Chó săn tiến công (5)

Trung Kỳ vừa có kế hoạch liền vui vẻ cười híp cả mắt lại, Trí Minh thấy hắn cười như vậy bèn xoa đầu hắn nói:

"Lại nghĩ chuyện xấu gì rồi?"

"Ai nghĩ chuyện xấu hả?" Hắn trừng mắt nhìn, mở tủ quần áo ra xem hôm nay mình mặc gì.

Trung Kỳ lúc nào ra đường cũng phải sửa soạn ngăn nắp mới hài lòng ra ngoài. Vì kế hoạch nên bây giờ hắn phải lên lớp đều hơn. Cũng may hôm nay lớp học chung với Thanh Lanh vào buổi chiều.

"Lên lớp thôi mà cũng đòi trang điểm nữa." Trí Minh cười xùy, miệng nói thế nhưng vẫn giúp hắn chỉnh cài áo.

Trung Kỳ đứng yên cho gã chỉnh trang, một lúc sau mới hài lòng ra cửa. Còn gã thì chẳng cầu kỳ thế, khoác bừa cái áo là được.

Hắn vào lớp ngồi trước, Trí Minh còn phải đi mua trà sữa cho hắn như lời hứa hôm qua. Thanh Lanh cũng đã đến, thấy hắn bèn nở nụ cười, cầm một hộp giấy nhỏ đến trước bàn hắn.

"Hôm qua đã bảo mời cậu bánh mà bạn cậu lại hiểu lầm nên hôm nay để tôi mời bù. Sản phẩm sắp ra mắt của quán tôi, cậu ăn rồi cho nhận xét nhé." Cậu nhỏ nhẹ nói.

"Được được, gì chứ ăn bánh ngọt thì tôi là chuyên gia đấy!" Trung Kỳ háo hức nói. "Cảm ơn cậu."

Thật ngoan.

Thanh Lanh chuyển sang ngồi trước hắn, thấy hắn có vẻ muốn ăn lắm rồi bèn bảo:

"Còn chưa vào lớp, cậu ăn thử xem sao."

"Vậy cậu ăn với tôi đi." Hắn nuốt nước miếng. "Hôm qua Trí Minh còn bảo tôi sắp béo đến nơi rồi, ăn cả cái hình như không hay lắm."

Trí Minh? Là người dáng vẻ cau có hay đi cùng hắn đó à?

Thanh Lanh nhíu mày, nhìn kỹ hắn. Nhìn rất đẹp, nhìn kỹ còn hơi gầy nữa cơ. Thế là cậu nhíu mày, bật mode các mẹ các bà nói:

"Béo đâu mà béo? Gầy như thế này cơ mà. Ăn đi ăn đi, cậu ta nói linh tinh đấy."

"Thật chứ?"

Thanh Lanh không phụ sự kỳ vọng của hắn mà gật đầu, ui ui, cái vẻ này cậu chỉ muốn mang tất cả đồ ăn ngon đến trước mặt hắn, đút cho hắn ăn.

Khi Trí Minh quay lại đã thấy Trung Kỳ đang ăn đồ ăn của người lạ. Gã cau mày, đặt túi trà sữa xuống bàn.

"Lại ăn bánh ngọt?"

Trung Kỳ ngậm nĩa, vô tội nhìn gã.

Thanh Lanh không nhịn được, cảm thấy Trí Minh quá hung dữ, bạn bè ai lại nạt nộ như vậy. Cậu bèn lên tiếng:

"Là tôi mời cậu ấy ăn. Trung Kỳ thích thì cứ để cậu ấy ăn, cậu đừng dọa cậu ấy như thế."

"Ha?" Gã khinh thường liếc mắt nhìn cậu. "Tôi là bạn từ bé của Trung Kỳ, cậu là ai mà đòi xen vào chuyện tôi và cậu ấy hả?"

Hai người lườm nhau cháy mặt, Trung Kỳ vội vàng kéo gã ngồi xuống rồi nói:

"Đại ca đừng giận, hôm qua mình có gặp cậu ấy rồi đấy mà. Người ta chỉ là muốn tôi nếm thử sản phẩm mới rồi xin nhận xét thôi mà! Với đây chỉ là cái bánh bé thôi..."

Thanh Lanh cũng nói:

"Tôi không biết cậu quen Trung Kỳ bao nhiêu năm, nhưng dù thân đến mấy cậu ấy cũng có tự do của riêng mình." Đoạn, cậu vỗ mu bàn tay hắn trấn an. "Yên tâm, bánh này ít ngọt, cậu cứ ăn đi."

"Thật á? Vị ngon lắm luôn." Trung Kỳ nhanh chóng khen.

Trí Minh híp mắt, lần đầu trong đời cảm thấy ghét một người từ cái nhìn đầu tiên như thế. Ác cảm còn ngày càng tăng lên nữa chứ. Gã chọc ống hút trà sữa rồi lại đưa cho hắn, nói:

"Uống miếng nước cho trôi."

Trung Kỳ gật đầu, vừa hút một ngụm thì lại nghe đối phương nói:

"Thế trà sữa ngon hơn hay bánh ngon hơn?"

Ơ?

Trung Kỳ nhìn gã, không thể tưởng tượng được người vừa hỏi mình bằng giọng điệu ai oán đó là trúc mã thẳng như ruột ngựa của mình. Hắn khó xử nhìn cái bánh rồi lại nhìn gã, khi định mở miệng thì lại nghe gã cười sâu kín:

"Thử nói cả hai đều ngon xem?"

Trung Kỳ bẹp miệng, chứ thực sự còn phải chọn? Hắn đã ăn chùa uống chùa rồi còn muốn chê cái này khen cái kia ư?

Cũng may giảng viên vào lớp kịp thời, cứu hắn một bàn. Trí Minh thì vẫn bám dai như đỉa, nhất quyết phải có một câu trả lời. Trung Kỳ đành nói của trà sữa ngon hơn, đối phương mới mỹ mãn im mồm.

Trung Kỳ liếc nhìn người ngồi trước, không biết đối phương nghe thấy không, có phật lòng không. Đáng ghét thật, đúng là Trí Minh là nhân vật chính nên kiểu gì cũng phải đẩy cậu vào thế khó hay sao?

Hai ngày sau, Thanh Lanh nhận được một con cá mập có chân mặc quần đùi, cầm bảng có chữ sorry. Cậu phụt cười, nói:

"Tặng tôi?"

"Ừm..." Trung Kỳ xoắn hai tay vào nhau, nói. "Thật ra bánh nhà cậu rất ngon."

Lúc này Thanh Lanh mới nhớ ra chuyện ngày đó, cậu còn suýt quên rồi cơ. Hôm đó cậu biết hắn khó xử nên nào để bụng. Thế mà hắn vẫn nhớ, còn sợ cậu giận?

Thanh Lanh cảm thấy ngực trái nóng lên, ánh mắt mềm mại nhìn Trung Kỳ. Cậu bèn nói:

"Tớ không để bụng đâu, cảm ơn cậu rất nhiều. Móc khóa này... Đáng yêu thật đấy." Thấy hắn ta cười vui vẻ bèn khen thêm. "Đúng là đặc biệt có một không hai, cậu khéo tay thật đấy. Quá là giỏi luôn."

Trung Kỳ nghe thế đắc ý cười. Cằm hơi nâng lên đến là kiêu ngạo mà vẫn dễ thương. Thanh Lanh nhìn mái tóc bồng bềnh hơi vểnh lên của hắn mà muốn sờ vuốt thử vô cùng, cái tay khẽ nhúc nhích nhưng cố nhịn.

Chờ bọn họ thân hơn, cậu sẽ làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro