Chap 14: Beyond The Sunset Is The Darkest Sky (16+)
*Warning: Chương này có nhắc đến trầm cảm, nghiện rượu và lạm dụng thuốc an thần, tuy không nhiều nhưng các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.
Akaashi ngồi tựa lưng vào ghế, quay quay bút trên tay nhìn vào đống giấy nháp và sổ lộn xộn trên bàn học. Bầu trời bên ngoài đen kịt, thi thoảng sẽ có những chấm sao lập lòe ẩn hiện. Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn trắng nhợt nhạt, yếu ớt chống lại bóng tối bao trùm cả không gian.
Hôm nay Bokuto qua nhà cậu để ngồi làm bài tập hè, tiện thông báo rằng mối quan hệ của hai đứa đã bị phụ huynh anh phát hiện. Tuy anh liên tục an ủi rằng đã có sự chấp thuận từ mẹ và giờ Akaashi không cần phải lo lắng điều gì cả, chỉ cần đến ra mắt mẹ anh một lần thôi, cậu vẫn không kìm được mà suy nghĩ tiêu cực. Cả hai đều là con trai, tuổi cũng không lớn chưa đủ để tiếng nói có trọng lượng trong gia đình, vậy nên việc mới hẹn hò đã phải đến gặp gia đình đối phương thật sự gây áp lực lớn cho cậu.
Vì vậy sau khi Bokuto về, Akaashi lấy lý do muốn xử lý hết đống bài tập mà chốt cửa tự nhốt mình trong phòng. Cậu ban đầu thật sự đã lấy bài ra làm để tạm bình ổn lại tâm trí, thế nhưng khi mọi thứ đã hoàn thành, bóng đêm cùng nỗi sợ vô hình lại dần lan đến, bám lên từng tấc da thịt cậu. Lúc đó, Akaashi trong một giây phút hoảng loạn đã lôi toàn bộ đống note cậu lưu trữ từ những mảnh vụn kí ức còn sót lại sau những giấc mơ không hoàn chỉnh ra và nhìn. Đúng vậy, chỉ nhìn mà thôi, bởi đầu óc cậu giờ đã loạn thành một mớ bòng bong, không nghĩ nổi gì nữa.
Tiếng điện thoại rung trên bàn là Akaashi hơi giật mình, tỉnh lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê đến xuất thần. Cậu đặt bút xuống rồi ấn mở màn hình.
10.47 pm
12 thông báo mới từ [Bokuto-san].
Akaashi đến nhấc tay cũng lười, cậu kê cổ tay ở cạnh bàn, ngón tay chậm rì rì lướt mở ô tin nhắn.
7.32 pm
-Akaashi, anh về rồi này, chuẩn bị ăn tối. Em đã ăn chưa?
7.42 pm
- Akaashi, đừng có bỏ bữa đấy, nay mình học cả ngày rồi. Tối nghỉ sớm đi nhé!
9.00 pm
- Akaashi!!
- Moshi moshi trái đất gọi Akaashi Keiji mau trả lời!!
- Em đang làm gì vậy?
9.20 pm
- Akaashi...em không sao chứ?
- Em vẫn đang nghĩ về vụ của tụi mình à?
- Akaashi, đừng lo. Mẹ anh dễ tính lắm, bà ấy cũng mong gặp em. Mọi thứ sẽ ổn thôi!
- Nếu được nhà chấp thuận thì chúng mình có thể đi chơi với nhau nhiều hơn, thích không???
- Mẹ anh bảo yêu anh vào chắc khổ, không phải thế đâu đúng không Akaashi?
- Anh ngoan mà! Vừa tốt tính vừa đẹp trai vừa giỏi giang còn vừa nghe lời nữa!!
11.47 pm
- Akaashi, nhìn ra ngoài cửa sổ đi!
Akaashi mở to mắt đọc lại tin nhắn, rồi nhanh chóng vươn người qua bàn học, mở cửa sổ ra nhìn xuống.
Bokuto đang đứng dưới ngọn đèn đường ngay trước cửa nhà cậu, tay cầm điện thoại giơ lên vẫy vẫy. Tóc anh đã thả xuống lòa xòa trên mặt, cảm giác như vừa mới tắm xong nên vẫn còn đang ẩm. Trời khuya mùa hè nên vẫn có chút oi nóng, dù đã dịu hơn nhiều so với ban ngày, Bokuto chỉ mặc một cái hoodie cộc tay màu kem và quần short thể thao đến đầu gối, trông nhàn nhã như đang ở nhà vậy. Akaashi nghiến răng, đang định chạy xuống mắng cho đồ ngốc không biết điều kia một trận thì điện thoại để trên bàn bỗng reo. Cậu cúi xuống nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình nhấp nháy, rồi lại ngay lập tức quay người thò đầu ra ngoài cửa sổ. Bokuto đang ngẩng đầu cười cười với cậu, một tay giữ điện thoại trên tai, một tay chỉ chỉ vào như để ám chỉ cậu mau nhấc máy.
"Anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm rồi còn đến đây??? Mau về ngay đi!!" - Akaashi mất kiên nhẫn đến mức cao giọng gần như hét vào điện thoại.
"Akaashi, em không trả lời tin nhắn, vậy nên anh lo. Anh chỉ muốn thấy em đang ổn thôi mà!" - Giọng nói trầm ổn ở đầu dây vọng vào tai Akaashi, trái ngược hẳn với khuôn mặt nhăn nhăn nhở nhở dưới kia.
"Bokuto-san, em không sao cả. Chỉ là em muốn tập trung làm bài nên không nhìn điện thoại thôi. Xin anh hãy về đi! Vả lại không thể lúc nào em cũng trả lời tin nhắn của anh được, anh đừng trẻ con rồi làm chuyện linh tinh như vậy." - Akaashi nghiến răng nghiến lợi nói một tràng dài.
"Xin lỗi em, Akaashi. - Bokuto vừa nói vừa cúi đầu xuống, làm cậu không thấy rõ biển hiện trên mặt anh. - Anh biết hôm nay sau khi nghe xong chuyện thì em sẽ lo. Anh không muốn em phải một mình chịu đựng. Nên anh nghĩ...nếu có thể đến với em một lúc sẽ làm em thoải mái hơn."
"Bokuto-san...Thôi được rồi, ngoan đi nào! Em ổn rồi, anh mau về đi kẻo bố mẹ anh lo. - Akaashi dịu giọng lại - Ngày mai chúng ta lại gặp rồi bàn chuyện gặp mẹ anh nhé. Em sẽ chuẩn bị thật tốt để làm hài lòng cô ấy. Giờ nghe lời em, về mau đi nhé, được không?"
Bokuto bỗng im lặng không đáp. Anh chỉ ngẩng đầu lên, đối mắt với cậu, nụ cười thiếu nghiêm túc trên môi nhạt dần. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi con ngươi luôn rực rỡ của anh bỗng trở nên có chút mông lung mơ hồ. Akaashi nhìn anh từ trên cao, sự lo lắng ồn ào khôn nguôi trong lòng đột nhiên trở nên yễn tĩnh hẳn.
"Bokuto-san...nghe lời em, được không?"
"Em sẽ ổn thật không Akaashi?"
"Em ổn mà. Cảm ơn anh đã đến vì em."
"Ừ, vậy thì anh về nhé. Ngủ ngoan nhé, Akaashi!"
Akaashi nghiêng người dựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh chầm chậm biến mất ở cuối con phố. Nhà hai người không quá xa nhau, có lẽ 15 phút nữa là anh về đến nơi rồi.
12.03 am
[Akaashi 💕💕]
- Về nhắn tin cho em! Từ sau đừng như vậy nữa nhé!!
Akaashi ngã ngồi xuống ghế, cả người uể oải như vừa mới chạy bộ mấy cây số vậy. Bokuto vẫn như thế, anh lo lắng thì anh sẽ bất chấp mà đến tìm cậu luôn chứ không chỉ ngồi đó đoán già đoán non. Akaashi hiểu rõ tính anh, nhưng vì hiểu mà cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu không muốn làm quen với việc lúc nào anh cũng sẽ xuất hiện vì mình. Nhỡ một ngày hai người không còn ở bên nhau nữa, cậu sẽ phải đối diện với sự cô đơn thế nào? Thói quen là thứ đáng sợ vô cùng. Akaashi thở dài, cố suy nghĩ tích cực lên một chút. Dù sao anh cũng đã đến, nếu cứ tiếp tục thế này là lãng phí công anh tới an ủi mình.
Cậu liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn nghĩ nghĩ một lúc, rồi nhặt một tờ note màu vàng có chút nhàu nhĩ, viền bị rách nham nhở lên.
[4h12 sáng 12/5. Đi trên hành lang bệnh viện. Mùi cồn sát trùng. Phòng bệnh có kính nhìn xuyên qua. Người nằm trên giường. Khoác chăn màu xanh navy.]
Akaashi mỗi khi thức dậy từ giấc mơ thì luôn có cảm giác chóng mặt không khỏe. Vì vậy nếu muốn chép lại những gì mình nhớ ra, cậu thường vơ bất kí thứ gì trong tầm tay có thể viết vào được rồi ghi đại vào. Đến lúc sau này khi đọc lại, cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở, chữ viết thì nguệch ngoạc, câu cú không hoàn chỉnh và nhiều lúc còn vô nghĩa, nhiều tờ giấy còn bị cậu trong lúc không kiểm soát được bản thân vò nát bét. Ví dụ như tờ note này, vào lúc viết xong, khi đã hơi tỉnh táo lại, Akaashi nhận ra mình đã suýt xé tan nó.
Nhìn một hồi, cậu lại nhặt một tờ khác lên xem tiếp, lần này là một tờ giấy trắng có đường kẻ xé ra từ tập vở.
[6h03 sáng 24/5. Phòng bệnh. Mùa đông có tuyết. Ngồi nhìn cửa sổ. Có người nằm trên giường đằng sau. Nói chuyện, không rõ nội dung. Dậy bị buồn nôn.]
Sau một thời gian dài cố liên kết các thông tin vào với nhau, Akaashi đã đưa ra được vài kết luận:
Một là địa điểm trong mơ thường là bệnh viện, phòng tập và phòng ngủ.
Hai là đối tượng mơ tới đa phần chỉ có một. Đó là một người đàn ông trẻ, độ tuổi từ 20 đến 30, có vẻ cũng là dân bóng chuyền, thế nhưng có vài lần cậu mơ thấy người này trong phòng bệnh nên tỉ lệ cao là có giai đoạn họ bị bệnh gì đó khá nặng phải nằm nội trú. Akaashi hồi ở training camp có lờ mờ suy đoán đây là Bokuto, nhưng về nghĩ lại thì có cảm giác không có lý lắm. Anh chỉ là một thanh niên 16 tuổi học năm 2 cao trung, trong quá khứ cậu cũng chưa từng gặp anh. Tuy anh đúng là cũng có bệnh, nhưng đây không phải bệnh cần nằm viện trường kì.
Ba là Akaashi và người này có mối quan hệ mật thiết. Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ cậu nhẹ thì cảm giác khó chịu tức ngực, nặng thì đau đầu choáng váng buồn nôn. Ngày trước cậu còn không rõ cảm giác này là gì, nhưng sau khi đã xác định mối quan hệ với Bokuto và biết được xu hướng bản thân, cậu nghĩ rằng ở quãng thời gian trong mơ, có lẽ hai người đang yêu nhau.
Cuối cùng là...
Akaashi chống cằm thở dài, tay cầm bút khoanh tròn vào chữ mới viết ngay ngắn ở dòng đầu tiên trong cuốn sổ nhỏ mới mua.
[Mục đích xuất hiện]
Bất kì điều gì xảy ra, dù ngẫu nhiên thế nào cũng sẽ có một ý nghĩa của riêng nó. Lý do cậu có những giấc mơ này là gì? Để gợi nhớ về kí ức của một quá khứ không có thật? Để trừng phạt? Để nhắc nhở cậu phải làm gì đó?
Akaashi càng nghĩ càng thấy rối rắm, đầu bắt đầu nhói đau. Hình ảnh bóng lưng Bokuto dưới bầu trời đêm bỗng lướt qua tâm trí, khiến cậu càng thấy mơ màng khó tập trung.
Cũng muộn rồi, có lẽ mình nên nghỉ thôi...Dậy đi đánh răng rửa mặt đ...
____________________________________
"Keiji! Dậy chưa con? Mau dậy đi còn ăn sáng, đã 11 giờ rồi!"
Akaashi nặng nề mở mắt, theo thói quen vươn tay tìm điện thoại ở đầu giường. Cậu cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi vô cùng, đầu đau như búa bổ, chân tay thoát lực di chuyển vô cùng khó khăn. Phải loay hoay một lúc cậu mới vớ được điện thoại ở dưới gối, nhưng lúc ấn mở lại không lên.
Cổ họng cậu đắng ngắt, lúc nuốt nước bọt có thể cảm nhận được mùi cồn nồng nặc trong khoang miệng sộc thẳng lên mũi. Điện thoại đã hết pin, màn hình tối đen như không gian trong phòng. Akaashi đờ đẫn nhìn vào khoảng không một lúc rồi chật vật ngồi dậy, tay quăng mạnh điện thoại xuống giường. Cậu chầm chậm lướt tới cửa phòng, trên đường đi theo thói quen vơ lấy một vật dạng hình trụ nhỏ trên bàn.
Ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt Akaashi ngay khi cậu vừa mở cửa, khiến cậu choáng váng lùi lại, giơ tay che mắt. Phải mất một lúc mới làm quen được với ánh sáng và không khí bên ngoài, cuối cùng cậu cũng lết được đến phòng vệ sinh cách đó có 5 bước chân.
Đến lúc này, Akaashi mới nhìn thấy bản thân mình trong gương. Mái tóc đen rối bù dài chấm gáy, che mất cả nửa khuôn mặt, cánh tay trắng bệch gầy gò dưới ánh đèn cùng chiếc áo phông to quá khổ nhàu nhĩ. Cậu ngạc nhiên lặng người nhìn bóng hình như u hồn kia, rồi lại nhìn xuống thứ mình đang nắm chặt trong tay.
Đó là một ống thuốc có dán nhãn, bên trong chỉ còn vài viên thuốc nhỏ màu trắng. Cậu mở lọ, dốc ra tay 2 viên rồi đổ hết vào miệng, nuốt chửng mà chả cần uống nước.
"Keiji, con đang làm gì mà lâu thế? Mau xuống ăn đi chứ!" - Tiếng người phụ nữ xa lạ ngày càng lại gần.
Akaashi làm bộ chả nghe thấy, vứt lọ thuốc lên bồn rửa rồi mở tủ gỗ bên dưới ra, lấy ra 1 vỉ thuốc khác. Thế nhưng chưa kịp lấy thuốc thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện hất mạnh vào tay cậu khiến cái vỉ rơi xuống sàn, đồng thời cũng làm cậu chao đảo ngã đập lưng vào bồn rửa.
"Keiji, ai cho con uống thuốc vào giờ này? Thuốc này không phải cứ muốn là uống được, con phải theo sự chỉ dẫn của bác sĩ chứ. Mùi gì đây? Con lại uống rượu nữa à? Akaashi Keiji, mẹ xin con, ngẩng mặt lên!"
Akaashi trượt người ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo. Tiếng nói lạ lẫm kia cứ lùng bùng vang vọng trong tai, lúc xa lúc gần, khiến đầu cậu càng ong ong hơn. Ánh nắng rọi ngang ngoài cửa như được dát một lớp nhũ kim lấp lánh, bóng người đứng ngược sáng mơ hồ làm Akaashi cảm thấy càng ngày càng chuếnh choáng. Cậu giơ tay ôm đầu, nhắm mắt co người vào một góc.
Đau quá...mệt quá...đừng nói nữa...
"Keiji, đã mấy tháng rồi...sao con cứ thế này?"
"Keiji...con ơi...rốt cuộc con bị sao...sao con không nói cho mẹ...Keiji...mẹ xin con..."
Akaashi cảm tưởng như mình sắp phát điên trong những âm thanh chồng chất này rồi. Cậu muốn há miệng hét lên, nhưng cổ họng khô khốc chẳng phát nổi ra tiếng.
"Akaashi, lại đây."
Đột nhiên, những tạp âm kia biến mất, chỉ còn lại đúng một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Akaashi nâng mi hé mắt e dè nhìn xung quanh. Vẫn là những tia nắng vàng xinh đẹp trước mặt, nhưng hình bóng kia đã biến mất. Cậu cảm thấy vai mình ấm áp, dễ chịu vô cùng. Trên người cậu đã khoác một tấm chăn từ bao giờ. Đó là một chiếc chăn nỉ mỏng màu xanh, chất vải đã có chút sờn vì bị dùng quá nhiều. Akaashi run rẩy kéo chăn che kín người.
Rồi cậu rơi vào một vòng ôm. Bàn tay to lớn rắn rỏi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, tựa như an ủi vỗ về. Akaashi bỗng cảm giác niềm vui sướng dâng lên tràn đầy khoang ngực, khiến cơ thể nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Akaashi, em đã từng bảo rằng mình sẽ sống tốt mà. Không có anh, em cũng sẽ sống tốt, bởi vì em không gắn bó với anh đến mức vậy."
Akaashi nghe nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Cậu cựa người, cố quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Thế nhưng sau lưng chẳng có ai cả, tất cả chỉ là một khoảng không tối đen vô tận. Akaashi hoảng hồn nhìn xuống cánh tay đang bao lấy mình.
Giờ nó chỉ còn là một cánh tay khô đét, trắng nhợt, bị một loạt ống nhỏ trong suốt như những sợi dây leo chằng chịt cắm vào.
Cơ thể Akaashi run mạnh không thể kiểm soát, cánh tay kia cũng vì thế mà rơi ra khỏi người cậu, vỡ tan như thủy tinh trên sàn nhà lạnh băng.
Không thể nào. Không thể nào. Đây chỉ là mơ thôi. Đây là mơ. Không phải thật. Tỉnh lại đi. Xin mày, tỉnh lại đi. Akaashi Keiji, tỉnh lại!!!
Tôi để cảnh báo 16+ ở đầu đề do nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc, chứ thực ra không có cảnh nóng gì đâu, rất tiếc :))) Cuối tuần vui vẻ nha các bạn iu <3 Mong các bạn sẽ có những giây phút giải trí với truyện của tôi :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro