Chương 18
Sau vài hôm, Akaashi đã khỏi bệnh và được xuất viện. Cậu cảm thấy khỏe hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng điều thay đổi rõ ràng nhất là tâm trạng khi nghĩ đến Bokuto. Lần này, khi đến xem Bokuto tập luyện, Akaashi không còn phải giấu đi cảm xúc của mình nữa. Cậu đến với tư cách không chỉ là một người bạn cũ, mà là người yêu của Bokuto.
Mỗi lần bước vào phòng tập, Akaashi có thể cảm nhận được ánh mắt của Bokuto hướng về phía mình, nụ cười tươi rạng rỡ của anh như một lời chào mừng không lời. Bokuto dường như tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Những lần luyện tập của anh không còn chỉ là những khoảnh khắc nghiêm túc và căng thẳng, mà còn là cơ hội để anh nhìn thấy Akaashi đứng bên ngoài, luôn dõi theo.
"Akaashi, hôm nay anh làm tốt chứ?" Bokuto chạy tới sau buổi tập, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt thì sáng rực với niềm vui. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
"Anh luôn làm tốt mà, Bokuto-san," Akaashi đáp, nhưng lần này, giọng cậu mang theo một chút gì đó ấm áp hơn, không còn sự dè dặt hay ngượng ngùng như trước. Cậu không còn phải lo lắng về việc che giấu cảm xúc của mình nữa. Cậu có thể tự do nói ra những gì thật lòng, bởi Bokuto đã hiểu.
Cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau, không chỉ ở phòng tập hay sân đấu, mà cả ngoài đời thường. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, nói chuyện về mọi thứ từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến ước mơ và tương lai. Akaashi cảm nhận được sự yên bình mỗi khi ở cạnh Bokuto, và Bokuto thì không thể giấu được niềm hạnh phúc khi có Akaashi ở bên.
Những lần Bokuto thi đấu, Akaashi luôn có mặt trên khán đài, đôi khi là giữa đám đông hò reo, nhưng cũng có những lúc cậu lặng lẽ theo dõi, tận hưởng từng khoảnh khắc của người mình yêu trên sân. Bokuto thi đấu với tất cả đam mê, và mỗi lần anh chiến thắng, ánh mắt đầu tiên luôn hướng về Akaashi.
Một hôm, sau khi Bokuto giành chiến thắng trong một trận đấu lớn, anh lao thẳng về phía khán đài, không chút do dự, chạy đến chỗ Akaashi. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Bokuto ôm chầm lấy cậu, không quan tâm đến ánh mắt xung quanh.
"Anh làm được rồi, Akaashi! Anh đã nói rồi mà, chỉ cần có em ở đây, anb sẽ làm được!" Bokuto cười to, sự hân hoan tỏa ra từ mỗi từ anh nói.
Akaashi mỉm cười, hơi ngượng ngùng vì sự chú ý của mọi người, nhưng trong lòng cậu tràn đầy niềm vui. "Vâng, anh đã làm rất tốt," cậu thì thầm, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương mà trước đây cậu chưa bao giờ dám để lộ.
Mối quan hệ của họ dần trở nên tự nhiên hơn, không còn những giây phút bối rối hay che giấu. Akaashi giờ đây có thể tự do yêu Bokuto, và Bokuto thì không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Cả hai tiếp tục đồng hành cùng nhau, không chỉ trên sân bóng chuyền mà còn trong cuộc sống, nơi mà tình yêu của họ ngày càng lớn dần theo thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro