Trà sen xanh (3)

Khoa Nguyên bắt đầu bài giảng, đối diện với những ánh mắt ham học tập trung phía dưới, anh rất hài lòng. Đối với bọn họ, nghe người đẹp như vậy giảng giải không phải dạy học mà là đang thưởng thức nghệ thuật. Giọng nói trong veo, dịu dàng như dòng nước trong chảy qua khe núi thâm sơn cùng cốc. Anh không chỉ giảng trong sách vở mà còn nhắc đến những câu chuyện xưa tăng thêm phần thú vị.

Hết 45 phút, bọn họ còn chưa muốn tan học. 

"Các em nghỉ đi, tiết sau chúng ta sẽ học tiếp nhé." Anh mỉm cười. 

Khoa Nguyên sắp xếp giáo án vào trong cặp rồi cầm khăn lau bảng. Đột nhiên có một bóng dáng cao lớn áp sát vào người anh, hơi thở nóng rực như lò nung phả vào gáy. Anh giật mình quay đầu lại, suýt thì đụng trán với Khôi Phong. Hắn cười, tàn tay sượt qua mu bàn tay của anh, cầm lấy khăn lau.

"Mấy chuyện này để bọn em làm được rồi, thầy không cần động tay vào đâu." 

Đối diện với đôi mắt màu trà ngọt lịm, hàng mi hơi rung, hắn nở nụ cười khoái chí. Từ bé hắn đã luôn muốn được những gì tốt nhất. Ăn ngon nhất, mặc xịn nhất, đồ độc nhất, vậy nên bây giờ người đẹp nhất cũng nên ở nhà hắn. 

"Cảm ơn em nhiều." Khoa Nguyên mỉm cười.

Anh thấy khoảng cách này quá gần, muốn kéo khoảng cách nhưng lại bị kẹp giữa hắn và bảng xanh, vậy nên khó mà nhích đi đâu được. Bị hắn vây lấy, anh không biết mở miệng sao, chỉ nhìn hắn một cách tội nghiệp. 

Khôi Phong thấy vậy khóe miệng lại vểnh lên. Người đẹp mà tính cách cũng mềm mại, cứ như bánh trôi ngọt ngào, nằm yên trên đĩa cho người ta ăn. Hắn nghiêng người cho anh đi qua, vẫy tay nói:

"Thầy ơi, ngày mai gặp nhé."

Khoa Nguyên gật đầu, mỉm cười. 

Phúc Thành ngồi ở dưới, trông thấy thầy bị hắn tiếp cận bèn lạnh cả người. Cậu vội vàng đi theo anh ra ngoài, định cảnh báo anh về sự tàn bạo của hắn thì bị vài người cản lại. 

"Mày đã nói gì với thầy Nguyên hả?" 

"Mày giỏi đấy! Cái mồm thích bép xép đúng không?"

Cậu siết chặt tay, gom hết dũng khí rồi nói:

"Tôi kể cho thầy ấy tất cả những gì mấy người làm với tôi đấy! Sao nào? Có gan làm mà không có gan nhận à?' 

Không biết ai bắt đầu, có người đẩy ngã cậu, sau đó là đau đớn từ bốn phương tám hướng ập đến. Nhưng có người lại nhỏ giọng bảo:

"Nhưng đánh thì nó lại mách thầy thì sao?" 

Lời này như nút tạm dừng khiến đám người xấu hổ dừng tay lại. Khôi Phong cười híp mắt, lúc này mới lên tiếng:

"Tao tin rằng mày biết quản lý cái mồm của mày mà đúng không?" 

Gặp ánh mắt hung dữ của cậu, hắn cười nói:

"Còn muốn bố mày có việc làm thì cất cái mắt đi." 

Nghe đến đây, Phúc Thành quả nhiên khuất phục rũ mắt. Bố cậu là nhân viên nhỏ trong công ty của Khôi Phong, đó cũng là lý do cậu chịu nhịn nhiều đến vậy. Lúc này những người xung quanh cười to, họ đã tìm thấy cách làm khác khiến đối phương phải sợ hãi chịu thua. Những đứa trẻ nổi loạn này thích tìm sự siêu việt từ những người thấp cổ bé họng hơn.

Khoa Nguyên rời khỏi lớp liền vào nhà vệ sinh, xoa xoa da gà vừa nổi lên. Đôi mắt của anh thoáng hiện lên vẻ chán ghét, rửa tay một cách mạnh bạo khiến nó đỏ lên. Anh thở hắt ra một cái, chỉnh trang lại tóc tai rồi lên lớp khác dạy. 

Ngay trong ngày đầu tiên, cfs của trường đã tràn ngập câu hỏi liên quan đến anh. Với bọn họ điều tra một người không phải chuyện khó, vì thế thông tin của anh ngay lập tức công bố. Bọn họ lúc này mới biết người toàn diện thực sự tồn tại, nếu để khắt khe soi mói thì chỉ có điểm trừ nhỏ là gia cảnh không nổi bật, là người bình dân. 

Nhưng thứ tốt đẹp mà gẫn gũi thì càng khiến người khác mơ tưởng. 

Khoa Nguyên xem qua bình luận rồi thoát ra, tất cả đều phát triển theo chiều hướng mà anh mong muốn. Liệu rằng lúc này nhân vật chính có còn phát hiện những thứ giả dối bên trong anh không nhỉ?

Mà kể cả có biết... Cậu ta nỡ sao?

Sáng hôm sau, Khoa Nguyên lên giảng đường. Lúc này lớp học đã ngồi im chờ đợi, ánh mắt ai nấy cũng sáng rực. Nếu để giáo viên khác nhìn thấy, họ chỉ biết rơi nước mắt ghen tị. 

"Thầy ơi, cuối tuần này lớp chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ đấy, thầy sẽ đến cổ vũ cho chúng em chứ?" Đột nhiên Khôi Phong giơ tay lên tiếng. 

Vốn rằng những hoạt động này ít có thầy cô nào đi, bọn họ đều là những học sinh ngỗ ngược, giáo viên dần cũng chán chẳng buồn nói nữa rồi, càng không muốn tiếp xúc. Tất nhiên chẳng ai sẽ nói điều đó cả, nhất thời tất cả những ai trong đội đều mong ngóng nhìn anh. 

"Tất nhiên thầy phải đến cổ vũ cho các em rồi." Khoa Nguyên nói. "Cảm ơn Khôi Phong đã nói cho thầy biết. Nhưng mà... Trong lớp không được ăn vặt, thầy tịch thu."

Anh rút kẹo mút từ miệng hắn, đối phương cũng ngẩng đầu phối hợp. Hắn nhìn anh, cảm thấy vừa rồi Khoa Nguyên cong lưng lại gần hắn trông thật lả lướt quyến rũ. Mùi hương thơm thoang thoảng phất qua nơi chóp mũi rồi biến mất ngay khiến người ta theo bản năng tìm kiếm. 

Khôi Phong nhìn anh, trong đầu tưởng tượng đối phương sẽ ngậm lấy viên kẹo mà hắn vừa ăn, như vậy thật khiến người ta hưng phấn. Ồ? Hắn trong sáng đến mức một nụ hôn gián tiếp trong tưởng tượng cũng đủ để hưng phấn thế sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro