Trà sen xanh (4)

Khoa Nguyên nhìn thoáng qua, biết đối phương đang nghĩ gì. Ở tuổi này dễ xao động, hormone dư thừa nên chỉ một chút lơ đễnh cũng đủ cháy người. Anh lờ đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, vứt que kẹo vào sọt rác rồi bắt đầu giảng bài. 

Đến khi tan học, anh bị Khôi Phong chặn cửa. Đối phương xáp đến lại gần, cười nói:

"Thầy lấy mất kẹo của em mà bỏ đi như không nhỉ? Thầy đền cho em đi chứ?" 

Khoa Nguyên gật đầu, nhẹ nhàng nói:

"Ừ được, thầy đi mua cho em." 

Thế là Khôi Phong tung ta tung tăng đi theo anh, miệng liến thoắng hỏi anh ở đâu, có người yêu chưa, tại sao hắn nhắn tin zalo lại trả lời muộn thế... Anh trả lời câu được câu không, thoáng hiện sự nhượng bộ vô hình. Anh mua một túi kẹo, cầm một que kẹo dâu cho hắn. Hắn không cầm lấy mà chỉ há miệng, ám chỉ rõ ràng. 

Khôi Phong bèn bóc kẹo, nhét vào miệng hắn. Khi đối phương mỹ mãn ngậm kẹo bèn nói:

"Em đi học phải ngoan biết không? Những chuyện thầy nghe được... Thầy chưa biết thật giả nhưng mong không thành sự thật." 

Khôi Phong nghe được bèn đảo que kẹo trong miệng, nhướng mày. Chuyện nghe được là chuyện gì? Bắt nạt bạn bè hay trốn học đánh nhau? Hắn cười hì hì, nắm lấy vai anh nói:

"Ôi, mấy lời đồn ác ý ấy mà. Có khi là do đối thủ của công ty bố em cố ý tung ra đấy. Em là học sinh ngoan mà." 

Khoa Nguyên đương nhiên là không tin lời nói dối trá này của hắn, nhưng anh vẫn tỏ vẻ tin tưởng, còn cổ vũ hắn:

"Vậy thì tốt rồi. Ngoan thầy mua kẹo cho ăn." 

Khôi Phong cười hì hì, vì một que kẹo mà sắp biến thành kẻ ngốc. Hắn sấn đến định dán thầy thêm một tí thì tiếng trống lại vang lên. Khoa Nguyên vội nói:

"Mau về lớp đi, cầm luôn túi kẹo này chia cho các bạn hộ thầy nhé."

Hắn nghe vậy bèn tắt nụ cười, nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng một cách rõ ràng:

"Còn có của người khác à? Không được, của em tất!"

"Ăn nhiều kẹo sâu răng đấy. Nghe lời thầy." 

Khoa Nguyên nói rồi vội vàng bỏ đi, sợ lên lớp trễ. Khôi Nguyên đứng nhìn bóng lưng anh rời đi, nhíu mày. Anh có phải là hơi kiêu ngạo quá rồi không? Tưởng có nhan sắc thì muốn làm gì cũng được chắc? Mới nhượng bộ có chút đã vênh mặt. 

Hắn cầm lấy túi kẹo nhét vào ngăn bàn, hôm ấy trong lớp không ai biết bản thân mình có được thầy giáo mua kẹo cho. 

Thực lòng Khoa Nguyên cũng chẳng quan tâm túi kẹo sẽ đi về đâu, bởi lẽ tan làm anh bận trò chuyện với Phúc Thành. Hai người tiện đi chung một đoạn đường nên anh cố ý hẹn cậu về cùng nhau để hỏi thăm.

"Cảm ơn thầy vì đã giúp em, bây giờ không ai bắt nạt em nữa rồi ạ." Phúc Thành cười.

Đúng là cậu không còn bị bắt nạt thể xác nhưng mỗi khi tối về, nhìn khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của bố làm cậu áy náy không thôi. Thần kinh bị tra tấn bởi lo âu và áy náy khiến cậu không sao yên bình được. Nhưng cậu biết không thể nói với thầy giáo được. 

"Thầy ơi... Nếu... Nếu em tốt nghiệp cấp 3 xong đi làm luôn thì thầy có giận em không ạ?" Cậu không nhịn được mà hỏi. 

Khoa Nguyên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không quở trách hay khuyên nhủ mà chỉ nói:

"Vậy em muốn làm gì?" 

Cậu liếc nhanh anh một cái rồi lại cúi đầu. 

"Em không biết, em chỉ muốn giúp bố mẹ em càng sớm càng tốt. Dạo này họ rất vất vả..." 

Anh gật đầu:

"Em biết lo cho bố mẹ là tốt, nhưng thầy không nghĩ đó là cách hay đâu." 

Phúc Thành càng cúi đầu sâu hơn, cậu biết điều đó, nhưng không làm gì thì nỗi bất an và lo lắng cứ quấn lấy cậu. Dù đi làm ngay nhưng một đứa trẻ tốt nghiệp cấp 3 có thể làm được gì? Cũng đâu có năng lực kiếm đủ tiền để bố mẹ yên tâm nghỉ hưu sớm đâu? Ngược lại còn làm họ lo lắng thêm.

"Em xin lỗi... Chỉ là em... Hơi xúc động..." Cậu không nén nổi sự nghẹn ngào. 

Khoa Nguyên im lặng ôm lấy vai cậu, để cậu tự điều chỉnh cảm xúc. Anh nói rằng đã hiểu tình hình gia đình của cậu và hứa rằng sẽ giúp đỡ cậu hết mức có thể. Hai thầy trò tình thương mến thương không biết sau lưng có cặp mắt đang nhìn chằm chằm. 

Khôi Phong đã nhìn thấy hai người từ lâu, trong lòng bực bội khi thấy Khoa Nguyên và Phúc Thành đi sát nhau như vậy. Bọn họ đang nói gì nhỉ? Hắn không nghe rõ, nhưng có vẻ hai người nói chuyện khá hợp nhau. 

Một con rệp ở ổ nghèo mà thôi, xứng để anh nhẫn nại thế sao?

Khôi Phong đi theo anh về nhà, ngay khi anh định đóng cổng bèn xuất hiện nói:

"Thầy ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Thầy cho em tá túc một đêm được không?" 

Khoa Nguyên biết có người bám theo mình từ lâu nhưng không nghĩ là hắn. Anh còn tưởng tên biến thái nào cơ. Thấy là người quen, anh thoải mái mở cửa.

"Vào đi em, có dép đi trong nhà đấy." 

Khôi Phong không khách khí chút nào, chẳng lạ nhà mà âm thầm quan sát một lượt. Thầy ở một mình, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ. Có vẻ anh còn thích trồng cây, ngoài ban công đầy những chậu hoa nhỏ, trên bàn uống nước cũng có luôn. 

Khoa Nguyên muốn hỏi hắn vì sao lại ra nông nỗi bị đuổi ra khỏi nhà nhưng nhớ trong tiểu thuyết có nói điều này với hắn khá thường xuyên. Đơn giản vì hắn luôn gây rắc rối bên mỗi lần bố hắn nổi bão liền đuổi hắn ra khỏi nhà. 

Có lẽ hôm nay cũng vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro