Hơn một tiếng sau, Khoa Nguyên mới 'tỉnh lại'. Anh ho nhẹ một cái, Phúc Thành đang ở bên túc trực bèn rót nước ấm rồi nâng anh dậy đút nước.
"Thầy ơi... Thầy còn khó chịu ở chỗ nào không ạ?" Cậu sắp phát khóc đến nơi.
"Không sao rồi. Em mau về lớp học đi." Khoa Nguyên nói nhỏ.
"Em... Em muốn ở đây chăm sóc thầy." Cậu biết anh sẽ không đồng ý nhưng vẫn cố thử nói. Thầy giáo đã giúp cậu rất nhiều, cậu không thể để thầy một mình lúc khó khăn.
"Nghe lời thầy. Năm nay các em thi đại học, em cần từng giây từng phút ôn tập."
Phúc Thành ngẩn người, sau đó gật đầu. Câu trả lời không ngoài dự đoán nên cậu cũng không tha thiết năn nỉ. Phúc Thành nắm lấy ngón tay út của anh, giống như một con chó nhỏ nói:
"Chờ em thi đỗ đại học, đi làm, em sẽ báo đáp thầy."
Khoa Nguyên cười gật đầu, xoa đầu cậu.
Khôi Phong nằm đưa lưng về phía họ, từ chối nhìn cảnh thầy trò tình thâm này. Tên nghèo hèn này đúng là thích tỏ vẻ đáng thương để người khác thương hại, thầy giáo tốt bụng nên mới dính chiêu này thôi.
Hắn cũng là học sinh cá biệt cần được chú ý đặc biệt đấy!
Phúc Thành đi rồi giáo y mới lại gần anh. Ông tưởng Khôi Phong đã ngủ bèn nhỏ giọng hỏi:
"Dạo này thầy có nghỉ ngơi không thế? Người thầy rất yếu."
"Nghề yêu cầu mà, phải soạn giáo án chứ ạ."
Giáo y nhìn thầy giáo trẻ như nhìn một kẻ chưa trải sự đời. Ông ta nói với anh nếu gặp lớp cá biệt là hết cứu rồi, không cần lao lực làm gì. Bọn họ không quan tâm đến thành tích, gia đình cũng mặc kệ. Vậy chúng ta cố có ích gì chứ. Mặc kệ, tiền lương vẫn nhận đều, có sao đâu.
Khoa Nguyên kiên nhẫn nghe hết lời giáo y nói mới cười nhẹ:
"Các em ấy không đến nỗi như thầy nói đâu, vả lại đã là nghề trồng người thì sao có thể mặc kệ các em lớn lên sai lệch được. Dù thế nào tôi cũng phải thử chứ không thể bàng quan được."
Giáo y lắc đầu.
Khôi Phong không ngủ, hắn nghe rõ đối thoại của bọn họ, trong lòng thầm nghĩ: người đẹp này thật là ngu ngốc, giáo y đó khuyên đúng đấy chứ, bọn họ vốn hết cứu rồi.
Nhưng có một thanh âm lại nói với hắn rằng: có thật thế không? Vậy sao mày lại vui? Rõ ràng mày không muốn bị bỏ rơi.
Người nghe đoạn hội thoại này không chỉ có hắn mà có Phúc Thành. Cậu vốn quay về lớp lấy sách bài tập rồi thủ ở cửa phòng y tế, nghe vậy trong lòng cậu vừa tức giận vừa thương thầy. Không nghĩ tới thầy Khoa Nguyên lại lao lực vì đám giặc trong lớp như thế.
Hay là mình chuyển trường nhỉ? Nếu cậu làm thầy đủ thất vọng với nơi này, liệu thầy có đồng ý cùng cậu chuyển trường không? Ngoài kia có rất nhiều ngôi trường tốt, yên bình, sẽ tuyệt hơn ở đây nhiều.
Phúc Thành càng nghĩ càng thấy nên vậy, vì thế cậu lặng yên về lớp.
Khôi Phong cũng âm thầm rời đi, hắn sẽ không chia sẻ chuyện này cho đám trong lớp biết. Nếu chỉ mình hắn thay đổi, chắc chắn thầy sẽ thấy hắn đặc biệt, sẽ chú ý hắn y như với Phúc Thành vậy! Giáo viên mà, thiên vị chút với học sinh ngoan là điều bình thường.
Từ đó, lớp học có 2 sự kiện: Khôi Phong chăm chỉ làm bài tập còn Phúc Thành thì trở nên gợi đòn hơn khi bắt đầu biết xỏ xiên lại khi bị bắt nạt.
Hơn một tuần sau, một học sinh trong lớp đã vô tình nghe được giáo y nói chuyện với giáo viên khác mới biết nguyên nhân Khoa Nguyên ngất xỉu hôm đó. Cậu ta về lớp kể lại chuyện này khiến lớp học người cũng định thử thay đổi, người thì biết ý tỏ ra ngoan ngoãn hơn.
Khoa Nguyên cũng ngạc nhiên lắm khi Khôi Phong tích cực hơn cả. Hắn không chỉ ít đánh nhau mà còn mang sách vở đến nhà mình đòi dạy thêm. Anh cũng đồng ý, và... Hắn thực sự học!
Khoa Nguyên không hỏi nguyên nhân mà cũng hắn ôn luyện lấy lại gốc. Hắn thích nhìn anh mỗi lúc bản thân làm đúng, khi ấy đôi mắt anh sẽ rực sáng và không tiếc lời khen ngợi. Bảo sao đám học sinh giỏi lại cố gắng đến vậy, hắn không muốn trở thành kẻ ngu ngốc trong mắt thầy.
Ở nhà anh ôn tập thời gian càng ngày càng lâu, hắn có thêm nhiều đãi ngộ hơn: đôi khi muộn quá sẽ ở lại qua đêm nhà Khoa Nguyên, có lúc sẽ được ăn cơm anh nấu... Thật sự rất hạnh phúc!
Đêm tối, hắn mỹ mãn mà đi ngủ. Đầu óc hắn vốn thông minh, thầy dạy cái là hiểu nên hôm nay Khoa Nguyên còn thưởng hắn một cây kẹo mút nữa cơ.
Hắn vui vẻ đi vào giấc, trong mơ, hắn thấy bản thân từ bên ngoài về nhà. Mở cửa ra, hương thơm từ gạo mới chín và thức ăn thơm lừng. Có một bóng dáng cao đeo tạp dề đưa lưng về phía hắn dường như đang cắt thái gì đó. Nghe thấy tiếng động, người đó quay đầu lại.
Khoa Nguyên nghiêng đầu, buông đồ trong tay ra mỉm cười nói:
"Anh về rồi đó à? Vất vả cho anh quá rồi."
'Hắn' ôm lấy anh, vùi đầu vào cần cổ hít lấy hít để mùi hương của anh, mạnh miệng nói:
"Công việc đơn giản ấy mà, có tí là xong."
"Anh yêu giỏi quá! Thưởng kẹo cho anh."
Người đẹp ngậm kẹo ngửa đầu, muốn đút tận miệng cho 'hắn'. Hai người quấn lấy nhau, không khí nóng bỏng. Thế rồi 'hắn' nghe thấy anh nói:
"Anh yêu có cây kẹo to hơn này, anh muốn ăn không?"
Thấy thứ kia, hắn giật mình tỉnh dậy.
F***! Hắn còn chưa kịp liếm một miếng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro