Trà sen xanh (7)
Mặt khác, hôm nay cũng là một ngày vui của Khoa Nguyên. Do gia đình của Khôi Phong cũng đã chú ý đến sự thay đổi của con trai, thế nên đã làm việc và bỏ tiền riêng ra tăng phúc lợi cho anh gấp 3 lần. Cứ thế này, anh sẽ sớm tích được khoản tiền dự kiến để về hưu non.
Khoa Nguyên vốn chẳng phải người ham cống hiến vậy đâu.
Anh luôn có ước mơ rằng bản thân sẽ tích đủ tiền rồi về một làng quê sống ẩn dật, chỉ có tiền mới làm anh cảm thấy an toàn nhất. Lúc đó anh sẽ mua một căn nhà bé hai ngủ một khách, có một vườn hoa nhỏ thật rực rỡ, có một mảnh ruộng con con trồng rau quả nữa thì càng tốt. Anh sẽ nuôi thật nhiều mèo. Mỗi ngày trôi qua vừa yên bình vừa hạnh phúc.
Khoa Nguyên sẽ cống hiến hết mình gì mục tiêu và sự an toàn của bản thân.
Sáng ngày hôm sau, Khoa Nguyên dậy thật sớm dù hôm nay không có tiết. Sau khi ăn xong bữa sáng, anh ra ngoài sân sau phơi nắng. Khoa Nguyên có hẳn một cái ghế vô cùng êm ngoài đó, vì anh thường xuyên ngồi bên ngoài đọc sách. Trong sân vườn đầy hoa là hoa, thi thoảng còn có những con mèo lạc lẻn vào kiếm ăn. Anh cũng rất vui lòng chia sẻ thức ăn cho chúng.
Anh yêu mèo.
Vừa nghĩ đến, có một con mèo mướp từ đâu lặng lẽ đến bên chân anh. Nó cọ đầu vào dép anh, khẽ kêu meo meo. Khoa Nguyên sờ trong túi, lấy cho nó một gói súp thưởng. Khung cảnh này đến là ấm áp.
Anh đang vui vẻ sờ mèo thì đột nhiên có một giọng nói vang lên:
"Này, nhà anh nên xây bức tường cao hơn đấy."
Giọng nói lạ làm con mèo chạy vào bụi cây trốn mất. Khoa Nguyên mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn mình qua bức tường thấp. Anh ta nói đúng, tường nhà anh chỉ cao chừng mét bảy, người cao như anh hoặc đối phương có thể nhìn thấy thứ đằng sau. Giàn hoa hồng leo phủ kín bức tường cho ra những bông hoa rực rỡ.
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Nhà tôi chẳng có gì để lấy đâu." Anh mỉm cười đáp lại.
Du An nhẽ nhướng mày, chẳng phải trước mắt gã là một bảo vật đấy sao?
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh chơi với mèo và tự ý nhìn vào nhà anh. Nhưng khu vườn đẹp thật." Gã nói. "Tôi thật sự kinh ngạc đấy."
Khoa Nguyên nghe thấy lời khen cho góc nhỏ của mình thì thích lắm. Anh mời đối phương vào nhà chơi, mời ấm trà hoa ấm.
Hai người tự giới thiệu bản thân xong cùng ngồi trên ghế lười hưởng thụ thời gian. Du An nhìn thấy anh đang đọc sách, cũng có hứng thú hỏi chuyện. Anh giơ quyển sách lên, nói:
"Đây là cuốn Chúng ta ăn Mặt Trời, rất thú vị đấy! Nếu có hứng thú anh có thể mượn của tôi."
Du An ngạc nhiên nhìn người đẹp ngốc nghếch này. Không ngờ đối phương dễ tiếp cận như vậy. Gã không nhịn được mà hỏi:
"Anh đối xử với ai cũng vậy sao? Là kiểu... Dễ mở lòng như vậy? Nếu tôi có ý xấu với anh thì sao? Nếu tôi lấy luôn quyển sách này đi mất thì sao?"
Khoa Nguyên nghe vậy bèn bật cười:
"Có gì đâu chứ. Anh lấy đi thì tôi mua quyển khác, nếu anh có ý xấu với tôi thì tôi cũng không sợ đâu. Tôi có võ phòng thân mà."
Du An nhìn chân tay bé nhỏ khẳng khiu của anh, không tin lắm nhưng không trêu chọc anh nữa. Dường như đối phương không phải là ngu ngốc mà là sống một cách phóng khoáng. Hóa ra người đẹp không phải là đóa hoa hồng trong nhà kính mà là đóa hướng dương mạnh mẽ tràn đầy sức sống.
Du An cười nhạo trái tim của mình, bởi vì nó đập rất nhanh, cười nó vì cuồng loạn bởi một người lần đầu mới gặp.
Mày háo sắc đến thế sao?
Khoa Nguyên thực sự cho gã mượn sách, không chỉ thế còn tặng gã một bó hoa nhà trồng. Trước khi tiễn gã, anh nói:
"Lần sau đến trả sách hãy cho tôi nghe cảm nhận của anh nữa nhé! Cuối tuần tôi sẽ nướng bánh quy nữa đấy."
Du An gật đầu, gã sẽ tới.
Khoa Nguyên vừa đóng cửa, khuôn mặt không nén nổi suy tư. Vừa rồi là nhân vật phản diện lớn nhất của quyển sách - cậu út của Khôi Phong. Gã là con út được sinh khi hai ông bà đều lớn tuổi, thừa hưởng toàn bộ trí tuệ và tài năng kinh doanh của bố mẹ. Và rất nhiên là cản trở không nhỏ đến tình yêu của nhân vật chính.
Gã ta không thích đứa cháu ngu ngốc này, tài sản nắm trong tay càng ngày càng nhiều. Cũng vì Khôi Phong thời gian đầu chểnh mảng nên gia đình ngày càng thất vọng, dường như cán cân lệch hẳn về phía Du An.
Mãi sau này khi yêu đương với Phúc Thành, được tình yêu cảm hóa nên Khôi Phong mới thay đổi và tham gia vào cuộc chiến thừa kế.
Có lẽ nhờ tác giả thiên vị nên Khôi Phong - một đứa nhóc chưa trải sự đời mới đánh bại được con cáo già Du An. Đây coi như cũng là sóng gió cuối cùng trước khi HE của nhân vật chính.
Nhân vật phản diện và pháo hôi? Quả nhiên là cùng một phe, thật là hợp ý nhau.
Khoa Nguyên xoa cằm, thầm nghĩ mọi thứ có vẻ khá thú vị rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro