Kết thúc
Bokuto tắt TV, quăng điều khiển ra xa. Sự huyên náo của đêm giao thừa ngoài kia không thể chạm tới căn hộ của anh, hay nói đúng hơn, là tới anh.
Năm nay bố mẹ anh quyết định về quê đón năm mới cùng bà ngoại. Bokuto vì bận công việc nên không về cùng, anh mới trở về nhà vài tiếng trước thôi và sự trống trải của căn nhà khiến anh thấy như ngạt thở.
Còn em ấy, hẳn đang bên gia đình mình.
Bokuto nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen không một tin nhắn, thả người úp mặt xuống sofa.
"Nhớ em quá..."
Chuông cửa chợt vang lên. Bokuto giật mình bật dậy, ngơ ngác.
Dù biết là không thể, nhưng trong đầu anh vẫn có một giọng nói thốt lên.
Là em.
Bước vội tới, mở tung cửa, Bokuto chợt muốn khóc.
Đúng là em.
Akaashi chôn mặt vào khăn quàng, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng nhìn em dịu dàng vô cùng.
"Chào anh, Bokuto-san." em giơ tay lên, "Em mua toshikoshi soba này."
Bokuto ngơ ngẩn nhìn em, im lặng bất thường. Akaashi kéo khăn quàng xuống, mỉm cười. "Không mặc áo khoác mà đứng lâu ngoài này sẽ lạnh đấy, Bokuto-san."
Bokuto giật mình, đứng sang một bên. "À... Vào đi Akaashi."
Akaashi cởi giày, treo áo khoác, khăn và găng tay lên rồi đi thẳng vào bếp. Bokuto lẽo đẽo đi theo. Em mở túi, đun nóng nước dùng và sắp mì ra bát. Cả quá trình Bokuto chỉ đứng phía sau, yên lặng quan sát em. Trong giây phút này, anh chẳng biết nói gì cả.
Bokuto dựa vào tường, nhìn em cẩn thận xếp từng miếng trứng, từng sợi mì vào bát. Căn hộ rộng lớn dù chỉ thêm sự tồn tại của một người nhưng tưởng như đã được lấp đầy.
"Xong rồi này Bokuto-san."
Akaashi đặt một bát mì xuống bàn ăn, gọi anh. Bokuto giật mình bê bát còn lại ra nhưng không ngồi ngay chỗ anh vừa đặt bát, nhất quyết ngồi nơi bát mì Akaashi vừa bê. Akaashi tùy anh chọn, đặt đũa lên hai bát mì, ngồi vào bàn.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Ăn một lát trong yên lặng, Bokuto chợt lên tiếng.
"Vì sao... em không về Anh vậy?"
Akaashi nhìn anh, không trả lời câu hỏi. "Ăn xong thì cùng ngắm pháo hoa nhé, Bokuto-san."
Bokuto không hỏi thêm nữa, tiếp tục giải quyết tô mì.
...
Rửa bát xong xuôi, Bokuto liếc nhìn đồng hồ. Chỉ vài phút nữa là giao thừa rồi.
Anh bước ra ban công. Akaashi đang đứng đó, hướng mắt quan sát đường phố. Ánh đèn lấp lóa viền lên hình bóng em một màu cam dìu dịu. Em hòa mình vào màn đêm, tĩnh lặng, tựa như ảo ảnh. Giống như chỉ chớp mắt thôi, em sẽ tan biến.
Gió lạnh thoảng qua, Bokuto rùng mình, bị cái lạnh đánh thức.
Akaashi là thật, khoảnh khắc này cũng là thật.
Tiến gần em, Bokuto dựa vào ban công, lặng ngắm người đã bên anh năm năm. Không dài, nhưng đủ để anh ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt em, từng tiếng cười em phát ra, từng ngôi sao lấp lánh trong mắt em. Em rũ mắt ngắm nhìn đường phố náo nhiệt. Lông mi chập chờn như cánh quạt không che được vẻ đẹp của tròng mắt mang màu sắc kì diệu mà Bokuto không thể gọi tên.
Khóe môi em khẽ cong, mang một nét cười như có như không. Akaashi của hôm nay dịu dàng một cách kì lạ.
Có cái gì đó, đang rục rịch trong lồng ngực.
"Akaashi, vì sao em không về nhà?"
Akaashi dời mắt về phía anh. Đêm nay, ánh nhìn của em rất đỗi mềm mại.
"Vì, ba mẹ em có nhau."
Còn anh chỉ có một mình.
Lời không cần nói ra, nhưng chúng ta đều hiểu.
"Anh đúng là không giỏi nói dối nhỉ." Bokuto bật cười.
Akaashi nhẹ lắc đầu. "Không phải chuyện xấu."
Tiếng chuông ngân vang xa xa. Hai người sóng vai, không lên tiếng, cùng chờ đợi khoảnh khắc giao thừa điểm. Âm thanh đếm ngược bao trùm thành phố.
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một
"Chúc mừng năm mới, Bokuto-san."
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trong mắt em, thắp sáng nụ cười đẹp nhất Bokuto từng thấy.
Bokuto nghiêng người, hôn lên môi em.
Cảm nhận duy nhất, kì diệu.
Giống như phép màu vậy.
Nhẹ nhàng tách ra, Bokuto ngắm nhìn đôi mắt cong cong của em, tự hỏi cảm xúc đong đầy nơi đó là gì.
A,
là hạnh phúc.
"Keiji..."
Tên em cứ thế bật ra đầu môi, giống như đã chực chờ từ lâu trong tim, chỉ chờ ngày thoát ra. Akaashi thì thầm.
"Koutarou... -san."
Bokuto tròn mắt nhìn em. Akaashi quay mặt đi. Không rõ là pháo hoa hay thẹn thùng nhuộm đỏ gò má em. Bokuto bật cười.
"Em không thể không xưng hô lịch sự sao?"
Akaashi nhỏ giọng. "Em quen rồi."
Bokuto nhìn em, rốt cuộc cũng biết cảm xúc đong đầy trong lồng ngực là gì. Anh đưa tay, chạm khẽ, lướt nhẹ qua gò má, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt em.
"Keiji... Keiji..."
Hai vầng trán cụng nhau. Mặt đối mặt, lặng ngắm ánh sao trong đáy mắt nhau. Akaashi nhắm mắt, nói.
"Vâng?"
Bokuto thì thầm. "Anh yêu em."
Akaashi thoáng giật mình. Môi em mấp máy, rồi em nói.
"Em cũng yêu anh."
Im lặng kéo dài, Bokuto nhìn em, chỉ cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Anh hối hận. Anh ước gì khoảnh khắc này đến sớm hơn. Anh muốn được gần em như thế này, chạm vào em, ngắm nhìn nét hạnh phúc lan trên khóe môi em.
Muốn nghe em nói lời yêu.
Muốn được nói yêu em.
Akaashi mở mắt, nhìn anh, thoáng cau mày. Em nắm lấy cổ tay anh, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa.
"Cái mặt gì vậy Koutarou-san?"
"Anh chỉ không hiểu... vì sao anh không nói sớm hơn..."
Bokuto ỉu xìu bĩu môi. Akaashi lắc đầu.
"Nói sớm hay muộn, chẳng phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao?"
"Em không có gì phải hối hận cả."
Bokuto chớp chớp mắt, cười.
"Em nói đúng."
Chúng ta đã dành thật nhiều thời gian bên nhau, vậy nên anh chỉ muốn dành càng nhiều thời gian bên em, tiếp tục thu lại từng hình ảnh của em vào đáy mắt, lưu lại trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro