Chap 2: Do I Want To Meet Him?

"Hey Hey Hey!!! Chúng bây thấy chưa??? Có thấy cú spike siêu cấp đỉnh của tao không??"

Tiếng hò hét đập thẳng vào màng nhĩ của Akaashi ngay khi cậu vừa kéo cửa phòng tập đi vào. Tim cậu đập lỡ mất một nhịp, cả người khựng lại như chỉ chực muốn quay đầu chạy thẳng.

Sao đen đúa như vậy chứ hả? Mình đã tính đến sớm sớm một chút để nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ rồi về luôn...Thật sự không muốn gặp anh ta hôm nay đâu...

"Ừa hay quá Bokuto à. Nhưng mày có thể đừng hò hét mỗi lần đập được 1 cú được không? Mày sẽ dọa mấy đàn em định đăng kí câu lạc bộ bây giờ." – Một thanh niên tóc đen cầm bóng chậm rãi lại gần lưới, cất giọng đầy mỉa mai.

"Tao hò kệ tao! Tao ngầu nên tao được quyền hò! Mà khoan Washio, nay có đàn em mới đến à? Sao tao không thấy ai cả?" – Chàng trai tóc bạc dựng ngược nhảy dựng lên, niềm vui hiện rõ trên mặt.

"Có lẽ vì thấy mày hét nên mấy em ấy không dám vào đấy! Với cả nay khai giảng đáng ra mình không được dùng phòng tập đâu. Washio, Bokuto, tháo lưới xuống rồi dọn dọn nhanh lên! Tí mình vào phòng câu lạc bộ họp." – Một thanh niên khác đang đứng dựa lưng ở góc phòng, nãy giờ yên lặng giờ mới mất kiên nhẫn nói to.

Akaashi vẫn đang đứng im ở cửa phòng tập. Sau một lúc lấy lại tinh thần, cậu hít một hơi thật sâu rồi cất cao giọng chào hỏi tất cả mọi người trong phòng tập.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền! Em là Akaashi Keiji, năm nhất. Em đến để nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ bóng chuyền ạ!"

Trong phòng có tổng cộng 4 người, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn chàng thiếu niên đang khoan thai bước vào phòng. Akaashi có thể cảm nhận được ánh nhìn từ xung quanh, nhưng cậu không hề thể hiện ra bất kì phản ứng bối rối hay lo lắng nào. Trước giờ cậu vẫn luôn làm tốt điều này. Mà thực ra, không phải là "làm tốt", mà là "không thể làm khác" thì đúng hơn. Akaashi ít khi có thể biểu hiện bất kì cảm xúc nào một cách bộc phát, dù vui hay buồn. Dường như có một lớp màng mỏng luôn bao phủ trên gương mặt xinh đẹp kia, khiến mọi xúc cảm từ bên trong đều bị ngăn lại.

"Wao, xinh quá!" – GIọng nói hứng thú đầy nội lực vang lên, phá vỡ không khí ngượng nghịu.

"Xinh?" – Akaashi nhíu mày, không tự chủ được mà quay qua bắn một ánh mắt bao hàm giận dữ vào chủ nhân của giọng nói kia, chính là anh chàng tóc bạc tên Bokuto.

"Mày câm, Bokuto! – Thanh niên nãy đang đứng dựa lưng vào tường giờ đã tiến lại gần Akaashi, sau khi vừa gắt một tiếng với Bokuto thì ngay lập tức quay ra cười làm lành với cậu - Cho anh xin lỗi, con cú thiểu năng này nó cứ không kiểm soát được cái mồm ngu của nó. Em cứ kệ nó nhé, đừng lo! Anh tên là Konoha, Konoha Akinori, rất vui được chào đón em vào câu lạc bộ bóng chuyền. Bọn anh đang chờ thành viên mới đến, nên tranh thủ chơi bóng chút. Em là Akaashi nhỉ? Rồi Akaashi, em trước đã chơi bóng chuyền bao giờ chưa?"

Akaashi hơi lùi lại một bước vì không muốn Konoha lại quá gần mình trong khi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm. Cậu liếc mắt nhìn qua 2 người đang hí húi nhặt bóng ở đằng sau, rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Em từng chơi từ sơ trung, em chơi ở vị trí Setter và đã từng đi đấu giải liên trường sơ trung rồi ạ."

"Ồ giỏi! – Konoha cười tít mắt, rồi quay đầu hét to gọi mọi người ở trong phòng tập hợp lại – Chúng bây! Lại đây giới thiệu! Akaashi, đây nhé! Thằng tóc đen kia là Washio, nó là blocker chủ lực của bọn anh năm nay. Đầu cắt moi tóc nâu ngồi ở chỗ cửa kho kia là Komi, libero. Còn Yamato nữa, nó là wing spiker, nhưng mà thanh niên nay về sớm vì họp gia đình rồi. À còn..."

Konoha cố tình kéo dài giọng, ngừng lại ngay giữa câu. Điều này khiến Bokuto vốn dĩ đang cố tạo dáng "siêu ngầu" chờ tới lượt được giới thiệu mất kiên nhẫn, mái tóc bạc như dựng ngược lên hơn.

"Còn tao!! Konoha mày cẩn thận cái mặt mày! Anh là..."

"Bokuto Koutarou, hitter và wing spiker chủ lực năm 2 của Fukurodani. Năm ngoái em đã từng được xem anh đấu một lần." – Akaashi ngắt lời bằng giọng nói đều đều không lộ cảm xúc.

"Không chỉ vậy nhá!! Đàn em à, giờ Bokuto Koutarou anh đây chính là ACE đó!!! Giờ anh là người gánh vác cả giang sơn này, đưa Fukurodani lên một tầm cao mới!!!" – Bokuto ưỡn ngực đầy tự hào, miệng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Nếu mày muốn tự nhận mình là Ace thì đừng có giữa trận giở chứng nữa. Mà Konoha, tóc tao gọi là undercut chứ không phải đầu cắt moi, đừng để tao phải đấm mày đấy nhé!" – Komi, lúc này đã đứng sau lưng Bokuto, vừa ngáp vừa nói.

"Bokuto-san, xin chào. Sau này hãy giúp đỡ em nhé ạ." – Akaashi hơi cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Được rồi được rồi, đúng lúc bên mình đang thiếu một setter đây. Chú em đến đúng lúc quá cơ, hay mình làm tí thử xem trình set của nhóc có theo kịp được sự đỉnh của anh không, nhé...uhmmm...Mặt Lạnh-kun? Tên em là gì ý nhỉ đàn em? Nhắc lại được không?" – Bokuto lao tới bá vai Akaashi kéo vào trong phòng, hứng thú bừng bừng.

Thịch! Tim Akaashi bỗng đập mạnh một nhịp, khiến cả vùng ngực của cậu đau đớn. Ngay khi từ Mặt Lạnh vọng vào tai, cậu cảm giác như cả cơ thể đều rơi vào hầm băng, lạnh lẽo và khó chịu vô cùng. Dường như cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó, không chỉ một lần mà vô số lần, khiến nó như khảm vào sâu bên trong cậu, dù đã bị phủ bụi thời gian cũng không thể phai nhòa nổi. Mắt cậu bỗng cay xè, nước mắt bỏng rát trực trào ra. Akaashi hơi co người lại, cố hít thở để kìm nước mắt lại.

"Hey hey, sao cậu lại ở đây thế? Mình làm quen nhé?"

"Mặt Lạnh-kun này, đã lưu tên này..."

"Này, cậu có sao không? Sao lại đứng lại vậy?" – Khuôn mặt đầy tò mò của Bokuto dí sát vào mặt Akaashi, anh cảm nhận được cơ thể của cậu thoát lực như sắp khuỵu xuống nên nhanh tay đỡ người để cậu có thể đứng thẳng lại.

Akaashi nhanh chóng lách người ra khỏi vòng tay Bokuto, điều chỉnh lại nhịp thở bản thân và biểu hiện trên mặt rồi mới quay đầu, nhàn nhạt đáp:

"Em không sao ạ. Em là Akaashi Keiji."

"Ồ Ahhh-kashi hở? Oke Ahhh-kashi, xin lỗi vì nãy bảo em xinh nhưng mà mặt em dễ nhìn thật mà, anh chỉ nói thật thôi. – Bokuto gãi gãi đầu ngại ngùng, nhưng thái độ này chỉ duy trì được 2 giây. Anh ngay lập tức dạt dào năng lượng, một tay kéo Akaashi chạy ra chỗ lưới – Từ từ Washio, Konoha, để đó tí tao cất lưới cho! Tao muốn xem setter mới set bóng thế nào! Ahhh-kashi, set anh vài quả điiiii!"

"Là Akaashi... Em xin lỗi em không thể set được, em còn đang mặc sơ mi đồng phục!" – Akaashi lại bị kéo lê đi, cậu vừa nói vừa hụt hơi.

"Tháo cà vạt ra! Anh mày cũng đang mặc đồng phục mà! – Bokuto cười lớn – Akaashi, làm vài quả nào!!!"

Akaashi cố phanh người lại nhưng không thể nào cản được thanh niên hơn 1m8 nặng gần 8 chục kí kéo chạy thục mạng. Cuối cùng sau nỗ lực vừa làm nũng vừa chèn ép của Bokuto, Akaashi đã phải đồng ý tập bóng với anh. Thế nhưng "vài quả" mà Bokuto nói liền trở thành 2 tiếng liền tập đập bóng.

"Bokuto-san, em...xin phép dừng ạ!" – Akaashi cúi người thở dốc.

"Ờ có vẻ trời cũng sắp tối rồi! Akaashi, em set hay lắm, bóng em chuyền đánh siêu thích! – Bokuto cười lớn, xem chừng đánh bóng nãy giờ cũng chẳng thấm tháp là bao – Dọn qua tí rồi mình cùng về thôi!"

Nói đoạn, anh nhanh tay bắt đầu thu lưới. Washio, lúc này cũng đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở không ra hơi, miệng vừa lầm bầm càu nhàu vừa đi ra hỗ trợ Bokuto dọn dẹp. Akaashi ngẩng đầu nhìn thanh niên nom vẫn còn dư sức chin trâu mười hổ có thể đánh thêm vài tiếng nữa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ. Cậu giơ tay níu ngực, thở dài.

Cảm giác này...giống như là nhẹ nhõm sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro