Chương 12

Đã hai ngày rồi anh không đến

Akaashi ngồi bên giường, đôi mắt đã thôi ngóng về cánh cửa kia.

Có lẽ anh không muốn thấy em bây giờ. Một em gầy gò, xấu xí.

Akaashi dạo này rất hay ngủ. Trong mơ, em thấy một thiếu niên, mỉm cười và đưa tay về phía em. Thiếu niên ấy, cười lên trông thật đẹp.

Nhưng Akaashi không đi cùng đâu. Em vẫn tỉnh dậy, vẫn nhìn ra cánh cửa. Em chưa đi cùng đâu. Có một người, em phải chờ.
.
.
.
Trên con phố tấp nập, ở quán cafe cũ, một chàng trai đang co người ngồi trên ghế.

Bokuto muốn đến gặp em. Thật sự rất muốn.
Nhưng anh lại không dám.
Vì ngày hôm ấy, phút anh thấy em giữa muôn vàn cánh hoa. Lồng ngực anh cũng tuông trào thứ tình cảm vô sắc.

Sau những ngày bên cạnh em trong căn phòng trắng muốt, anh càng nhận ra thứ cảm tình này có từ lâu đến nhường nào. Nó tràn đầy đến đâu. Vậy mà anh không dám. Giờ đây, anh không dám nhìn em trong đôi mắt si tình ấy. Anh không dám thấy em yêu một con người đến độ điên cuồng. Mà người ấy, có lẽ chẳng phải anh.

Akaashi yêu một người khác. Yêu đến độ mù quáng. Nhìn hoa mỗi ngày tuông ra từ cuống họng em, anh thấy tình anh chẳng là gì cả.

Bokuto không dám tỏ bày cùng em. Anh biết, em yêu một người khác rồi. Có lẽ là một người con gái tóc dài, xinh đẹp. Không ít lần anh gặng hỏi em, người đó là ai. Anh mong rằng em sẽ sống. Nhưng Akaashi không nói.

Em thực sự, thực sự rất yêu người đó.

Và anh, cũng thực sự, thực sự đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro