Chap 12: Learn To Be Yours This Summer (18+)
Training camp trải qua nhanh như chớp mắt. Sau buổi tối đó, Kuroo không còn nhìn Akaashi chòng chọc nữa. Anh tỏ thái độ khá bình thường, thậm chí là ủng hộ mối quan hệ của Akaashi và Bokuto. Giữa anh và cậu đã có một giao ước ngầm về việc không nhắc lại chuyện hôm ấy nữa.
"Bokuto à, thế giờ mày đã biết mình phải làm gì cho xứng với cái danh người yêu chưa?" - Kuroo đứng dựa vào máy bán hàng tự động, nhàm chán nhìn Bokuto đang ngồi xổm nhìn hàng nước ngọt các loại qua khung kính, mặt mày nghiêm trọng ngâm cứu xem nên mua nước gì cho Akaashi uống sau khi tắm.
"Này, bố biết nhá! Tiền bố mày bao mày đi ăn nướng mấy bữa liền đâu phải là rác đâu, tao đã học hành rất chăm chỉ nhé ạ! - Bokuto ngay lập tức quay đầu gắt lại với Kuroo - Không chỉ có mày, tao còn lôi hết đống phim với nhạc sến của mẹ tao ra xem rồi, đảm bảo là tao sẽ làm người yêu đỉnh nhất!!"
"Tao chỉ nhớ là dạy mày đến bước tỏ tình thôi mà. Với cả mày với Akaashi đều là con trai, nó khác với yêu đương nam nữ bình thường. Mày không thể đối xử với Akaashi như với con gái được đâu." - Kuroo không ngần ngại thả tảng đá to vào đầu Bokuto.
"Ủa thế giờ sao? Mà tại sao lại phân con trai với con gái làm gì? Mày bảo tao phải kiên nhẫn, phải nghe lời, phải biết nói ngọt. Trên phim tao cũng thấy như thế á. Thì tao sẽ kiên nhẫn, sẽ nghe lời, sẽ luôn nói ngọt với Akaashi. Tao sẽ không để Akaashi phải lo lắng hay vất vả, thế không phải là bạn trai tốt à?" - Bokuto cuối cùng quyết định chọn sữa chuối cho Akaashi, anh vừa thả xu vào máy vừa trả lời Kuroo.
"Thằng này...đơn giản như mày nghĩ thế thì trên đời này làm gì có cặp nào phải chia tay... - Kuroo ngao ngán nhìn con người nào đó hớn hở nhặt chai sữa chuối màu vàng lên, rồi lại chuyển sang nhìn ngó máy bán đồ ăn vặt bên cạnh - Mẹ mày! Tối rồi đừng có ăn vặt nữa!"
"Tao nhìn tí thôi, có ăn đâu! Mà nãy ăn cơm xong giờ tao lại hơi đói. Mà mày biết không, Akaashi ăn ít lắm, còn ăn rõ chậm nữa. Có 1 bát cơm thôi mà ăn mãi không xong, trong khi đó tao đánh xong bát thứ 2 rồi. Ăn thế sao lớn được ta..." - Bokuto bĩu môi, mắt nhìn chằm chằm vào thanh chocolate nhân hạt dẻ cười ở hàng trên cùng.
"Bokuto-san, anh xới cho em bát cơm như ngọn núi nhỏ thế thì tất nhiên phải ăn chậm rồi. Nhai không kĩ dễ bị nghẹn với đau bụng, anh nên học cái đó đi chứ đừng và một đống vào mồm rồi nuốt chửng luôn." - Akaashi chầm chậm tiến tới từ phòng tắm, lạnh giọng nói.
"Akaashi! Em tắm xong rồi hả? Này, cái này cho em này! - Bokuto quay phắt người lại, mặt mày rạng rỡ, cầm chai sữa dúi vào tay Akaashi - Đi, mình đi đắp mặt nạ đi!"
"Uhm, em lần này mang mặt nạ than hoạt tính cho anh đó, cái đó để làm sạch da. - Akaashi đón lấy chai sữa - Kuroo-san, anh có muốn đắp mặt nạ không?"
"Ủa cái gì vậy? Akaashi sao em lại rủ nó?" - Bokuto nhảy dựng lên, ngay lập tức phi ra chen giữa Akaashi và Kuroo.
"Bokuto-san, em mang nhiều mặt nạ lắm, tại em có hỏi mọi người trong đội có muốn thử không, mà các đàn anh đều bảo là muốn rồi. Thế nên tối nay cả đội sẽ đắp với nhau." - Akaashi nhàn nhạt đáp, không vì Bokuto làm náo loạn lên mà mất kiên nhẫn.
Kuroo cười cười nhìn cặp đôi trước mặt. Có vẻ là yêu đương với cả hai người này đều sẽ khó khăn hơn so với tưởng tượng đây. Tuy rất muốn ở lại để xem tiếp trò vui nhưng bản năng cảnh báo nên té trước, vì vậy anh bèn lịch sự từ chối rồi đi lên cầu thang về phòng ngủ.
"Ủa không được, sao lại cho chúng nó đắp cùng? Anh tưởng...anh tưởng chỉ có mỗi anh và em thôi..." - Bokuto mặt buồn so, ỉu xìu cúi đầu nhìn Akaashi, cất giọng chán nản.
"Bokuto-san, em đã nói gì về việc này rồi?" - Akaashi nghiêm mặt nhìn anh.
"Anh...anh xin lỗi...em bảo là không được công khai, phải giữ bí mật..."
"Ngoan, nghe lời em, được không?" - Akaashi đành dịu giọng lại, đoạn ngó nghiêng một lúc xem có ai ở gần không rồi lại gần xoa xoa mái tóc dày của anh một cái.
Bokuto vẫn còn có chút dằn dỗi, thế nhưng anh không dám nói gì hơn, chỉ ngoan ngoãn đi theo Akaashi về phòng ngủ.
Truyền thuyết kể lại rằng, vào đêm cuối cùng của training camp ở trường Shinzen mùa hè năm đó, tất cả thành viên câu lạc bộ bóng chuyền học viện Fukurodani đều đắp mặt nạ, tóc tai kẹp ngược hết lên bằng kẹp tóc nhiều màu rồi đi vòng quanh khu phòng ngủ để hù các đội viên trường khác. Kết quả là cả đám bị quản lý trường bắt được, rồi bị huấn luyện viên chửi không ngẩng được đầu lên, chủ mưu Bokuto và chủ thầu Akaashi thì bị phạt phải ở lại dọn phòng sau khi tập một tháng.
______________________________________
"Không, không và không." - Akaashi ngồi khoanh chân dưới đất, tựa lưng vào thành giường, miệng nói với Bokuto nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.
"Akaashiiiii!!!! - Bokuto nằm gối đầu trên đùi cậu, trong lòng ôm cái gối ôm hình củ lạc tròn tròn, cả người lăn qua lăn lại làm nũng - Đi mà, anh hứa, anh thề!! Anh sẽ không chơi dại nữa, anh sẽ nghe lời em tuyệt đối!! Làm một lần thôi mà!!"
Akaashi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Cậu hạ tay đập bốp gáy sách vào trán anh, lạnh giọng nói:
"Em đã bảo rồi, không là không! Lần ở camp là quá đủ rồi! Từ giờ em sẽ không bao giờ đắp mặt nạ cho anh nữa. Nằm im đi để em đọc nốt đoạn này!"
Bokuto nhăn nhó úp mặt vào gối, nhưng cũng không dám ho he tiếng gì nữa. Sau khi training camp kết thúc, đáng ra cả đội sẽ được nghỉ 3 ngày. Nhưng rồi trường lại thông báo nửa cuối tháng 8 sẽ sửa phòng gym, vì vậy huấn luyện viên quyết định tranh thủ tập trước rồi nghỉ sau. Thành ra, buổi hẹn hò đầy hứa hẹn bị đẩy lùi xuống tận hơn hai tuần so với dự định. Tuy không thể đi hẹn hò, nhưng Bokuto lại may mắn có được sự công nhận từ mẹ Akaashi và nhận đặc quyền có thể đến chơi nhà bất cứ lúc nào. Vì vậy thi thoảng sau khi tập xong anh sẽ mè nheo quẫy đạp để đến qua đêm nhà cậu.
Sau khi thật sự được Akaashi nhận lời và mang danh hiệu "người yêu của Akaashi Keiji", anh đã đúc kết được một vài thứ mới mẻ khá thú vị về cậu.
Thứ nhất, Akaashi thích ăn ngon. Đúng rồi đó, phải ngon thì mới ăn, và một khi đã đúng khẩu vị thì sẽ ăn siêu nhiều. Bokuto trước giờ đã nghĩ rằng cậu là người kén ăn, khẩu phần ăn cũng không được nhiều, cho đến khi tận mắt nhìn thấy cậu tợp hết 1 rổ cam và 4 cái pudding caramel trong vòng 120 phút xem phim.
Thứ hai, Akaashi thích chơi "ngôi sao thời trang" mỗi khi dọn tủ đồ. Cơ bản mỗi cuối tuần cậu sẽ dành ra vài tiếng sắp xếp lại tủ quần áo và trong lúc đó tranh thủ thử hết những gì trong tầm mất. Akaashi không chỉ có quần áo đa dạng đủ thể loại mà còn có rất nhiều phụ kiện, như mũ, kính râm, vòng tay, đồng hồ,... Như hôm nay là ngày đầu được nghỉ sau kì tập luyện vất vả, Bokuto định bụng sẽ đến từ sáng sớm để dành cả ngày chơi với Akaashi, hai người có thể ăn trưa ở nhà rồi chiều tối ra ngoài đi trung tâm thương mại. Thế nhưng kết quả là 3 tiếng ngồi há mồm nhìn cậu vừa dọn dẹp vừa liên tục biến hình như tắc kè hoa.
Thứ ba, Akaashi tuy có gu thời trang đa dạng nhưng lại thích trang trí không gian xung quanh mình tối giản nhất có thể. Phòng cậu theo tông màu xanh đen trắng, mới nhìn qua từ cửa vào sẽ chỉ thấy có một cái giường cỡ prince bên tay trái, ở trên là một giá gỗ đựng sách, một cái bàn học dài ở giữa đối diện cửa sổ và một dãy tủ quần áo ở bên phải. Tất cả đồ dùng đều sẽ được cất gọn trong tủ.
Thứ tư, Akaashi thật sự soạn ra một cuốn "giáo trình tìm hiểu cấu trúc và phương thức hoạt động não của Bokuto Koutarou". Khi lục được cuốn sổ này ở trên giá, Bokuto thật sự cảm động muốn rớt nước mắt. Cậu phải thích anh đến mức nào mới tốn công viết hẳn một "giáo trình" toàn những thứ về anh cơ chứ?
Akaashi thật sự không muốn giải thích, bởi có giải thích thì anh cũng đâu có muốn hiểu cho đâu. Ai đó chỉ muốn nghĩ theo ý mình mà thôi.
Và cái cuối cùng, Akaashi nhìn tưởng tâm tĩnh như nước, nhưng thực ra lại vô cùng quan trọng thắng thua. Từ kinh nghiệm bị nằm cửa dưới với nụ hôn đầu, cậu bắt Bokuto phải hứa không làm gì quá phận cho đến khi cậu sẵn sàng, mà "sẵn sàng" ở đây là chuẩn bị đầy đủ để nắm đằng chuôi. Vì vậy dù hai người dính nhau suốt ngày nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn mà thôi. Bokuto nghe xong đã cảm thấy thời gian tới mình sẽ bị nghẹn chết rồi, nhưng cũng không phản bác được lý luận của Akaashi, đại khái như sau:
"Em đã xem qua thông tin cơ bản về những cặp đôi đồng tính, và nói chung thì đã nắm được các vấn đề cốt lõi. Một là chúng ta chưa thống nhất được ai nằm trên ai nằm dưới. Người nằm dưới sẽ phải chịu áp lực lớn hơn, cũng tốn nhiều thời gian để chuẩn bị hơn trước khi lâm trận. Hai là em vẫn còn nhỏ, mới 15 tuổi, đây chưa phải độ tuổi thích hợp để làm chuyện đó. Nhất là nếu đến cuối em là người nằm dưới. Nếu cơ thể chưa phát triển đủ và không có kinh nghiệm cũng như kiến thức để thực hiện khâu chuẩn bị thì tỉ lệ cao em sẽ bị bệnh hoặc bị thương. Và anh cũng đừng có nói là anh sẽ làm người nằm dưới vì em cũng không muốn anh bị làm sao bởi sự thiếu hụt của em. Vậy nên, yêu cầu của em là em muốn chờ đến ít nhất em 17 tuổi thì mới làm đến cuối, và trước đó chúng ta sẽ dần dần tập dượt rồi đưa ra kết luận xem vị trí của cả hai thế nào."
Bokuto nhẩm tính trong đầu, thế là còn tận 2 năm 4 tháng nữa, này là muốn anh chết dần chết mòn đúng không? Giờ mới yêu được có chưa được một tháng mà anh đã có cảm giác mình sắp không nhịn được rồi, mỗi lần hai người gần gũi là anh chỉ muốn đè Akaashi ra làm tới bến thôi, nhưng không ăn tát thì cũng bị khuôn mặt băng sương của cậu dọa sợ chỉ đành tìm chỗ nào đó tự xả lũ. Nếu không phải vài lần thấy cậu cũng có phản ứng thì có lẽ anh đã nghĩ chắc cậu chẳng có hứng thú gì với mình rồi.
"Bokuto-san, em đọc xong rồi." - Giọng nói của Akaashi nhẹ nhàng vang lên trên đầu, khiến Bokuto giật mình trở về hiện thực từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Uhmmm, mấy giờ rồi? Anh hơi đói, hay mình ăn trưa đi rồi tí còn ra ngoài chơi." - Bokuto ôm gối ngồi dậy, giọng mang chút dư vị ngái ngủ.
Akaashi nhìn anh ngồi cuộn người thu lu một bên, vừa gãi đầu vừa ngáp ngáp, trông như một con retriever to đùng. Cậu mím môi, ánh mắt bỗng trở nên có chút phức tạp không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Bokuto ngồi một lúc không thấy Akaashi trả lời bèn quay sang kiểm tra. Anh sợ nhất lúc Akaashi không đáp lại mình, ngày xưa thì còn vô tư không nghĩ gì, giờ thì im lặng còn đáng sợ hơn là ăn mắng ăn đánh. Thế nhưng vừa quay ra thì đối diện với anh là khuôn mặt xinh đẹp ngay gần kề của Akaashi. Bokuto cứng người, mặt hơi ửng hồng.
"Akaashi, sao thế? Mặt anh có gì à?"
"Bokuto-san, anh có muốn không?" - Akaashi chống tay xuống chầm chầm bò vào lòng Bokuto, mặt càng dí sát vào mặt anh hơn.
Bokuto cảm thấy tim mình sắp vọt ra khỏi họng rồi. Anh nghiêng người ra đằng sau theo bản năng, đầu xoay mòng mòng không biết nên phản ứng ra sao.
"Này...này muốn gì...là muốn gì?" - Bokuto lắp bắp, cả người run rẩy.
"Muốn làm chuyện đó đó. Em nghĩ anh nhịn cũng đủ rồi, em cũng đọc đủ tài liệu rồi nên muốn thử. Nhưng hôm nay chúng ta thử dạo đầu và làm bên ngoài thôi nhé." - Akaashi trả lời bằng giọng tỉnh bơ.
Cậu đã dạng chân ngồi lên đùi anh từ bao giờ, tay bắt đầu luồn vào trong áo phông của anh sờ mó từ dưới lên trên.
"Akaashi à...đừng có vậy...em có biết mình đang làm gì không..." - Bokuto nhanh chóng giữa bàn tay đang lướt trên bụng mình lại, giọng bắt đầu có chút nghẹn ngào.
"Có biết, em đã xem và tưởng tượng đủ rồi. - Akaashi thả tay ra, khiến Bokuto thờ phào trong giây lát, nhưng ngay lập tức lại làm anh mắc nghẹn tiếp với hành động cởi áo - Với cả, không phải chỉ có anh nhịn, em cũng nhịn mà."
Cậu lột áo phông ra trong vòng 2 giây, quăng lên giường rồi nâng tay ôm cổ Bokuto, trao cho anh một nụ hôn sâu nồng cháy. Akaashi vẫn luôn cay việc mình bị thất thố với nụ hôn đầu, vì vậy từ sau đó cậu liên tục lôi Bokuto ra để "luyện tập". Để rồi đến giờ thì trình độ của cậu đã ở mức có thể làm anh mềm nhũn, chỉ biết nằm im chịu trận. Thực ra cũng không giống nằm chịu trận lắm, bởi vì anh nhận ra mình vô cùng thích một Akaashi chủ động dâng hiến cho mình. Thế nên thường thì Bokuto sẽ có xu hướng hưởng thụ nhiều hơn.
Không khí trong phòng nhanh chóng nóng lên. Bokuto không phản kháng nữa mà cũng lập tức hùa theo. Anh cuốn lấy lưỡi Akaashi, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ như muốn hút hết không khí trong miệng cậu vậy. Bokuto tuy nhìn có vẻ đầu đất chậm tiêu nhưng trong lĩnh vực này lại học hỏi nhanh đến bất ngờ. Anh biết điểm yếu của Akaashi là phần bên dưới lưỡi, nên sau một lúc để cậu làm chủ cuộc chơi thì mới chầm chậm phản công, kéo thế chủ động về phía mình.
Akaashi run rẩy, bàn tay đang sờ đến ngực của anh bất ngờ siết lại, móng tay bấm mạnh vào làn da anh tạo thành 5 vệt đỏ trông khá mờ ám. Bokuto mút môi cậu một cái rồi từ từ nhả ra, tay cũng nhanh chóng đỡ lấy eo không để cậu bị tụt xuống. Anh thỏa mãn liếm liếm môi, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt xanh long lanh có chút ngấn nước và dây tơ bạc nối giữa miệng hai người. Akaashi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sáng rực như có ngọn lửa mới thắp lên bên trong của anh, cổ họng có chút khô rát phải ngậm miệng nuốt nước bọt cho đỡ khó chịu.
Từ lúc hai người bắt đầu gần gũi, cậu đã mơ hồ biết vị trí của mình là gì rồi. Sau này trong lúc lên mạng tìm hiểu, sự mơ hồ trong lòng cậu càng sáng tỏ hơn, và cũng làm cậu có chút bực bội khó chịu. Này có phải là cậu có máu M không? Bởi Akaashi luôn bị hưng phấn ngoài tầm kiểm soát mỗi khi ánh mắt anh hướng về cậu như vậy, giống như một con dã thú đang cúi đầu nhìn con mồi nhỏ của mình, trầm ngâm xem nên thưởng thức bữa ăn ngon lành này thế nào. Có vài lần cậu đã suýt bị cuốn theo anh, may mà mấy lời cảnh báo từ diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm luôn xuất hiện kịp thời để cậu lấy lại tỉnh táo, tránh xảy ra tình trạng đáng hối hận sau này.
Bokuto đã cởi xong áo, sốc người Akaashi ném lên giường.
"Này là em tự muốn đấy nhé, tí đừng có mà trách anh." - Anh khóa chặt cậu dưới thân, nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
"Từ từ, em muốn ngồi trên." - Akaashi ngay lập tức dội gáo nước lạnh, cậu lắc lắc cổ tay thoát khỏi ma trảo của Bokuto rồi kéo anh ngã xuống giường, bản thân thì ngồi lên bụng anh.
Bokuto thật sự muốn lấy cái gì đó trói chặt Akaashi lại, nhưng nhìn thấy thái độ không chút đùa cợt kia lại đành lỏng tay thuận theo lời cậu. Được rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được sơ múi một chút, biết tiến biết lùi mới là đại trượng phu.
Akaashi cúi người nằm rạp lên bụng anh, bắt đầu liếm mút từ cổ. Một tay cậu nắm lấy vai Bokuto, vừa là để giữ thăng bằng vừa là hành động cảnh cáo anh phải làm theo hiệu lệnh của cậu, một tay chậm rãi mò xuống cho vào trong quần anh. Bokuto nhíu mày rên khẽ một tiếng, cả người căng cứng không dám nhúc nhích. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay dài mảnh khảnh của cậu bao lấy thằng em mình, đầu ngón tay hơi chai vuốt ve phần đầu và lòng bàn tay lúc nặng lúc nhẹ cọ sát phần thân với tốc độ tăng dần. Akaashi vừa mút ngực anh vừa nhướn mắt nhìn biểu hiện trên mặt anh, bàn tay liên tục thay đổi cường độ để tìm điểm thoải mái nhất.
"Akaashi à...nhanh hơn nữa đi..." - Đầu Bokuto như ngâm nước nóng, không nghĩ nổi gì nữa, anh thở dốc nói, hai tay bấu chặt vào ga giường.
Akaashi nhấc người lùi hẳn xuống dưới, tiện tay kéo quần Bokuto ra để nhìn rõ hơn. Giờ cậu ngồi giữa hai chân anh, dùng cả hai tay xoa nắn đều đều vật đang dựng đứng nóng bừng kia. Akaashi làm tập trung đến mức xuất thần, trong đầu lướt lại một lượt những gì mình cần làm. Cậu đảo lưỡi vài vòng để thả lỏng khoang miệng, chuẩn bị cho "màn chính".
Bokuto cảm giác mình đang bị chơi đùa. Vài lần anh sắp ra đến nơi rồi thì Akaashi như biết được mà siết chặt tay lại rồi giảm tốc độ, làm anh khó chịu đến muốn hét lên.
"Bokuto-san, đừng ra vội. - Akaashi ngẩng mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng ấm áp - Muốn ra thì ra trong miệng em đây này."
Nói đoạn, cậu nhả chút nước bọt lên phần đầu đã bị xoa đến đỏ ửng kia rồi cúi đầu há miệng ngậm hết nó vào một cách đột ngột. Bokuto cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng sộc thẳng lên đại não anh, khiến lý trí vốn đã không có là bao của anh tê liệt hoàn toàn. Anh gầm nhẹ một tiếng rồi bất ngờ giơ tay cầm đầu Akaashi đẩy mạnh vào.
Nước mắt từ khóe mi trào ra, Akaashi bị vật to lớn kia đâm thẳng vào vòm họng, cảm giác bị nghẹn đến phát đau. Cậu theo bản năng muốn nhổ nó ra, nhưng Bokuto đã hóa điên cứ nắm chặt đầu cậu lại mà thúc mạnh. Trong cơn đau trướng, Akaashi bỗng có cảm giác hưng phấn lạ thường. Cậu đảo lưỡi theo nhịp đẩy của Bokuto, cảm nhận được mọi thứ trong khoang miệng mình càng lúc càng nhạy cảm hơn.
Bokuto cũng đã đến giới hạn của mình rồi. Được một lúc anh kêu lên một tiếng và ép mạnh đầu Akaashi vào thân dưới của mình. Một dòng nước đặc sền sệt bắn vào họng cậu, khiến cậu như tỉnh lại từ trong cơn mơ màng.
Đắng...đặc và hơi tanh...có vẻ cũng giống trên đó miêu tả nhỉ...
Bokuto như nỏ mạnh hết đà nằm liệt thẳng cẳng trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân tay tê mỏi đến mức không muốn nhấc lên. Còn Akaashi lúc này mới bị vị tinh dịch sộc lên mũi nên vừa ho khan vừa nghiêng người kéo tủ gầm giường ra để lấy giấy ăn bên trong, nhổ hết những thứ còn sót lại trong miệng ra.
"Em...không sao chứ..." - Bokuto hơi lấy lại được tỉnh táo, anh chầm chậm ngồi dậy, giơ tay vỗ vỗ lưng cho Akaashi.
"Khụ...không sao... - Akaashi cuối cùng cũng đỡ cảm giác lợm lợm ghê ghê trong họng, khàn giọng đáp - Từ sau anh có thể bình tĩnh hơn một tí được không?"
Bokuto kéo cậu vào lòng mình ôm siết lại, cảm nhận hơi ấm trực tiếp từ da thịt mềm mại của cậu truyền vào cơ thể mình. Anh vừa thỏa mãn vừa thấy hổ thẹn với bản thân. Trước kia anh luôn nghĩ là làm gì thì làm, phải để Akaashi cũng thoải mái nữa. Nhưng nhìn xem, lần đầu hai người thử bước xa hơn mà anh suýt làm cậu nghẹn gần chết rồi.
Cơ mà...cũng đang phải lỗi tại mình hoàn toàn...là cũng tại Akaashi sexy quá đấy chứ...em ấy...không ngờ em ấy bạo thế...này là muốn giết mình rồi đúng không...
Akaashi yên lặng nhìn chính bản thân mình cũng đang có phản ứng, giờ bắt đầu hơi nhức nhối ngứa ngáy bên dưới. Nếu cậu đọc được suy nghĩ của Bokuto bây giờ chắc sẽ muốn điên lên mà đánh cho anh chết thật luôn. Không làm gì cũng bảo kêu ca mà làm rồi thì cũng kêu ca, này là dạo gần đây cậu hiền quá nên anh thiếu đòn muốn ăn đập đúng không?
Bokuto đảo mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn dư vị tình dục của Akaashi, đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước, rồi lại nhìn xuống bên dưới cậu. Cái đầu vừa mới có xu hướng nguội bớt lại nóng lên. Trước khi cậu nhận ra lưng mình đang dính đầy mồ hôi nhớp nháp từ ngực Bokuto, anh đã giữ chặt cậu lại, nhếch mép cười vô lại nói:
"Akaashi, cảm ơn em vì đã làm cho anh. Vậy giờ anh đáp lễ nhé, được không?"
"Này...từ từ - Akaashi ngửi được mùi nguy hiểm, giọng nói vô thức nâng cao lên một tông - Em bảo từ từ, anh đừng có động vào! Để em tự...Á!! Bỏ ra!!"
Để tôi đổi tag 16+ ở trang giới thiệu ra nhé lol :))) Đây là thành quả tôi vật vã suốt 6 tiếng kèm ngồi nghe kinh nghiệm thực tế từ anh bạn thân là gay, có thể còn có nhiều chỗ hơi cấn, các bạn thông cảm nhaaa! Tôi luôn nghĩ đến việc để Akaashi và Bokuto có nhu cầu ngang nhau, nhưng Bokuto sẽ theo style hoang dã còn Akaashi thì thích nhiều trò nhiều tư thế tạo hứng hơn, vì vậy mới có cái lần đầu mần nhau thế này :> Lần này viết xong cho Bokuto thì đã 4k chữ rồi, vậy nên hẹn các bạn 1 ngày không xa phần của Akaashi nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro