Vol 1 chương 1 phần 1- mùa thu 2006
Độ dài: 2069 từ
Ngày đăng: 17:00 ngày 8/7/2021
Đã 1 tháng trôi qua từ khi diễn biến bất ngờ đó xảy ra. Tại tận cùng phía nam của tỉnh Osaka, tôi đang đứng trên mặt đường tại điểm cuối của của con đường Minamikawachi.
Trước mắt tôi là một toà nhà với quy mô cực lớn.
"Cao đẳng mĩ thuật Oonaka——"
Tôi đọc to dòng chữ ở bên cạnh toà nhà.
Sau đó tôi so sánh với thẻ ID trong túi của tôi.
"Khoa điện ảnh; Kyouya Hashiba"
Không nghi ngờ gì nữa.
Là một học sinh của Oogei, tôi đặt chân đến đây vào tháng tư 2006.
Tôi không thể tin được. Lẽ ra dù hành thời gian là chuyện không tưởng. Mà tại sao lại là tôi?
Cho dù cuốn lịch đã chỉ năm 2006, hay smartphone của tôi đã thay thế bằng cục gạch Galapagos với camera, hay việc em tôi mặc đồng phục trung học và diễn y như thế, tôi vẫn nghi ngờ.
Tuy nhiên.
Sau khi thấy bản thân tôi ở bồn rửa mặt, thì điều đó đã tan biến.
"Tôi đã trẻ lại rồi."
Và, ừm.
Bằng cách nào đó, tôi trở lại với thế giới của 10 năm trước.
Sau khi tỉnh lại, tôi nghĩ về thư đỗ vào trường cao đẳng trên tay phải của tôi.
Sau đó, rất nhiều thư từ các trường đại học cũng dồn về, nhưng tôi nói với ba mẹ rằng tôi muốn nhập học vào trường mỹ thuật.
Khi tôi không hiểu lí do vì sao, có lẽ là tôi có được cơ hội để làm lại cuộc đời mình. Bởi vậy nên tôi muốn chọn một con đường khác với trước đó. Tôi muốn thay đổi.
Gia đình tôi cũng nghi ngờ kiểu "sao mày đậu được trường nguyện vọng 1 vậy", nhưng sau đó họ cho phép tôi tự do và nói "muốn làm gì thì làm".
Hôm nay là ngày 11 tháng 4.
Tôi, người vừa dự lễ chúc mừng tại phòng họp, đứng bên trong khuôn viên của trường như là một học sinh năm nhất tại đây.
"Ừmmm, Ichizuka, Ichizuka, rẽ phải ở đây..."
Sau khi đi vòng quanh trường cho thoả mãn dù tôi không còn già như thế, tôi tìm kiếm một căn nhà gỗ hai tầng trông không còn mới.
"Kí túc xá Kitayama...ở đây ư?"
Quãng đường mà tôi phải đi từ nhà gia đình đến trường trông khá tệ, nên chúng tôi quyết định sẽ để tôi ở lại gần trường.
"Không có...ai cả?".
Căn hộ chỉ cách trường vài phút đi bộ, nằm ngay cạnh nhà kho với nhưng cái hộp được chồng chất bên ngoài. Từ những gì tôi thấy thì không có dấu hiệu nào là có người vào cả.
"Chào buổi chiều! Có vẻ là không có ai rồi!"
Khi tôi tiến vào với chiếc chìa khoá được giao sẵn, tôi thấy một căn phòng chung gồm cả phòng ăn và phòng khách cùng với cái bàn và vài cái ghế. Có một cánh cửa dẫn đến phòng bếp. Ở hai bên trái phải thì có cửa tới nhà tắm và phòng vệ sinh. Hành lang phía xa thì dẫn tới hai căn phòng và cả cầu thang lên tầng hai. Tầng hai cũng có thêm hai phòng nữa.
Từ những gì tôi nghe được từ người buôn nhà, sẽ có thêm ba người nữa. Có vẻ nhưng chúng tôi đều sẽ là những học sinh năm nhất, nên bầu không khí có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Khi tôi kí vào hợp đồng, tôi đã quyết định phòng của tôi.
Lên trên tầng, căn phòng đó ở bên phải của tầng hai.
Đã là ban đêm khi đồ đạc của tôi được chuyển đến. Cuối cùng thì, căn phòng của tôi cũng trở nên ấm cúng hơn rồi.
Khi tôi nhận ra thì, bầu trời bên ngoài đã cực kì tối.
"Haizz, sẽ ổn thôi nếu mình dọn dẹp thêm vào ngày mai"
Tôi mở hộp ra và uống chai sữa chua mà tôi mua trên đường đến đây.
Khi mà người sống một mình sẽ gặp khó khăn trong việc ăn uống, lời khuyên duy nhất của cha tôi là phải hấp thụ nhiều khuẩn lợi càng tốt.
Khi mà cơ thể tôi dần trở nên yếu đuối trong 10 năm nữa, tôi quyết định sẽ nghe theo cha lần này.
"Những người đó, hy vọng họ tới sớm..."
Cho dù họ không tham gia buổi lễ, thì họ phải nhất định có mặt ở đây trước khi buổi hướng dẫn tuyển sinh bắt đầu. Dù thế thì, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ đến vào hôm nay.
"Haizz, mình đoán mình là sinh viên trường nghệ thuật, đúng không nhỉ?"
Tôi không hề có ai để bầu bạn. Không có gì để làm, tôi lấy thẻ ID của mình ra, nhìn chằm chằm vào nó, rồi sau đó cất vào hộc bàn. Khi nhìn nó, tôi nhận ra rằng chuyện này đang xảy ra.
Rằng mình đang đứng chung với những người từ thế hệ bạch kim.
Chúng tôi chưa hề bắt đầu học. Tuy nhiên, đây là trường đã đào tạo những đạo diễn đại tài. Khi tốt nghiệp, tôi nghĩ tôi cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.
Có lẽ, cùng với Shino Akishima, Kyouichi Kawagoe và N@NA, chúng ta sẽ tạo ra được một thứ gì đó.
Tôi hiện tại cũng khá tò mò về việc tôi du hành thời gian. Tôi có lẽ sẽ nghĩ kỹ về việc đó, nhưng nó không phải là thứ tôi có thể hiểu được chỉ với những manh mối đó. Liệu tôi có trong kế hoạch của người nào đó, hay là một thảm họa?
Dù thế nào thì, tôi cũng không hề đạt được điều gì từ thế giới cũ đó. Bây giờ tôi đang nghĩ mình sẽ phải làm những gì. Sẽ không có kết thúc cho việc đó, nhưng....
Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc vì đã có được một tương lai khác.
"Hơ...mệt quá"
Vì phải di chuyển vì buổi lễ và thu dọn đồ đạc, cơ thể tôi mệt hơn tôi tưởng.
Để chai sữa chua còn một nửa lại bên cạnh, tôi bò vào đệm mới vừa được trải ra.
Trước khi tôi nhận ra thì, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Từ khi tôi trở lại từ 10 năm trước, tôi có chút sợ hãi trong những lúc đi ngủ.
Tôi sợ rằng nếu tôi ngủ, thì sẽ có một giọng nói thì một thằng lolicon bệnh hoạn thì thầm vào tai tôi, "Giấc mơ đẹp nhỉ? Tỉnh đi cưng! Thế giới mà cái công ty cậu làm bị phá sản và cậu phải quay về mới là sự thật! Trở về thực tại đi!"
Và khi tôi mở mắt dậy, có lẽ tôi sẽ nghe tiếng con của em gái tôi đè đầu cưỡi cổ và liên tục hét "Chú ơi! Bà ơi!"
Thực sự thì, tôi đã không quay về thời đó, dù tôi có ngủ trưa hay ngủ tối đi nữa. Trước khi biết được điều đó, tôi đã bị mất ngủ.
"Ưmm"
Vì tấm rèm chưa được đóng lại, áng sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi và nó thật sự rất đau.
Lịch trình hôm nay chỉ của buổi hướng dẫn cho sinh viên, nên không cần phải dậy quá sớm...Tôi dụi mắt và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi.
"............."
"..........Ể?"
Nó trông giống như quá khứ của tôi vậy. Cái con game mà tôi tham gia vào năm 2016. Đây là cái tình huống đã được sử dụng rất nhiều lần: sự kiện thứ 5 trong game đó.
Tình huống: một người con gái ngủ trước mặt nam chính. Ánh sáng ban mai chiếu vào.
Quần áo: một phần áo lộ ra, có thể nhìn thấy phần nhỏ của bộ ngực.
"Uwaaaaaaaaaa"
Khoảng khắc mà tôi nhận ra rằng đó là sự thật, tôi hét và nhẫy cẫng lên. Tại thời điểm này, đây chính là tiếng hét của hi vọng?!
"Hơ...!? Đã sáng rồi sao?"
Cô gái đó bắt đầu ngáp,"Fuaaaa", cái đầu của cô ta lắc lắc, rồi nhìn chằm chằm vào hướng của tôi.
"Lườ~~~~~~m"
Và nhẹ nhàng mở mắt.
"Ư-ưm..."
Khoảng cách giữa chúng tôi cũng chỉ tầm 15cm. Mặt cô ta đang ở ngay trước mặt tôi.
Đôi mắt ấy bắt đầu nhìn xuống dưới, mí mắt của cô ấy như muốn đóng lại. Nhưng rồi, đôi mắt ấy lại sáng lên. Cái mũi nhỏ nhắn của cô ta lại vừa khít một cách đẹp đẽ với đôi mắt của cô ta, đôi môi thì hơi mím. Cho dù nhìn cô ta trông giống như một học sinh trung học, nhưng tôi phải thấy được vẻ đẹp ở trong đó.
"Dễ thương quá..."
Tôi lỡ buột miệng nói ra với âm lượng nhỏ.
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của cô ấy bỗng quay lại.
"Khát quá"
Sau đó, cô ta chụp lấy chai sữa chua mà tôi đang uống dở.
"N-Này"
Không thể ngăn cản, cô ta uống hết chỉ trong một ngụm.
"Ực ực, àaaaa~Sữa chua uống vào buổi sáng đúng là đã quá mà"
"Ừm~~"
Tôi mong rằng cô ấy cẩn thận hơn, vì một chút sữa còn lại đã bị đổ lên mặt và ngực.
Nó có lẽ là một CG bình thường, nhưng cũng có một chút ero trong đó nữa.
Hình như, tôi cũng thấy được sự tương phản giữa ngoại hình và khuôn mặt, tôi nhận ra rằng ngực cô ta lại rất bự. Từ khi cô ta ở đây, nghĩa là cô ta chưa được 18 tuổi, đồng nghĩa với phạm tội....thì cũng không quan trọng. Vì tôi đã 18 tuổi rồi mà.
"C-Cậu là...?"
"Ể? À, mình chưa giới thiệu"
Cô gái đó bỗng cười thật tươi. Cho dù đã đứng dậy, đúng như dự đoán, cô ấy khá nhỏ.
"Tôi đến từ Itoshima, tận cùng phí đông của Fukuoka.....Ể?"
Khi cô ấy đi với bộ dạng không được tự nhiên, cô ta trượt trên tấm nệm và bay trên không trung.
"Cẩn thận"
Tôi mở rộng vòng tay ra, nhưng mà
"Hự!"
"Ưa!"
Ngay bây giờ đây, nó đã trở thành khung cảnh y hệt như là bắt lấy một cô gái ở trước mặt.
"À, hình như có phòng ở tầng hai nè"
"Có tận hai phòng luôn cơ à. Ủa, có người nè? Ta mở ra xem thử?"
Một giọng nói vang ra từ ngoài căn phòng, và rồi cánh cửa mở rộng ra.
"Hả?"
"Wow!"
"Ể?..."
"Cái...."
Tôi nghĩ ông trời thật trớ trêu. Không một lời giải thích, tôi bỗng dưng trở lại 10 năm trước. Và rồi, cái tình cảnh từng dùng trong eroge nay lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
"Ư-ừm, các cậu đang hiểu lầm gì đó thôi. Tôi mới ngủ ở đây hôm qua. Và tôi dậy sớm và nhận ra cô bé này mà không hề hay biết!"
"Đệm của mình chưa được giao tới. Mình mượn chỗ này một chút."
Sự khác biệt trong những lời giải thích cũng là nhờ vào cảm xúc của chúng tôi lúc đó thôi; tôi thì đang tuyệt vọng trong khi cô ta thì lại vô lo.
"Đ-đó là...Ngay bây giờ đầu cô ta đang ở ngay trên người cậu. Tôi nghĩ hai cậu nên giải thích tại sao lại trở nên thân thiết đến mức ôm nhau thế này...?"
Trong hai người bước vào, một cô gái gyaru nhìn tôi và cô bé đó với vẻ mặt kinh tởm.
"Nhưng mà, có cả chất lỏng màu trắng...Cậu đúng là khó tin thật đấy"
Về thằng đó, anh ta gật gật đầu trong rất kì lạ với vẻ thán phục. Không nghi ngờ gì, hai bọn họ đang hiểu lầm.
"Đây chỉ là sữa chua thôi! Còn nữa, con bé này vừa bị ngã!"
"Rồi, rồi, ngay ngày đầu các cạu đã ngủ cùng nhau~."
"Thấy chưa! Có gì sai nào!"
"Cậu tuyệt thật đấy"
"Như tôi đã nói, cậu lầm rồi!"
"Không hề nhá~"
Aaaa, nếu đây là một phân cảnh, không biết sẽ tốn bao nhiêu KB để tạo ra được nó nhỉ.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro