Red
" Koutarou! Em đã nói là đừng để bất cứ dấu vết gì trên cổ em rồi mà "
Akaashi bực dọc đứng trước gương cài từng chiếc cúc sơ mi, sẵn tiện mắng anh người yêu 'cầm thú' nào đấy. Tối qua cậu đã bảo anh phải hứa không được để lại dấu vết gì ở cổ và mặt cậu. Ừ thì anh hứa không chạm gì mặt cậu nhưng cổ thì anh lại quên bén đi mất.
" Anh xin lũi mà Keiji, tại anh quên "
" Thế sao anh lại nhớ lời hứa không để gì vào mặt em chứ? Rõ ràng là anh cố ý "
Cậu giận dỗi thật rồi, thật sự là hôm nay có việc quan trọng mà!!!
" Được rồi! Hôm nay đi làm về em sẽ phạt anh sau "
" Em phạt anh cái gì thế? Có phải sẽ còng- "
Bokuto-san lại nghĩ tới mấy chuyện không đâu rồi! Nhất định tối nay cậu phải chỉnh đốn lại anh mới được
...
- Vâng em nghe đây, Bokuto-san
- Mẹ anh gọi kêu hai đứa mình tối nay về nhà ăn
- Được, em sẽ sắp xếp về sớm
Đến khi tan làm, Akaashi không về nhà mà đến thẳng nhà ba mẹ để ăn cơm tối. Trong lúc đi tàu điện, Bokuto đã liên tục nhắn hỏi cậu đã tan làm chưa? Đã lên tàu rồi phải không? Bảo cậu phải đi cẩn thận, vừa xuống tàu là phải nhanh lên, anh đợi!!!
Akaashi phì cười trước sự lo lắng của anh, những lần trước anh cũng hành động như vậy. Lần nào cậu tự mình đi về nhà ba mẹ là anh lại sợ cậu gặp chuyện gì. Vì hai năm trước, đó là lần đầu tiên cậu tự bắt tàu điện về nhà ba mẹ nhưng lúc đó phải tăng ca nên tan làm trễ. Khi vừa bước xuống tàu điện đã bị một tên cướp ở gần nhà, may mắn là lần đó hắn chỉ cướp tiền, điện thoại và đồng hồ. Khi vừa đến nhà, anh không thấy chiếc đồng hồ anh tặng trên tay cậu là đã tá hỏa hỏi lý do. Sau lần đó, lúc nào anh cũng đòi đến tòa soạn đón cậu nhưng mà từ nhà cả hai đến tòa soạn rồi về nhà ba mẹ lại không thuận đường. Vì thế cậu đã đề nghị với anh, mỗi lần về nhà như vậy thì cậu đều sẽ nhắn tin liên tục với anh. Cuối cùng, hai năm qua đã hình thành nên một thói quen khó bỏ giữa cả hai
...
" Con về rồi " Cậu vừa mở cửa bước vào là đã gặp chị Liz cũng vừa về
" Chào chị "
" Ah! Chào em Keiji "
Lúc này, Bokuto từ phòng khách chạy vọt ra hành lang chào đón cậu
" Keiji của anh có mệt không? "
Liz: của anh mới chịu
Kenji tai thính đã 'đen mặt' khi nghe tiếng nói vang dội của cậu em trai: lần nào cũng thồn đống tình yêu vào mặt cẩu độc thân
" Em không mệt! " Cậu đặt giày lên kệ, bỗng nhiên cảm nhận được vòng tay 'ngang nhiên' ôm eo cậu
" Em vẫn còn giận chuyện buổi sáng đấy "
" Em vẫn còn muốn phạt anh hả? " Anh nhỏ giọng hỏi lại
" Ừm! Lát nữa em phạt anh sau, giờ để em đi tắm đã "
...
" Kenji, ban nãy chị không thấy đâu, trên cổ Keiji có mấy vết đỏ luôn á "
" Phải hong vậy Liz?! "
" Chắc mà..nếu em nhìn lầm thì ba ngày liên tiếp em mua bữa sáng cho chị "
" Hai đứa đang thì thầm gì đấy? " Mẹ anh đang nấu ăn cũng nghe tiếng xì xào nhỏ ở bên tai, bà cũng tò mò hỏi
" Thì ban nãy con thấy thằng Bô với Keiji lạ lắm mẹ " Liz hào hứng kể cho bà nghe
Nhưng mà chưa kịp kể là đã bị giọng nói buồn bã của anh xen ngang. Cả ba cùng quay đầu sang nhìn, mặt buồn thế này, chắc là cãi nhau to lắm rồi. Dù vậy nhưng cả ba vẫn không có ý định sẽ hỏi hay quan tâm lắm, vì mọi người đều biết cãi nhau 'lớn' thế này thì đó là đều bình thường. Có bao giờ về đây mà hai đứa nó không cãi nhau!!
Lúc ăn cơm, mọi người đã ngồi vào bàn, thông thường thì sẽ nghe tiếng ba chị em kia chí chóe với nhau nhưng nay lại im thin thít. Ba anh mới quay sang tò mò hỏi mẹ anh
" Làm sao thế? "
" Cãi nhau rồi "
" Lại cãi nhau à?! "
" Ừa! Chắc là mới cãi qua nay thôi, lát cũng quay sang ôm nhau thôi ấy mà "
" Ừm " Ba anh gật đầu đáp lại, dù vậy ông vẫn chưa quen với bầu không khí này lắm
Quay trở lại với cặp đôi vợ chồng đang 'giận dỗi' nhau.
" Keiji ăn cái này nè "
" Cái này mềm nè Keiji "
" Keiji có ngon miệng không? "
" Ngon "
" Keiji ơi- "
" Bokuto-san, anh mau tập trung ăn cơm "
Cả nhà: Xong thằng Bô rồi, giận đến mức đổi cách xưng hô luôn
" Được rồi " Tóc ai đó đã ủ rủ cụp xuống rồi, Bokuto cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa
Vài phút sau, anh đã dùng xong phần ăn của mình, liền nhanh chóng lên phòng. Kenji quay sang nói nhỏ với cô em của mình
" Có phải giận nhau vì vết đỏ trên cổ Keiji không? "
" Chắc kèo vụ đó luôn "
...
Sau khi cùng mẹ dọn dẹp chén bát, cậu mới mò lên phòng tìm anh. Đẩy cửa vào thì thấy anh cuộn tròn mình trên giường, lẩm bẩm
" Keiji giận lâu quá!! Keiji ghét mình thật rồi "
" Ai nói em ghét anh? "
" Nhưng Keiji đâu có quan tâm anh "
" Ahh!! Keiji vào phòng anh sao không gõ cửa???? " Anh giật mình, ngồi bật dậy hét toáng lên. Toang rồi toang rồi!!!
Chắc chắc Keiji nghe được hết mấy lời mình nói nãy giờ rồi, thôi xong luôn, Keiji sẽ giận nữa cho mà xem!!!
" Anh còn hình phạt từ em đấy "
" Ừm " Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, điều chỉnh tư thế ngồi chờ lệnh từ 'nóc nhà đại nhân' ban phạt
" Em phạt anh tối nay không làm thế này với cổ em nữa " Vừa nói, cậu vừa dùng tay kéo cổ áo xuống, chỉ vào vết đỏ chói trên cổ
Sáng nay lúc đi làm, nhiều người hỏi cậu rất nhiều về sự hiện diện của thứ đấy. Cậu chỉ cười trừ, đáp " Muỗi cắn thôi mà " cho có lệ. Lúc về đến nhà gặp ngay chị ba, cậu cũng biết là chị ấy đã thấy rồi nên mới giật mình nhớ ra là mình chưa lấy tay che chỗ đó
" Vậy tối nay mình- "
" Đợi mọi người ngủ " Cậu nghiêm túc đáp
" Anh mong mọi người đi ngủ quá đi "
Sau đó anh đã chạy xuống nhà bảo với ba mẹ, khuya rồi nên đi nghỉ sớm. Còn kêu cả hai cô chị nên đi ngủ để mai đi làm.
Ba mẹ: Mới 8h mà ngủ cái gì?!
Hai cô chị: Mai ngày nghỉ, kêu tụi tao đi ngủ làm gì?!
...
Câu chuyện của sáng hôm sau...
Lúc cặp đôi nào đó chưa tỉnh dậy
" Hôm qua mấy giờ chị ngủ? "
" Tao thức tới sáng " Nhìn quầng thâm mắt của Kenji cũng đủ hiểu rồi
" Em cũng vậy! "
" Nhất định tao phải đi làm kiếm tiền rồi tu sửa lại căn nhà này mới được! Nhà mà không cách âm thì ban đêm mấy con muỗi nó lộng hành quá "
" Chi bằng bây giờ mình đuổi hai con muỗi đó đi cũng không tệ đâu chị "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro