỗ trẩu trẩu ra đường rồi, xăm ở đây sẽ không ai thấy, em nghĩ vậy. Uhm...Bokuto-san, anh thấy thế nào?"
"Akaashi...anh..." - Giọng Bokuto nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, mắt anh thì dán chặt vào lưng Akaashi.
"Bokuto-san...em biết thừa là anh sẽ bằng tìm cách để xăm, không sớm thì muộn. Thế nên đằng nào em chả phải xăm, em đã nói là làm mà. Nên là...anh không cần phải ngạc nhiên..." - Akaashi cảm thấy không chỉ có mặt mà cả người mình nóng rực như đang bị ánh mắt anh thiêu đốt.
"Akaashi...em yêu à, anh bảo này... - Bokuto ngẩng mặt lên nhìn cậu và nói - Em làm anh thật sự rất buồn, anh muốn được paces con sexo. Giờ không được vì không có đủ đồ thì cho anh xin miếng an ủi, nhưng tí lên phòng em đi."
Akaashi trợn mắt nhìn anh. Bokuto sang bển vài năm, học tập cái hay cái tốt ở nước bạn đâu không thấy, chỉ thấy tiếp thu được mấy cái ba chấm. Cậu hiểu ý anh là gì vì vậy đang định nhanh tay mặc áo vào thì đã bị "móng vuốt" của anh vồ lấy, một bên vai bị giữ chặt lại.
"Khoan...Bokuto-san, không được!!! Bên ngoài còn có người! Chúng ta phải ra...này, thả em ra!! Thả raaaaaa!!"
"Kệ chúng nó, mình tàu nhanh thôi. 2 năm rồi, em còn định để anh nhịn đến mức nào nữa. Ngoan, một tí thôi."
Konoha ngồi nhìn nổi lẩu đã sôi sùng sục, rồi lại liếc qua căn phòng cuối hành lang vẫn đang đóng chặt im lìm. Cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn đập bàn, vừa bực bội nói vừa định đứng dậy:
"Con mẹ nó chúng nó làm cái đếu gì lâu thế? Tao đói lắm rồi!!! Arghhh!"
Komi níu lấy vạt áo Konoha kéo xuống, cong môi cười cười mà nói:
"Mày không nghe tao nói lúc nãy à? "Tiểu biệt thắng tân hôn", rõ chưa? Đói thì ăn trước thôi. Anh em, kệ chúng nó mình cứ đớp đã nhé!"
--End Ngoại Truyện--
*Note: Paces nghĩa là an ủi, làm lành trong tiếng Tây Ban Nha, thế nên paces con sexo là gì các bạn tự hỉu nha :))))
Hello các bạn, sau hơn 1 tuần im hơi lặng tiếng thì đây là 6060 chữ quà tặng của tôi đâyyy!! Nhanh quá, đã là ngoại truyện cuối cùng rồi :< Cảm ơn các cục cưng đã đồng hành với tôi đến tận chương này, dù chỉ là vài câu chuyện cẩu lương nhảm nhí, nhưng đây đều là tình cảm của tôi gửi gắm cho Bokuaka. Tôi đã định viết 1 đoạn ngắn 18+, nhưng mà đấy, không có đã hơn 6k chữ rồi, có vào thì chắc phải 10k chữ mất :))) Hãy ủng hộ tôi trong những project tiếp tới nhé, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để cho ra những quả fic ảo ma canada hơn hjhj :> Hiện tại project tôi đang tiến hành cho Kagehina "The Edge" đã được chốt đơn 4 bìa cover :))) So bạn nào muốn ngắm OTP tình củm trên xe đua cực ngầu thì hãy zô đọc nhé hjhj iu :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro