Sang tháng mới, Khoa Nguyên đúng giờ đến nhận việc. Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần âu đen. Anh chỉ mang theo một cái cặp mỏng dính hơi cũ, trông anh không hợp với nơi xa hoa này. Sau khi trao đổi với hiệu trưởng xong, hôm nay vì không có tiết nên anh đi loanh quanh khuôn viên trường làm quen địa hình. Chợt anh nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu, quần áo bẩn thỉu ngồi trên ghế đá trong góc khuất, một chân đặt lên ghế, ống quần vén lên để lộ đầu gối bầm tím. Nhìn vết thương thì rõ là vết thương mới.
Anh tiến lại gần, cong lưng hỏi thăm:
"Sao em bị thương thế này? Để thầy đưa em xuống phòng y tế nhé?"
Phúc Thành nghe thấy có người hỏi thăm mình, ban đầu còn tưởng nghe nhầm. Ai mà không biết bây giờ cậu bị bắt nạt bởi trùm trường? Đến cả giáo viên còn nhắm mắt làm ngơ. Khi cậu ngẩng đầu lên thì giật mình đến nỗi quên cả đau. Vết thương của mình đâu nặng đến mức sắp chết đâu mà cảm thấy nhìn thấy cả thiên thần thế này?
Ngài đến đón tôi rời khỏi địa ngục trần gian này sao?
Phúc Thành run rẩy, mấp máy nhưng giọng nói khô khốc không thốt ra được lời nào. Cậu luống cuống, không biết bản thân có đang gặp ảo giác không.
Đến khi bản thân được một lực vừa đủ dìu đứng lên, cậu mới hoàn hồn. Khuôn mặt hoàn mỹ kia đang gần trong gang tấc, đôi mắt màu trà trong veo in bóng dáng của cậu. Khoa Nguyên thầm may mắn khi cậu học sinh này cũng nhỏ con, nếu không anh cũng chịu.
"Thầy là giáo viên mới nên chưa biết phòng y tế ở đâu, em dẫn đường cho thầy nhé." Anh dịu giọng nói.
À là người mới. Bảo sao...
Phúc Thành rũ mắt, mím môi lại. Cậu nghĩ sau khi thầy giáo này biết tình cảnh của cậu cũng sẽ giống như người khác thôi, có khi bị ai đó trong lớp nhìn thấy người này giúp đỡ mình còn bị vạ lây.
"Không sao, em tự đi được." Cậu nhỏ giọng từ chối.
"Vậy sao được, em đang bị thương, lại còn ở chân nữa." Khoa Nguyên vội nói, sau đó hai má ửng đỏ. "Cũng tại thầy sức khỏe hơi kém nên không cõng em được. Ngại quá... Em ở đây nhé, thầy đi tìm người hỗ trợ."
"Không cần đâu thầy." Phúc Thành kéo anh lại, cảm thấy áy náy gì đã khiến thầy giáo trẻ trước mắt này hiểu nhầm. "Thầy đi cùng em là tốt lắm rồi ạ."
Thế là hai người kề vai sát cánh với nhau đến phòng y tế. Sau khi bôi thuốc và băng bó lại, Khoa Nguyên cũng không có ý rời đi. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, nắm lấy tay cậu nói:
"Em ở lớp nào? Tạm thời em ở đây nghỉ ngơi đi, thầy sẽ xin nghỉ cho em."
"Em... Em cảm ơn." Phúc Thành đỏ mặt, tay thầy lạnh lạnh nhưng cũng thật mềm mại. Cậu không nói rằng nếu thầy cô không thấy cậu về lớp cũng tự hiểu điều gì đã xảy ra và họ không quan tâm.
Nghe cậu báo tên, Khoa Nguyên kinh ngạc, cười bảo:
"Em xem hai ta có duyên thật, thầy chính là chủ nhiệm mới của em đó. Như vậy thầy càng không thể mặc kệ em được, em nói đi, em thế này là do ai làm?"
"Thầy ơi... Em..."
Đã lâu lắm rồi Phúc Thành mới được hỏi han như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Khóe mắt cậu cay cay, dù có mạnh mẽ thế nào cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bị ấm ức lâu ngày. Cuối cùng cũng có người lớn chịu lắng nghe, cảm xúc bên trong bèn bùng nổ.
Khoa Nguyên vừa nghe vừa vỗ mu bàn tay của cậu, sau khi nghe xong cũng không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại ôm lấy cậu chân thành nói:
"Thời gian qua em đã chịu nhiều ấm ức rồi. Em thực sự rất mạnh mẽ."
"Thầy ơi..."
Phúc Thành cảm thấy thầy giáo mới này thật sự là một thiên sứ hạ phàm, cái ôm này thật ấm áp. Sự vỗ về dịu dàng khiến người ta rơi lệ vì nhẹ nhõm. Dù sau này thầy có còn giúp cậu hay không thì cũng không quan trọng. Những gì của ngày hôm nay quá đủ rồi.
Ngày hôm sau, Khoa Nguyên nắm tay Phúc Thành vào lớp. Lớp học vốn ồn ào nay lại lặng thinh vì sự xuất hiện của anh. Có người vốn đang ngồi vặn vẹo vội thẳng lưng, đám con gái cũng nhét hết đồ trang điểm xuống hộc bàn. Dường như không ai muốn để lộ một mặt xấu xí, lộn xộn của bản thân trước cái đẹp tuyệt đối như thế.
"Chào các em, thầy là Khoa Nguyên, là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Thầy mong thời gian tới sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp với các em, chúng ta cùng có những thời khắc thanh xuân tuyệt vời nhất. Thầy không phải người khó tính gì, các em nhớ tuân thủ nội quy nhà trường là được." Đoạn, anh đặt tay lên vai Phúc Thành. "Hôm qua thầy có gặp bạn Phúc Thành lớp chúng ta, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy."
Lớp học vỗ tay rầm rầm, bọn họ tự coi nhẹ câu cuối của thầy giáo mới. Có một người khẽ nói:
"Thằng Thành không biết đã nói gì trước mặt thầy ấy rồi."
"Mẹ kiếp, tao biết ngay thằng này là tiểu nhân mà. Chưa chi đã chạy đến trước mặt thầy giáo tìm sự che chở rồi."
Khôi Phong vốn đang nằm bò trên bàn ngủ, lúc này cũng bị âm thanh xì xào đánh thức. Hắn vừa ngẩng đầu định phát hỏa thì ánh mắt va phải bóng dáng mảnh mai trên bục giảng. Đối phương dạy môn Ngữ văn, nét chữ thật là đẹp.
Ồ? Đây chẳng phải là người đẹp trên sân bóng hôm qua à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro