Oneshot

Akaashi luôn cảm thấy Bokuto như là mặt trời vậy. Chói sáng, lấp lánh và đẹp đẽ đến nao lòng. Như thể sự xuất hiện của hắn vốn là để thu hút tầm nhìn của tất cả mọi người, không một ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy.

Tuy vậy đi cùng với sức hấp dẫn đó lại là bao nhiêu rắc rối Bokuto hay gây ra cho đội.

Hắn luôn la hét chạy vòng vòng như con ngựa thoát cương chả ai ngăn nổi, lại còn hay lơ đãng chả chịu tập trung lời huấn luyện viên nói. Lại còn rất hay rất dễ mất tập trung chỉ bởi những thứ nhỏ xíu làm nhiều lần Akaashi hết hồn phải chạy đi ngăn lại.

Lúc thắng thì liền cười toe toét đắc thắng khoe khoang với cậu, thua thì xụ mặt buồn bã núp dưới góc bàn phải đợi Akaashi lại gần dỗ thì mới chịu đi ra. Cứ như là một đứa nhỏ vô âu vô lo mãi không thể lớn nổi vậy.

Akaashi đôi lúc cũng hơi phân vân liệu Bokuto có phải lúc nào cũng như vậy không?

Người hay luôn lo lắng như cậu thật sự rất hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn không chỉ vì hắn rất giỏi, mà còn có thể lúc nào cũng không một chút e dè lo sợ tiến lên phía trước.

Akaashi không thể nào làm như vậy được và sẽ mãi mãi không thể. Cậu biết cậu luôn lo lắng đến mức không bình thường dù những chuyện đó chỉ rất nhỏ nhặt thôi, nhưng cậu vẫn mãi không thôi lo lắng, để rồi cuối cùng sự lo lắng đã dẫn đến tình trạng sợ hãi không kìm lại được. Nhưng cho dù như thế cậu vẫn không một lần dám chạy trốn, bởi vì cậu quá sợ để làm thế.

Akaashi nắm chặt hai tay của mình lại đan vào nhau, mồ hôi lạnh cứ chảy liên tục sau lưng cậu làm ướt hết cả lớp áo mỏng manh. Cậu lại thế nữa rồi, Akaashi mặt mày bình tĩnh đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm nhưng trong đầu thì đã hơi loạn lên vì lo lắng. Giáo viên đang hỏi cậu vì sao lần họp phụ huynh vừa rồi không có một ai trong gia đình cậu tới.

Akaashi hơi mím môi không nói gì. Đây đã là lần thứ hai rồi, bố và mẹ luôn bận rộn vì công việc nên cậu lại một lần nữa không dám nói với họ về việc này. Dù sao công việc vẫn quan trọng hơn là việc học của cậu mà, phải không?

“Akaashi, em có nghe thầy nói không?”

“Em có ạ.”

Thầy giáo thở dài nhìn Akaashi, cậu là một học sinh rất ngoan và có thành tích rất tốt trong lớp, chỉ là có phần hơi trầm quá dẫn đến nhiều khi cũng ít hoà hợp được với bạn bè trong lớp.

Akaashi thấy vậy thì thầm lo lắng, thầy đang thất vọng vì cậu ư? Cậu cũng không muốn như vậy mà, chỉ là cậu không có cách nào nói ra được với bố mẹ, cậu thật sự không muốn làm mọi người thất vọng về mình.

Cổ họng Akaashi chợt khô khốc cả lại, cậu nuốt nước miếng rồi cố gắng mở miệng ra nói với thầy:

“Có lẽ lần sau bố mẹ em sẽ tới được ạ.”

Thầy giáo nghe vậy thì cũng đành tạm gật đầu rồi thả cậu đi ra ngoài. Akaashi thở phào đi thật nhanh ra khỏi phòng, bước chân cậu hơi lơ lửng như đang đi ở trên mây.

Thầy có vẻ cũng biết chưa chắc gì bố mẹ sẽ đến vào lần tiếp theo, vậy nếu lần tới bố mẹ không đến nữa cậu phải làm sao đây? Lại hứa hẹn tiếp nữa ư? Đây đã là lần thứ hai bọn họ không đến rồi. Nhưng nếu nói có lẽ bọn họ sẽ tỏ ra khó chịu rồi sẽ nói bọn họ bận lắm. Nhưng nếu không nói thầy chắc chắn sẽ lại gọi cậu lên hỏi tiếp cho mà xem. Nó lại sắp thành một cái vòng lặp lẩn quẩn rồi.

Akaashi càng nghĩ lại càng lo lắng, cậu biết rằng mình cần phải ngừng ngay những suy nghĩ không cần thiết  đó nhưng không có cách nào dừng lại chúng được.
Tim cậu lại đập lên thật nhanh, mồ hôi túa ra như tắm dù bây giờ bên ngoài trời chả có tí ánh nắng nào cả.

Akaashi phải vội vàng dừng lại ngay trên hành lang im ắng để ráng trấn tĩnh bản thân mình.
Cậu nhìn quanh quất xung quanh thấy không có ai thì liền như mất sức ngồi thụp xuống dựa người vào bức tường trắng toát lạnh lẽo.

Akaashi nhăn mặt nhắm mắt cố gắng tập trung vào việc khống chế hô hấp rối loạn của mình. Cơn hoảng loạn chết tiệt này khiến cậu chẳng thể tài nào có sức để bình tĩnh nổi nữa.

“Akaashi!”

Akaashi giật mình mở to tắt, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Bokuto đang đứng ở cuối hành lang nhìn cậu cười rạng rỡ vẫy vẫy tay, không hiểu sao trong phút chốc lồng ngực đang đau đớn vì nỗi lo âu của cậu lại nhẹ nhàng thả lỏng ra, tựa như có làn nước ấm đang nhẹ nhàng vỗ về lấy trái tim đang hoảng hốt của cậu vậy. Bokuto vội chạy đến gần cậu rồi lo lắng hỏi:

“Akaashi, em mệt hả? Sao lại ngồi đây?”

Akaashi lắc đầu, cậu nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn Bokuto nói:

“Em chỉ là hơi choáng tí thôi.”

Lúc nói xong Akaashi mới nhận ra giọng mình đã hơi run run không kìm chế được, cậu hơi giật mình vội dừng lại khống chế giọng nói của mình rồi mới nói tiếp:

“Sao anh lại qua đây?”

Bokuto không trả lời bất ngờ ngồi thụp xuống đối diện với tầm nhìn của cậu rồi đưa tay ra sờ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Akaashi ngẩn người nhìn vào đôi mắt vàng ươm như màu nắng của hắn, cậu bất ngờ đến mức quên cả thở trong một nhịp.

“Trông mặt em tái lắm, em có ổn không Akaashi?”

Bokuto hiếm khi an tĩnh không ồn ào chỉ nói thật khẽ với cậu như thể sợ cậu đau vậy, Akaashi sững lại nhìn hắn, lồng ngực cậu thắt chặt lại vì được hỏi như vậy.

Cậu vội vàng quay mặt sang chỗ khác muốn giấu nhẹm đi đôi mắt bỗng dưng nóng lên vì nỗi tủi thân vô cớ bỗng dưng xuất hiện. Bokuto thấy vậy thì càng lo lắng hơn, hắn xoay tấm lưng to lớn về phía cậu rồi ngoái đầu lại nói:

“Akaashi, em lên đây anh cõng đến phòng y tế.”

Akaashi bối rối nhìn Bokuto, cậu muốn từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của hắn không hiểu sao cuối cùng cậu lại gật đầu đồng ý.

Akaashi nằm úp sấp trên tấm lưng rộng lớn của Bokuto im lặng thật lâu. Cậu có thể cảm nhận được lớp áo dính mồ hôi của hắn xuyên qua da thịt mình, chắc hắn lại chạy lung tung trên hành lang rồi, lúc nào mà chả thế.

Ngoài kia không biết từ lúc nào nắng đã lại xuất hiện, vài tia nắng mỏng manh thậm chí còn chiếu lên người bọn họ. Akaashi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, cậu bất chợt nói với Bokuto:

“Bokuto, không cần đưa em lên phòng y tế nữa đâu.”

Bokuto ngạc nhiên hỏi cậu:

“Em không muốn lên phòng y tế à?”

“Em cảm thấy mình khoẻ lại rồi. Có lẽ em nên quay lại lớp.”

Akaashi vỗ vỗ vai Bokuto ý thả mình xuống. Cậu hơi mỉm cười nhìn Bokuto:

“Cảm ơn anh Bokuto. Em đi đây.”

Nói rồi cậu quay lưng bước đi nhưng còn đi chưa kịp hai bước đã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay ngăn lại.

“Chúng ta trốn học đi.”

“...trốn đi đâu cơ?” Akaashi nhìn khuôn mặt hào hứng bừng sáng của Bokuto ngập ngừng hỏi.

“Đi đâu cũng được miễn là có Akaashi!”

Bokuto cười toe toét nói với cậu. Trong một thoáng chốc, Akaashi bỗng cảm thấy ánh nắng ngoài kia còn không chói bằng nụ cười của hắn. Trốn học ư, Akaashi chưa bao giờ trốn học dù cho có những lúc cậu rõ ràng mệt muốn chết nhưng sau cùng vẫn không dám xin nghỉ. Bởi vì việc trốn tránh là biểu hiện của sự yếu đuối.

Bokuto dùng đôi mắt như cún con nhìn chăm chú vào cậu, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu còn không ngừng lắc lư qua lại đung đưa không ngừng.

“Đi mà Akaashi, đi đi, lâu lâu trốn tí cũng không sao đâu.”

Akaashi suy nghĩ mãi sau cùng lại đành phải gật đầu chiều theo ý của Bokuto. Cậu thật sự không có cách nào từ chối nổi hắn mà.
Akaashi thầm thở dài để im cho Bokuto hào hứng nắm lấy tay mình chạy ra khỏi trường.

Bọn họ chạy trốn đến một công viên cách đó không xa, bây giờ đang là giờ hành chính nên công viên cũng không đông lắm như cuối tuần.

Bokuto hào hứng kéo lấy tay cậu chỉ vào tàu lượn siêu tốc đang phi ầm ầm ở trên đỉnh cao kia, Akaashi mặt mày điềm tĩnh không một chút do dự từ chối luôn. Cậu không phải là sợ gì mà chỉ là không muốn chơi mấy trò phiêu lưu mạnh bạo cho lắm. Thôi được rồi thật ra cũng hơi sợ một tí.

Bokuto thấy cậu từ chối như vậy lập tức ỉu xìu như cái bánh bao chiều nhúng nước nhìn cậu một cách ai oán, nhưng hắn cũng không cưỡng ép cậu, chỉ đành phải đi lòng vòng công viên xem còn có thứ gì khác để chơi không.

Akaashi cũng im lặng để hắn dắt mình đi, dù sao mối quan hệ của họ lúc nào cũng là Bokuto đi đầu còn cậu chỉ việc đi theo sau để đảm bảo mọi thứ không toang.

"Akaashi, nhìn kìa có hai bộ đồ thú bông ai để ở ghế.”

Akaashi liếc mắt qua băng ghế màu nâu ở gần thùng rác thì thấy đúng là có hai trang phục thú bông thật, một cái là con gấu một cái là con thỏ.

Bokuto cứ nhìn chằm chằm hai bộ đồ đó rồi nhìn xung quanh chờ mãi không thấy người nào tiến đến thì liền quay sang nhìn chằm chằm vào Akaashi. Đôi mắt của hắn sáng lóe lên trong tức khắc.

Akaashi ngay lập tức biết ngay ý đồ của hắn, cậu vội lắc đầu nguầy nguậy nói chắc như đinh đóng thép:

“Không, em không làm đâu.”

“Đi mà Akaashi, em muốn con nào anh cho em lựa trước đấy.”

Akaashi dở khóc dở cười nhìn đội trưởng dở hơi của mình, cậu không cần lựa trước, cậu chỉ cần sự yên bình thôi. Có khi nào việc đồng ý trốn học với Bokuto là lựa chọn sai lầm không nhỉ. Có lẽ lúc đó cậu không nên đồng ý đi trốn với hắn thì có lẽ tốt hơn. Akaashi bình tĩnh suy nghĩ một đống thứ trong đầu tiếp.

“Nào Akaashi, lâu lâu thử mấy cái này cũng vui lắm.”

Bokuto toe toét nói với cậu, tay hắn cầm tay cậu lại đung đưa lắc lên lắc xuống như chiếc võng. Akaashi nhìn nơi bàn tay của bọn họ đan xen vào nhau từ nãy đến giờ.

Cậu thật ra không hiểu sao hắn cứ nắm lấy tay cậu miết từ lúc đi trốn không chịu buông ra, dù cho bây giờ tay của cả hai đã hơi nhớp nháp mồ hôi vì nóng rồi.

Akaashi lại ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt to tròn của Bokuto, trong con ngươi trong suốt như bảo thạch kia chỉ toàn là hình bóng của mỗi cậu. Akaashi hơi mím môi cúi đầu xuống, vành tai bỗng dưng thấy nóng nóng, cậu nhỏ giọng lầm bầm với hắn:

“Em chọn con gấu.”

“Yay! Quả nhiên Akaashi là nhất. Vậy anh sẽ lấy con thỏ!”

Bokuto có vẻ rất vui, hắn cười đến cong tít cả mắt lại, gò má cũng đỏ bừng lên một mảng không biết là vì vui hay nắng nóng nữa. Akaashi thở dài nhìn nụ cười vô tư của hắn.

Cứ thế bọn họ mặc lên người bộ đồ thú bông trông rõ là đần độn rồi cuối cùng là đội lên chiếc mũ nặng trịch. Akaashi trong phút chốc cảm thấy hơi ngộp một chút vì cảm giác gò bó kì lạ này.

Cậu quay đầu sang nhìn xuyên qua hai cái lỗ mắt gấu thấy con thỏ trắng Bokuto ngốc nghếch đang rất hào hứng quơ tay múa chân không ngừng. Akaashi bất giác hơi mỉm cười. Có lẽ cũng không tệ lắm như cậu nghĩ.

Bọn họ cứ thế mặc bộ đồ nóng như lửa này đi tung tăng xung quanh công viên tiếp, đôi khi có vài đứa nhỏ thấy họ thì liền đu bám muốn chụp ảnh cùng buộc họ phải lúng túng đứng lại tạo dáng để chụp cùng lũ nhóc.

Akaashi ngơ ngác nhìn mọi người đi xuyên qua mình, không hiểu sao từ cảm giác bí bách ban đầu bây giờ cậu lại bỗng cảm thấy thật an toàn trong bộ đồ gấu này.

Không ai có thể thấy được cậu, không ai biết được cậu đang nghĩ gì, đang lo sợ điều gì, không phải nó rất tuyệt sao? Cậu bỗng dưng chỉ muốn ở trong bộ đồ gấu này mãi mãi, cậu không muốn đi ra ngoài thế giới mệt mỏi kia nữa.

Có một bàn tay chạm lên người Akaashi, cậu quay đầu sang thì thấy Bokuto đang giơ tay ra ngỏ ý muốn nắm tay cậu tiếp. Akaashi ngoẹo đầu, nóng như vậy vẫn muốn nắm cơ à. Nhưng còn chưa kịp giơ tay ra để Bokuto nắm thì hắn lại bất chợt nhìn chằm chằm về phía sau lưng cậu.

Akaashi thấy vậy cũng ngoái đầu lại thì thấy hai thanh niên đang chạy về phía này.

Akaashi chợt nhận ra có lẽ họ là chủ của hai bộ đồ này, trong lúc cậu còn đang mải nghĩ thì bàn tay đã bị Bokuto nắm chặt lấy kéo chạy đi.

Akaashi giật mình cũng vội định thần lại chạy theo sau Bokuto, hai người thanh niên đằng sau gào lên mau trả bộ đồ nhưng Bokuto cứ lì lợm kéo cậu chạy càng nhanh hơn.

Cái quái gì vậy. Akaashi vừa nghĩ vừa chạy, này có tính là ăn cướp không đấy.

Bọn họ chạy sao mà lúc sau đã đến một nơi vắng vẻ làm lạc luôn mất hai người nhân viên kia rồi.

Akaashi thở hổn hển chống hai tay lên đầu gối, bình thường chạy đã mệt, nay còn chạy trong bộ đồ gấu này khiến cậu còn mệt hơn gấp đôi.

Akaashi ngồi thụp xuống đất, Bokuto có vẻ cũng mệt nhưng vẫn còn rất hào hứng, hắn nhanh chóng gỡ cái mũ thỏ ra nhìn cậu đang chưa tỉnh táo lại sau cơn rượt đuổi vừa rồi.

“Akaashi, lúc nãy em có nhìn thấy mặt của hai người kia không? Trông buồn cười dễ sợ.”

Akaashi cũng hồi tưởng lại vẻ mặt của bọn họ rồi cũng phì cười đồng ý với hắn. Cậu nói:

“Chúng ta vừa mới đi ăn cướp đấy Bokuto.”

Bokuto lập tức đáp lại:

“Mượn! Mượn thôi mà! Tí nữa chúng ta sẽ trả lại nó ngay anh thề.”

Thôi được rồi, thì là mượn nhưng giờ chưa muốn trả ngay chứ gì. Akaashi đảo mắt nghĩ. Cậu im lặng ngồi trên đất không nói gì nữa.

Dù cho nóng đến mức cả người đầy mồ hôi nhưng không hiểu sao Akaashi vẫn không muốn tháo cái mũ gấu ra. Cậu vẫn rất tận hưởng lớp vỏ bọc an toàn này. Akaashi ngẩn người ra ngồi thu lu lại thành một cục trên đất, cứ mãi như này cũng tốt nhỉ.

Lúc này, Bokuto bất chợt ngồi thụp xuống dùng đôi mắt cú vọ nhìn xuyên qua đôi mắt gấu của cậu, hắn chống cằm hỏi cậu:

“Akaashi, ở trong đó an toàn lắm hả?”

“...sao anh lại hỏi thế?”

“Vì từ nãy đến giờ em mãi vẫn không chịu bỏ cái mũ gấu ra.”

Akaashi im lặng không đáp, cậu muốn phản bác lại bằng cách tháo luôn nó ngay lập tức nhưng không hiểu sao tay đã đưa lên giữa không trung rồi lại dừng lại.

Cậu - quả thật không muốn tháo nó ra tí nào. Hoá ra đây là cảm giác khi muốn trốn tránh đây sao.
Bokuto im lặng nhìn động tác của cậu, hắn cũng không cưỡng ép cậu tháo nó ra.

Akaashi cũng im lặng cúi đầu xuống không muốn đối diện với tầm mắt sắc nhọn kia nữa, có phải trông cậu nực cười lắm không.

Rõ ràng là một đứa con trai mười bảy tuổi rồi nhưng lại chỉ biết im lặng trốn tránh trong bộ đồ gấu ngớ ngẩn này. Thật yếu đuối, thật đáng thương.

Akaashi bỗng dưng không hiểu sao lại khủng hoảng đến mức mức muốn khóc, nhưng cậu không dám, chỉ cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong ráng nhẫn nhịn cảm xúc chua xót nơi lồng ngực. Cậu biết cậu có vấn đề ở đâu đó, nhưng cậu không tài nào khống chế được nó, cậu-

“Akaashi, đôi khi em có quyền được trốn tránh mà. Em có quyền yếu đuối, em cũng có quyền được khóc, em biết đấy.”

Bokuto giơ tay lên chạm vào má của chiếc mũ gấu tựa như đang chạm lên gò má của cậu vậy. Akaashi ngẩn người nhìn hắn, hốc mắt cậu đỏ bừng lên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa nước mắt rơi lộp độp xuống mặt đất. Bokuto cũng như thấy được những vệt nước mắt ở nơi mặt đất nhưng hắn lại lựa chọn lờ nó đi. Hắn mỉm cười nhìn cậu nói:

“Akaashi, em biết là có anh ở bên cạnh em mà.”

Akaashi vẫn im lặng rớt nước mắt, cậu biết, cậu biết chứ. Nhưng cậu sợ cậu sẽ làm phiền đến Bokuto, người tốt như hắn sao cậu dám làm phiền được.

Bokuto ngồi thụp xuống đất cùng với Akaashi, hắn cầm lấy hai tay gấu của cậu áp lên má mình im lặng cảm nhận sự run rẩy vì khóc không ngừng được của cậu.

Akaashi vẫn rơi nước mắt liên tục không sao dừng lại nổi, tựa như van nước bị khoá chặt bỗng có một bàn tay vặn nó lại nước liền chảy ra xối xả.

Bokuto vỗ vỗ lên chiếc mũ gấu rồi ngốc nghếch an ủi dỗ dành cậu:

“Akaashi của anh khóc từ từ thôi không sặc đấy.”

Akaashi bật cười, đồ ngốc này có thể còn cách nào dỗ khác hay hơn tí được không, cậu cứ thế vừa nghe Bokuto ngồi bên dỗ mình vừa thút thít thật nhỏ như sợ làm phiền hắn.

Sau khi khóc một trận đã đời rồi Akaashi cảm thấy năng lượng trong người mình như bị rút sạch hoàn toàn, nhưng cảm giác lại rất thoả mãn và nhẹ nhõm.

Cậu bần thần cúi đầu nhìn xuống đôi tay gấu của mình vẫn được Bokuto nắm chặt lấy từ nãy đến giờ.

“Bokuto.”

"Ơi?”

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Bokuto nghe vậy lập tức nở một nụ cười thật to khoe hết cả hàm răng trắng tinh ra, thật sự rất giống mặt trời. Một mặt trời ngốc nghếch. Akaashi bất chợt không kìm được bật thốt ra suy nghĩ của mình:

“Bokuto, anh thật giống mặt trời.”

Bokuto ngạc nhiên nhìn Akaashi, hắn đáp lại:

“Nhưng mặt trời sẽ làm mắt em đau, anh không thích làm mặt trời đâu.”

“...”

Akaashi trong phút chốc lại muốn khóc nữa rồi, cậu cắn môi thầm suy nghĩ mình quả thật mít ướt một cách quá đáng. Tất cả là tại Bokuto bỗng dưng khi không lại nói mấy câu kì lạ như vậy. Bokuto nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi:

“Akaashi ơi, anh có thể nhìn mặt em một lát không?”

Akaashi lắc đầu không muốn, bây giờ mặt cậu chắc chắn là nhìn rất thảm thương, cậu hơi khàn giọng bảo:

“Mặt em giờ kì lắm.”

“Không kì đâu, cho anh nhìn xíu thôi rồi Akaashi lại trốn vào trong đó tiếp nhé? Anh nhớ khuôn mặt của em.”

Akaashi nghe vậy thì liền bật cười, Bokuto lúc nào cũng thẳng thắn như vậy. Nhưng lại rất đáng yêu. Cậu im lặng thầm bổ sung thêm.

Akaashi cuối cùng cũng đành phải giơ tay lên tháo chiếc mũ gấu nặng trịch ra. Khi chiếc mũ gấu được tháo ra, Akaashi liền hơi hơi chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhíu mi lại, mắt xót quá. Chỉ mới vừa tháo chiếc mũ ra cậu đã lại hơi muốn trốn vào trong lại rồi. Akaashi ủ rũ mím môi xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình.

Bokuto nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, cậu hơi ngượng ngùng giơ tay lên che mặt né đi tầm nhìn của hắn.

“Anh đừng nhìn như vậy kì lắm.”

Bokuto lập tức đáp lại:

“Không kì, Akaashi làm gì cũng không kì đâu.”

Akaashi nghe vậy liền đơ mặt không biết nên đáp lại làm sao. Cậu cuối cùng cũng đành phải lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau không nói gì. Bokuto tiến đến gần sát mặt cậu hơn một tí rồi dùng giọng điệu như đứa trẻ xin kẹo hỏi:

“Akaashi, anh chạm vào má em được không?”

Akaashi không nói gì chỉ tiến đến gần mặt hắn hơn, Bokuto như hiểu ra liền giơ hai tay lên ấp vào gò má nóng bừng vì khóc nãy giờ của cậu. Akaashi nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp nơi lòng bàn tay đầy vết chai của hắn, cậu cũng giơ tay lên ấp lấy khuôn mặt của hắn. Bokuto cảm nhận được mặt liền đỏ bừng một mảng rồi vui vẻ híp mắt lại.

“Anh không muốn làm mặt trời à? Em tưởng anh thích những thứ ngầu như thế.”

Akaashi khe khẽ hỏi, Bokuto ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu, trái tim hắn bất chợt đập loạn nhịp cả lên không kịp suy nghĩ đã lúng túng nói:

“Anh chỉ muốn làm người yêu em thôi.”

“?”

Có một sự im lặng bất chợt giữa hai người. Akaashi mặt mày hỏi chấm nhìn Bokuto. Bokuto cũng nhận ra mình vừa mới nói hớ cũng liền đỏ mặt buông tay ra ấp a ấp úng quay đầu sang bên phải né đi tầm nhìn của cậu, rồi sau đó là len lén nhìn cậu một cái rồi lại quay đầu sang bên trái.

Akaashi nhìn theo cái đầu quay liên tục của hắn mà cũng hơi muốn chóng mặt. Cậu gõ gõ ngón tay lên chiếc mũ gấu rồi nói:

“Bokuto, anh nói lại coi.”

“Không, kì lắm.”

Bokuto gạt phăng đi, Akaashi hơi buồn cười chịu không được liền nhếch môi. Cậu vừa cười vừa quan sát vẻ mặt hoảng hốt như gà mắc tóc của hắn, hắn thấy cậu cười như vậy thì cũng hơi cười theo nhưng sau đó lại liền đỏ bừng mặt dừng lại gãi gãi mái đầu kì dị của mình.

“Bokuto, anh nói lại đi.”

“Nói lại rồi em có đồng ý không?" Bokuto dò hỏi.

Akaashi cong đôi mắt mới vừa khóc sưng húp lại rồi nói:

“Anh đoán xem.”

Bokuto nghe vậy hơi phụng phịu không muốn nói, nhưng hắn vẫn len lén liếc nhìn cậu rồi sau cùng như không chịu được nữa cuối cùng hắn cũng nói:

“Akaashi ơi, anh muốn ở bên em có được không?”

Akaashi mỉm cười, cậu gật đầu dùng ngón út móc của mình móc lấy ngón út của hắn rồi nhẹ nhàng đáp lại:

“Ừ.”

Bokuto nghe vậy vui đến mức lập tức đứng lên nhảy nhót lung tung không kìm được, Akaashi ngồi dưới đất chống cằm cũng cười vui vẻ nhìn hắn mua vui cho mình. Cậu ngồi chờ cho hắn nhảy đủ rồi mới nói tiếp:

“Thế giờ đi trả bộ đồ được chưa?”

Bokuto khựng lại, hắn xém nữa là quên luôn việc trả bộ đồ cho người ta rồi. Hắn cúi xuống nắm lấy tay Akaashi kéo cậu đứng dậy rồi bọn họ lén la lén lút quay lại chỗ cũ len lén thả bộ đồ lên băng ghế.

Xong việc Bokuto liền kéo Akaashi chạy thật nhanh ra khỏi công viên, cậu thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của hắn thì không kìm được lại bật cười.

Bokuto nghe thấy tiếng cười của cậu từ đằng sau thì cũng cười theo, bọn họ nắm chặt lấy tay nhau vừa cười vừa chạy thật nhanh trên con đường dài đằng đẵng đầy nắng này.

Bokuto bỗng quay đầu lại nhìn Akaashi dò hỏi:

"Vậy giờ chúng ta chính thức hẹn hò rồi à?"

"Nãy em đáp ứng rồi mà Bokuto."

Akaashi kiên nhẫn nhắc lại cho hắn. Bokuto nghe cậu khẳng định như vậy mới chắc chắn bọn họ thật sự bước vào mối quan hệ, hắn vui đến mức thậm chí còn vừa chạy vừa nhảy cẫng lên.

Ngắm nhìn Bokuto vui như vậy, Akaashi cảm thấy có lẽ đôi khi trốn chạy cũng không tệ lắm thật.

END

Viết BokuAka cho bạn ở trên face mà quên đăng lên đây=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro