Chap 7: Give Me A Chance

Trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, gió mang theo những hạt nước lạnh lẽo tạt qua ô cửa sổ vào trong phòng.

"Dạ vâng, con bị kẹt lại ở phòng tập ạ. Vâng, 15 phút nữa ạ? Okay, con sẽ báo với bảo vệ để mẹ được đánh xe vào ạ. Con không sao, con chỉ trú ở phòng thay đồ thôi." - Akaashi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ vừa hướng mắt ra nhìn trời bên ngoài qua cửa sổ.

Bokuto ngồi ôm gối dưới sàn trông đến là thương, đôi mắt đầy vẻ mong chờ nhìn cậu đăm đăm. Một bên mặt anh hơi sưng đỏ lên, ẩn ẩn có thể thấy vết tay trên đó. Thi thoảng anh sẽ không chú ý mà tì vết sưng vào cánh tay, để rồi bị đau đến nhíu mày. Nhưng dù thế nào anh cũng không rời mắt khỏi Akaashi, tựa như chỉ cần không cẩn thận nháy mắt thì cậu sẽ tan biến vậy.

Akaashi vâng dạ vài câu rồi cúp điện thoại. Cậu thở dài một hơi, vẫn không quay người lại nhìn Bokuto mà chỉ nhỏ giọng nói:

"Bokuto-san, anh định về thế nào? Mưa to thế này có khi đến đêm cũng không ngớt. Anh gọi bố mẹ đến đón chưa?"

"À à...để anh gọi xem." - Bokuto lúc này mới hoàn hồn thức tỉnh từ cơn mê, nhanh tay lục tìm điện thoại trong túi áo rồi bấm số gọi.

Thế nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói máy móc "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".

"Ủa, sao không ai nghe máy zạ? - Bokuto gãi gãi đầu khó hiểu nhìn điện thoại, rồi bỗng giật mình như nhớ ra điều gì đó - Á!!! Đừng nói là..."

Anh lục lục danh bạ, ấn gọi vào một số khác. Lần này thì chỉ sau một tràng tút ngắn, người bên kia đã nhấc máy.

"Kou-chan? Gọi gì mama thế?" - Tiếng một người phụ nữ vọng ra từ điện thoại, giọng điệu vô cùng trẻ trung tinh nghịch.

"Bà ngốc, đừng gọi tôi là Kou-chan nữa. Bà đang đâu? Sao tôi gọi số kia không nghe?" - Bokuto cao giọng gắt gỏng, thái độ vô cùng tùy tiện.

"Con quên rồi à? Mama sáng nay bay sang Hong Kong thăm papa con nè. Đợt này papa được nghỉ phép 1 tuần, bảo sẽ dẫn mama đi chơi. Mama đã để lại tiền với note cho con rồi mà. Kou-chan, lúc nào con cũng bất cẩn thế đấy."

"Thôi thôi. Vậy mẹ ở bên đó tận 1 tuần liền? - Bokuto vẫn nhíu mày, nhưng giọng đã dịu đi một chút - Đáng ra từ lúc không gọi được số kia thì con phải đoán ra là mẹ lại đi hú hí với bố rồi. Không có gì đâu, con bị mắc mưa to kẹt ở trường, định gọi mẹ đến đón. Nhưng mà thôi con đi nhờ bạn rồi. Biết thế nhé, bye!"

"Khoan, Kou-chan. Đi nhờ nhớ phải cảm ơn bạn cẩn thận nhé. Mama yêu Kou-chan nhiều, Kou-chan phải nói yêu mama trước khi bye bye chứ? Sao dạo này con toàn quên vậy, mama buồn lắm."

Mặt Bokuto đỏ tía tai, anh liếc nhìn Akaashi một cái rồi gào lên một tiếng "Không" và nhanh chóng dập máy. Akaashi mặt vẫn lạnh tanh không lộ một biểu hiện dư thừa, nhưng đuôi mắt hơi nheo nheo lại đã bán đứng việc cậu đang cố nín cười từ nãy đến giờ.

Bokuto bĩu môi ủ rũ, mềm giọng nói như làm nũng:

"Akaashi à, em có thể đừng để ý được không? Mẹ anh không được bình thường, anh sống cũng khổ lắm đó. Mà nè Akaashi, có thể cho anh đi nhờ về được không? Em nghe rồi đó..."

"Được, em nhắn tin cho mẹ rồi." - Akaashi đáp, cùng lúc đó bước về phía tủ đựng đồ của mình và lấy cặp cùng áo khoác đội ra.

Cậu rút khăn lau mặt từ trong cặp ra trùm lên đầu Bokuto và nhẹ nhàng dùng một tay lau tóc cho anh. Tay còn lại choàng áo khoác lên vai anh, động tác săn sóc thuần thục như nước chảy mây trôi. Bokuto ngoan ngoãn ngồi im, mắt lim dim ra chiều vô cùng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này.

Hôm nay quyết định vòng lại tìm Akaashi để nói ra cảm xúc của mình quả thật là nước đi thông minh đột xuất của Bokuto. Sau cái ngày nói chuyện với Kuroo ở quán nướng xong, Bokuto như rơi vào một chiều không gian khác, tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới thực bên ngoài. Trong đầu anh chỉ lượn vòng vòng mấy câu như "Giờ phải bày tỏ thế nào với Akaashi?", "Akaashi đang cảm thấy thế nào về mình?", "Akaashi đeo kính trông đẹp quá giờ làm sao để rủ em ấy đeo kính hàng ngày đây?" vân vân và mây mây. Vì vậy, tuy nói ra thì ngu ngốc, nhưng thật sự anh đã không nhận ra Akaashi cư xử kì lạ mấy ngày nay, mà có biết thì chắc cũng không đoán được cậu né mình vì gì. Bản thân anh trong vô thức cũng không muốn quá gần Akaashi như trước vì sợ lỡ lời khiến cả hai cùng khó xử. Cơ mà đúng lúc trên đường ra ga nhìn thấy sấm chớp đì đùng, lại chợt nhận ra Akaashi nay tự nhận ở lại dọn phòng thay đồ, anh đột nhiên đả thông tư tưởng, vứt hết mớ suy nghĩ hỗn độn chả ra đâu vào đâu đi và cắm đầu quay ngược lại tìm cậu. Khi này, Bokuto chỉ nhẩm đi nhẩm lại những gì Kuroo đã chỉ dẫn, cố ghim hết những điều cần nói vào trong não để có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình.

Nhưng mà hên quá, đúng là mình đỉnh quá mà...

Bokuto bất chấp việc gò má đau nhức, cũng quên luôn sự xấu hổ vừa nãy, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Những lời Akaashi nói 10 phút trước vẫn liên tục chạy qua chạy lại, vang vang trong tai anh.

"Bokuto-san, em hiểu ý anh rồi. Vậy giờ thì em rep anh nhé, anh ngồi yên nghe được không?"

Bokuto chống tay xuống sàn, vừa nâng mắt nhìn tư thế có phần mờ ám của Akaashi vừa nuốt nước bọt. Tim anh đập mạnh như tiếng trống trong lồng ngực, cổ họng khô nóng muốn phát điên. Thế nhưng anh vẫn phải cố tỏ vẻ mạnh mẽ, dương mắt lên nhìn thẳng vào cặp con ngươi xanh dương như biển cả tĩnh lặng trên bề mặt mà đầy sóng ngầm dưới đáy kia.

"Akaashi, em không phải...trả lời ngay đâu...anh xin lỗi...anh...anh không có ý muốn làm em giận..."

Akaashi yên lặng nhìn Bokuto đang phải cố kiềm chế sự run rẩy trước mặt, tay tắt điện thoại đi rồi nhét vào túi áo anh, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía anh. Cho đến khi anh cảm giác sắp không chịu được nữa rồi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi từ tốn nói:

"Bokuto-san, em sẽ không bỏ rơi anh."

"Thật hả? Akaashi, thật là em sẽ ở bên anh không?" - Bokuto dựng nảy người lên, khiến Akaashi theo bản năng lùi lại để né.

Thế nhưng Bokuto đã nhanh tay nắm lấy vai cậu và kéo mạnh cậu vào lòng. Akaashi cảm thấy mình sắp bị siết ná thở trong tích tắc, lửa giận đã được kiềm xuống lại sắp bùng lên tiếp. Nhưng nghĩ về những gì mình chuẩn bị nói ngay bây giờ, cậu đành thả lỏng nắm đấm ra, cả người thoát lực dựa vào ngực Bokuto.

"Em sẽ không rời đi, nhưng em cũng sẽ không đồng ý "ở bên anh" theo cái nghĩa kia. Bokuto-san, trước giờ em không làm điều mình không chắc chắn. Em chắc mình có thể tiếp tục ở cạnh làm bạn với anh, nhưng về cảm xúc, em đang không chắc với những gì mình đang cảm nhận được bây giờ. - Akaashi nhẹ nhàng tựa mặt vào vai Bokuto, cất giọng đều đều - Cơ mà, em nghĩ là...thực ra em cũng không biết giữa con trai với nhau thế nào. Nhưng em nghĩ là em sẽ dành thời gian để suy xét về anh. Và em cũng mong anh sẽ như vậy."

Lòng Bokuto rối như tơ vò. Ngoại trừ việc anh cảm thấy Akaashi trả lời lấp lửng khó hiểu quá ra, có một cái khiến anh bồn chồn phải nói luôn.

Kuroo, tao xin lỗi, tao phải nói ra thôi, bí kíp của mày rất tuyệt nhưng tao không thể kiềm chế được nữa rồi...

"Akaashi, anh thật sự thích em. Anh...anh nghĩ kĩ rồi, anh không muốn suy xét hay gì nữa cả. Thích là thích, không thích là không thích. Anh...hãy cho anh cơ hội để..."

"Akaashi, đi mà...!"

"Akaashi, nhìn anh nè..."

"Akaashi, cho anh một tháng...không, hết training camp thôi...Anh sẽ cố...cố mà..."

Akaashi thật sự bị chọc cười bởi cái thói quen làm nũng kiểu trẻ lên ba này của Bokuto. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười trong trẻo hiếm có. Thực ra cậu cũng đã nghĩ rất nhiều giống Bokuto, và cũng có kết luận riêng của mình rồi. Nhưng sâu bên trong, cậu có cảm giác mình phải ít nhất tìm hiểu ngọn nguồn của những giấc mơ kì lạ kia trước khi thật sự nhận lời anh. 

"Bokuto-san, được rồi. Sao chúng ta không...từ từ trước đã. Anh bảo anh muốn tìm hiểu em mà, bắt đầu từ tìm hiểu trước, được không?" - Akaashi nói, không nhận ra giọng mình bây giờ thật sự giống như đang dịu dàng dỗ dành Bokuto.

Mặt Bokuto sáng bừng lên, mím môi cười ngờ nghệch. Vết tát trên mặt bắt đầu sưng đỏ lên, khiến khuôn mặt hào hứng của anh trông khá tức cười. Lòng Akaashi dâng lên cảm giác ngọt ngào, tường rào vô hình giăng kín trong tim dần sụp đổ dưới đôi mắt vàng lấp lánh niềm vui kia. Mà không, có lẽ vốn nó đã đổ xuống từ trước rồi, chỉ là giờ cậu mới nhận ra thôi. 

Akaashi cười kìa!! Vậy là em ấy vui đúng không? Thế tức là mình thành công rồi đúng không? Phải vậy rồi, chứ nếu không em ấy đã đánh mình không trượt phát nào rồi. Thôi ăn một cái tát cũng đáng. Mà giờ phải làm gì ta? Kuroo không có nói là có được hôn hay không sau khi đối phương nhận lời, mình có nên thử không? Hay chỉ ôm thôi? Mà đang ôm rồi mà. Hay là sờ má em ấy? Không, Akaashi bị khô da, em ấy ghét người khác động vào mặt lắm. Hình như lần trước mình nhớ Akaashi bảo phải dưỡng da rất khổ, giờ mình động vào thì em ấy có đánh mình tiếp không?

Akaashi bị tiếng rung điện thoại trong túi quần làm phân tâm, không nhận ra con hamster trước kia toàn ngủ trong đầu Bokuto giờ đang chạy với 200% công suất. Cậu vẫn vô tư dựa vào người Bokuto, lười biếng rút điện thoại ra xem. 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, phải thôi, giờ đã muộn rồi mà cậu còn chưa về, ngoài trời còn đang mưa gió bão bùng nữa. 

Nghĩ đoạn, Akaashi vùng dậy khỏi lòng Bokuto, thản nhiên đứng ra gần cửa sổ rồi bấm gọi lại cho mẹ. Còn con cú não ngắn nào đó nãy giờ vẫn đang chìm trong biển suy nghĩ vẩn vơ thì giật nảy mình, tay vô thức muốn níu Akaashi lại. Nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ "băng lãnh" đã quay trở lại khuôn mặt xinh đẹp kia, anh đành tiu nghỉu ngồi bó gối dựa vào tủ, ngoan ngoãn ghé mắt chờ đợi người thương "xử lý công chuyện". 

Quay trở lại với hiện tại, tiếng còi xe vang vang bên ngoài mạnh mẽ ngắt mạch hồi tưởng của Bokuto, khiến anh hơi bực mình. Akaashi đã đứng dậy xách túi lên, cẩn thận nhìn một vòng quanh phòng để kiểm tra xem có quên gì không rồi mới quay qua Bokuto gọi.

"Bokuto-san, mẹ em đến rồi. Mau xuống thôi!"

"À à, đây anh đến đây. Mà Akaashi, để anh xách đồ cho em!" - Bokuto bật dậy luống cuống một tay vơ vội cặp, tay kia thì cẩn thận giữ áo khoác của Akaashi trên người.

Akaashi nhìn anh loay hoay với cái áo, không nhịn được lại muốn cười. Áo của cậu bé hơn cỡ người của Bokuto nên anh không thể mặc vào được, chỉ có thể khoác tạm trên vai. Cái đồ ngốc này rõ là không muốn bỏ áo của cậu ra nên cứ cố đấm ăn xôi. Nghĩ nghĩ một chốc, Akaashi lại gần rút cái áo ra rồi trùm cả lên đầu Bokuto, thấp giọng nói:

"Anh dính mưa rồi, trùm lên thế này tí chạy ra xe không bị ướt với lạnh hơn nữa. Cẩn thận lại ốm thì khổ cả đội lắm. Đeo cặp lên vai hẳn hoi, đi thôi!"

Bokuto cúi đầu nhìn Akaashi, không biết đang nghĩ gì. Đến lúc cậu hài lòng và quay người định ra cửa, anh đột ngột giật cái cặp cậu đang đeo ra rồi treo hết lên người cùng bên với cặp của mình, tay còn lại kéo cậu vào lòng, khiến cả hai người đều trùm dưới áo khoác. 

"Anh dính mưa rồi, còn em thì không được dính mưa. Đi thôi, Akaashi!" - Bokuto cúi đầu cười cười với Akaashi, làm bộ "soái" nhất có thể.

Akaashi bị lôi lôi kéo kéo ra ngoài nhưng vẫn không quên dừng lại khóa cửa phòng cẩn thận. Cậu cũng không đẩy Bokuto ra, dù sao thì có cái gì đó che mưa vẫn tốt hơn là chạy đầu trần để rồi bị ướt sạch. 

Cả hai chạy ra khỏi tòa nhà và chui nhanh vào xe. Điều hòa trong xe chạy đều đều, tỏa ra khí ấm khiến Bokuto duỗi người thở dài thoải mái. Nãy giờ hưng phấn quá nên anh không để ý mình bị mưa ướt cả người lắm, giờ mới cảm thấy nước mưa vừa dính vừa lạnh vô cùng khó chịu. Akaashi vừa rũ rũ áo khoác rồi treo lên lưng ghế phụ lái, vừa thản nhiên nói:

"Mẹ đi nhanh vậy? Con tưởng tẹo nữa mẹ mới đến nơi cơ."

"Mẹ phóng đến đây đấy. Con có biết mẹ lo cho con thế nào không Keiji? Mưa to thế này còn ở lại, rồi quên cả ô ở nhà luôn. Từ sau phải cẩn thận nghe con, vốn sức khỏe con đã không tốt lắm rồi, dính mưa vào lại ốm ra thì sao?" - Mẹ Akaashi vừa đánh tay lái vừa càm ràm. 

"Con không sao, có ướt tí nào đâu. - Akaashi nhàn nhàn đáp, rồi quay ra giới thiệu Bokuto - À, đây là Bokuto-san, đàn anh cùng câu lạc bộ với con. Bokuto-san, đây là mẹ em."

"À...dạ! - Bokuto giật mình, giờ mới nhận ra mình chưa chào hỏi đàng hoàng, vì vậy anh chỉnh lại tư thế ngồi và lễ phép nói - Cháu chào cô, cháu là Bokuto Koutarou, cháu học năm 2 ạ! Uhm...cháu cảm ơn cô đã cho cháu đi nhờ về ạ!"

Akaashi nhướn mày nhìn bộ dạng lúng túng của Bokuto rồi đảo mắt qua nhìn mẹ mình qua gương chiếu hậu. Mẹ cậu đang vừa lái xe vừa chỉnh sưởi lên một chút, thế nhưng vẫn nhanh chóng bắt được ánh mắt dò hỏi từ cậu. Bà mỉm cười nháy mắt, trong lòng nghĩ thằng con mặt đơ này của mình không ngờ cũng có ngày phải nhìn mình dè chừng đến thế. 

"Bokuto-kun à? Chào cháu, cô tên Minako, cháu không phải ngại đâu, cứ tự nhiên. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Keiji. - Bà nở nụ cười hiền lành, đối diện với Bokuto qua gương chiếu hậu - Nhà cháu ở đâu để cô đưa về. À mà..."

Akaashi bỗng cảm thấy có điềm không lành, cậu ngay lập tức mím môi, nhíu mày bắn về phía mẹ mình ánh mắt cảnh cáo. Thế nhưng mẹ cậu hoàn toàn làm ngơ tín hiệu của con, vẫn thản nhiên nói với Bokuto:

"Hay là cháu về nhà cô ăn bữa cơm tối đi? Keiji trước giờ chẳng mấy khi dẫn bạn về nhà, cô còn tưởng nó chỉ biết dọa người chứ không biết kết bạn luôn. Cháu gọi cho bố mẹ xin phép được không, hay để cô nói cho nhé?"

Bokuto đờ người ra không biết phản ứng thế nào cho phải. Anh không nghĩ là lần đầu ra mắt mẹ Akaashi lại thuận lợi thế này, cho dù hôm nay trông anh thảm hại dã man. Anh thật sự muốn gặp người thân của cậu lần đầu ở sân đấu, lúc anh ngầu với đỉnh nhất, thế thì mới tạo ấn tượng tốt với nhà người ta. Dù sao giờ anh đang theo đuổi Akaashi, có được sự ủng hộ từ gia đình là một bước đệm lớn để lấy lòng "người đẹp" mà. 

"Dạ dạ được ạ, nếu cháu không phiền nhà cô. Cháu...cháu rất vui vì được đến nhà cô ạ.. - Bokuto cố bình tĩnh đáp - Bố mẹ cháu đều đang ở nước ngoài rồi nên cháu chỉ có một mình..."

Akaashi cúi mặt chịu thua, nghe thế nào cũng giống như Bokuto đang muốn được ngủ lại qua đêm nhà cậu. Cậu cũng không muốn nhìn bà mẹ trời đánh kia của mình, rõ ràng là vị thân sinh quý hóa đang tìm cớ dụ dỗ Bokuto ở lại rồi. Trước giờ Akaashi ít khi nói chuyện hay tâm sự gì với mẹ, mà bà thì lại là một người mẹ tận tâm luôn muốn gần gũi hơn với đứa con liệt cơ mặt của mình. Hoặc họa chăng chỉ đơn giản là muốn nhìn cậu có vài biểu hiện gì đó ngoại trừ mặt "đơ" và mặt "khó chịu"...

"Ờ không sao không sao, vậy cháu ở lại tối nay luôn nhé Bokuto-kun? Nhà cô nay chỉ có hai mẹ con cô thôi, bố Keiji nay tăng ca mất rồi. Mai là cuối tuần nên cũng thoải mái, nhỉ Keiji?" - Mẹ Akaashi cười cười liếc nhìn cậu.

Akaashi câm nín quay mặt về phía cửa kính nhìn màn mưa bên ngoài. Giờ thì cậu nói được gì nữa đây...

Ngược lại, Bokuto bên kia đang hào hứng đến mức muốn lao thẳng ra ngoài xe chạy nhảy hò hét. Hôm nay đúng là ngày may mắn mà, phải tranh thủ lôi kéo tình cảm của Akaashi thôi, làm gì có ngày nào hoàn hảo như ngày này nữa. 

Lời của tác giả (again lol): Tôi đã tự hứa với bản thân là không nên viết chương dài loằng ngoằng nữa, nhưng here i come, 3k chữ :))) Hôm qua tôi ngồi xem clip hamster đáng yêu, xong tự nhiên nảy ra ý tưởng so sánh não Bokuto với con hamster chạy trong vòng tập chạy luôn :))) Btw,  thật sự cảm ơn mọi người đã theo đọc đến tận đây, thật sự là cho tôi động lực để viết thật nhiều hjhj :> Iu thương cả nhà nhiều :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro