Trà sen xanh (5)

Khoa Nguyên đưa cho Khôi Phong một cốc nước rồi ngồi đối diện hắn. Khôi Phong vui vẻ nhìn anh, hai chân đung đưa nói:

"Tí nữa chúng ta đặt gà rán được không thầy?" 

"Được." 

"Yay! Em còn tưởng là thầy sẽ không cho em ăn linh tinh cơ." 

Khoa Nguyên không nói. Anh có phải cha hắn đâu mà có trách nhiệm giám sát hắn chứ. Lúc anh không để ý, hắn tranh thủ chụp một tấm sau lưng anh. Trong hình khuôn mặt hắn chiếm 2/3 khung ảnh, góc nhỏ bên phải có chút bóng lưng của anh. Sau khi chụp xong hắn liền đặt avatar rồi ngắm nghía cả ngày. 

Đám bạn nháo nhào đoán bóng lưng người ấy là ai, vì avatar của hắn luôn là ảnh chụp bản thân hắn. Nhưng hôm nay trong ảnh dã có người thứ hai, ai cũng đoán không biết đây có phải là tình yêu của hắn không.

Khoa Nguyên giữ lại hắn ở nhà ăn xong bữa cơm tối, sau đó kéo hắn về phòng bắt làm bài tập. Nhưng hắn đi học nào mang sách vở? Cái cặp trống không và chí có mấy thứ như điện thoại, sạc, tai nghe và cả thẻ ngân hàng. Khoa Nguyên mím môi, không tỏ thái độ quá nhiều nhưng hắn biết anh không vui chút nào. Hiếm hoi Khôi Phong cảm thấy ngượng ngùng, cười nói:

"Thầy không cần dạy kèm em đâu, thầy không biết quy tắc ngầm ở trường à? Cứ kệ bọn em, tương lai bọn em không lo không có công việc, không có cái ăn mà." 

Anh đưa mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói:

"Tôi không biết quy tắc trường này như thế nào, nhưng tôi làm nghề giáo, dù em có bối cảnh như thế nào đi nữa thì tôi cũng có trách nhiệm dạy em nên người." 

Khôi Phong ngẩn người, bởi vì lần đầu tiên có giáo viên không mặc kệ những trò quậy phá của hắn mà thực sự muốn uốn nắn hắn. Dù hắn thực sự không thích học, nhưng ở một góc nào đó trong lòng, hắn cũng không muốn bị ngó lơ, bị bỏ mặc. 

Khoa Nguyên không quan tâm hắn đang nghĩ gì, không dạy kèm được thì gọi cho gia đình đón về. Không nghĩ tới số điện thoại liên lạc khi cần thiết lại là số điện thoại của quản gia nhà hắn. Đó là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, vuốt ngược ra sau gọn gàng. Ông ta cúi người, lễ phép nói:

"Cậu chủ, về nhà thôi."

Khôi Phong không nghĩ đến anh sẽ gọi người đến mang mình về. Hắn nhìn anh, tỏ vẻ đau đớn như bị phản bội rồi nói:

"Thầy? Thầy cho em ở tạm tại đây còn gì?" 

Khoa Nguyên nhẹ nhàng nói:

"Nếu không học thêm được thì em nên về nhà, tôi cũng đâu nói sẽ giữ em qua đêm đâu." 

Khôi Phong khá bực bội, gãi tóc rồi hằm hè quay đầu nhìn anh. 

"Vậy lần sau em sẽ mang sách vở tới, mong thầy đừng thấy em ngu ngốc quá mà chê." 

Anh khẽ ừ. Quản gia bên cạnh thì thầm ngạc nhiên, bởi vì thiếu gia vừa nói gì? Mang sách vở đi học à? Ông liếc nhìn thoáng qua anh, thầm cười nhạt. Chỉ sợ đây là phương thức trêu đùa thầy giáo này thôi. Có khuôn mặt thật đẹp, ở nơi toàn con ông cháu cha coi trời bằng vung này chỉ sợ khổ rồi. 

Khoa Nguyên tiễn người đi, đóng cửa chốt khóa trong. Đều là người trưởng thành, cũng đâu phải không có chỗ ở, việc gì anh phải thu nhận hắn? Báo cáo tình hình cho gia đình là trách nhiệm của thầy giáo, anh đã làm hết sức rồi. 

Khoa Nguyên ngồi trên sô pha, nhâm nhi ly trà hoa cúc ấm nóng. Anh chỉ muốn sống thật tốt một đời, vì thế anh sẽ không để ai bắt thóp mình. Chỉ cần không làm sai thì sẽ không có sơ hở, không có sơ hở thì sẽ không sao cả. Cốt truyện là cái gì chứ? 

Khoa Nguyên thức để soạn giáo án đến 2 giờ sáng, ngày hôm sau lên lớp, học sinh phát hiện ra dù có bôi một lớp kem chống nắng thì vẫn có thể thấy quầng thâm mờ nhạt, điều này càng làm anh trông yếu ớt mỏi mệt. 

Đang giảng bài, Khoa Nguyên đột ngột ngất xỉu trên giảng đường. Cả lớp giật mình, nháo nhào bu lên xem tình hình như thế nào. Có học sinh nữ hoảng loạn như muốn khóc. Phúc Thành cũng hốt hoảng muốn lên xem như thế nào nhưng người nhỏ sức yếu bị vô tình đẩy ra. Cậu sốt ruột ngó từ bên ngoài, trong lòng thầm hận bản thân sao lại yếu đuối như vậy. 

Khôi Phong bế bổng anh lên, lao như bay đi đến phòng y tế. Hành động này khiến học sinh các lớp khác nháo nhào ngó đầu ra xem, ồn ào bàn tán. 

Lúc này, giáo y không khám qua loa cho anh như lần khám cho Phúc Thành. Một hồi thăm khám, ông quay sang với đám học sinh đang lo lắng nói:

"Không sao, chỉ là tuột huyết áp và suy nhược cơ thể chút thôi. Chú ý chăm sóc cơ thể điều độ là được."

Cả đám nhìn dáng vẻ gầy yếu của Khoa Nguyên, cũng cảm thấy thầy giáo quá gầy. Cánh tay mảnh khảnh giống như có thể dễ dàng bóp nát, dáng người mình hạc xương mai như thể gió thổi cũng có thể lay đổ. 

"Túm tụm ở đây chỉ tổ ồn ào, tao ở lại chăm thầy." Khôi Phong lên tiếng. 

Đám người rất muốn ở lại nhưng sợ hắn nên chỉ đành cun cút về lớp, chỉ có Phúc Thành vẫn đứng đó, lần đầu dũng cảm mà đối diện với tên trùm trường này, nói:

"Tôi cũng ở lại."

"Mày cút! Không nghe tao nói gì đúng không? Thèm đòn đúng không?" 

Khôi Phong vốn đã khó chịu vì anh có biểu hiện thiên vị cậu, nay sự đối nghịch càng làm hắn nổi điên. 

"Thiếu gia như cậu biết chăm sóc người khác như thế nào sao? Đừng cố ở lại rồi thêm phiền hà cho thầy."

"Mày bảo ai phiền hà?" 

Khôi Phong không phản bác được bèn thẹn quá hóa giận, tát vào đầu Phúc Thành một cái khiến cậu choáng váng. Hắn không rời đi mà lên giường bên cạnh, lấy cớ đi ngủ nhưng thực tế luôn để ý động tĩnh bên cạnh. 











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro