Trà sen xanh (8)

Khoa Nguyên nghĩ đến đống thư tình được nhét vào trong tủ đồ giáo viên, cuối cùng cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Anh sẽ không yêu đương với học trò, đó là lý do vì sao trước đây anh đều nhận dạy trẻ con. Lúc này anh cần một người theo đuổi, một người đủ khoa trương làm mọi người đều biết, một người đủ để khiến đám choai choai chịu thua nể phục, một người đủ xuất sắc làm Khoa Nguyên thỏa mãn tâm tư hư vinh nho nhỏ trong lòng.

Vừa khéo Du An rất phù hợp.

Khỏi phải nói, thành tích của Khôi Phong tăng tiến vượt bậc. Anh trả bài kiểm tra, mỉm cười tuyên dương trước lớp:

"Lần này Khôi Phong rất cố gắng, thầy rất tự hào và vui mừng vì em. Lớp chúng ta hãy noi gương sự nỗ lực và chăm chỉ này nhé. Thầy biết các em có thể đạt được những điều tốt hơn mà."

Khôi Phong vẫn vẻ mặt vênh vênh đắc ý đó, nhưng hôm nay có vẻ càng sĩ. Có những ánh mắt ghen ghét âm thầm liếc nhìn hắn, nhưng không ai dám công khai lộ liễu cả. Hắn là lão đại mà. Nhưng những học sinh trong lớp cũng biết phương pháp khiến thầy giáo chú ý, vì thế bọn họ siết chặt trang sách, quyết tâm lần tới bản thân sẽ là người nổi bật.

Phúc Thành cũng chỉ liếc mắt nhìn Khôi Phong. Lúc này cậu quyết tâm học tập thay đổi số phận. Chỉ cần cậu không ngừng tiến về phía trước, sớm hay muộn cũng vượt qua đám con nhà giàu lêu lổng vô dụng này.

Khôi Phong lại không để yên, hắn giơ tay lên, nói:

"Thưa thầy, thầy có khen thưởng gì cho em không? Em cố gắng lắm rồi mà chỉ khích lệ vài câu thôi sao? Game của em tụt vài rank vì lần thi này đấy."

Khoa Nguyên hơi sững sờ, mím môi nói:

"Vậy... Em muốn cái gì?"

Những ánh mắt phẫn nộ ném về phía hắn. Có người còn lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Phúc Thành quay về sau, không nhịn được đối mặt với hắn, nói:

"Cậu đừng quá đáng! Học tập là cho mình, thầy cũng vất vả mà còn làm khó thầy!"

Đây là lần đầu tiên những người ở lớp đồng tình với lời của cậu. Ai nấy cũng mang vẻ tán thành, cái tên nghèo kiết xác này lại nói ra tiếng lòng của họ.

"Liên quan gì đến mày? Muốn chết phải không?" Khôi Phong nhướng mày, nguy hiểm nheo mắt lại.

"Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi. Đừng suốt ngày gây chuyện cho thầy đau đầu nữa!" Phúc Thành nheo mắt lại.

"A, giỏi đấy. Nay gan to rồi."

Khôi Phong đứng dậy, dáng vẻ như con sư tử chuẩn bị lao vào trận chiến. Nhưng Phúc Thành lúc này không sợ, cậu không thấy mình làm sai. Nếu lúc này cậu nhát gan thì quá hổ thẹn với lòng tốt của thầy giáo.

"Thôi ngay! Các em định đánh nhau trước mặt tôi à? Có coi tôi là giáo viên nữa không?"

Lúc căng thẳng, Khoa Nguyên lên tiếng. Anh ấn hai vai cưỡng chế hắn ngồi xuống, tuy lực nhẹ nhàng nhưng hắn cũng thuận theo ý anh. Khôi Phong cũng không muốn vẻ hung dữ của mình bị anh nhìn thấy.

Ngay khi Khoa Nguyên định rời đi, Khôi Phong kịp thời nắm tay anh siết chặt rồi nhanh chóng buông ra. Anh mím môi, nhìn hắn một cái rồi vội vàng rời đi.

Phúc Thành nghiến răng kèn kẹt. Đồ ghê tởm! Còn giở trò với thầy! Cậu có nghe nói bọn nhà giàu cuộc sống rất hỗn loạn, dù tuổi nhỏ nhưng không phải hạng ngây thơ. Quả nhiên là sâu mọt, mục ruỗng đến mức này.

Khổ thân thầy giáo, bị cưỡng ép như vậy!

Phúc Thành rơm rớm nước mắt. Bản thân thầy bị bắt nạt không dám phản kháng, nhưng khi cậu chịu thiệt thì đứng ra ngay. Thật là một người tốt đẹp.

Khoa Nguyên cũng lặng lẽ nhíu mày, chà xát chỗ bị nắm tay một hồi lâu. Anh thầm nghĩ không ổn. 

Du An ơi là Du An, xem ra anh thật sự nên bị tôi buộc lại rồi.

Thầy giáo và học sinh, dù kẻ bắt đầu là ai thì một khi tai tiếng nổ ra, người làm nghề giáo luôn sẽ bị chỉ trích đầu tiên. Thân làm nghề giáo, lại là người lớn, tại sao lại không vững tâm, uốn nắn học sinh còn non nớt? Chúng chưa trải đời, dễ bị xiêu lòng là bình thường, có thể thông cảm, có thể tha thứ, nhưng giáo viên thì khác.

Đặc biệt là anh không phải nhân vật chính, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai nắm lấy nhược điểm của mình đâu.

Cuối tuần, quả nhiên Du An qua nhà anh trả sách. Hôm ấy anh có làm bánh quy như đã nói, mùi thơm của bơ, ánh nắng chiều và vườn hoa rực rỡ tạo nên một không khí ấm áp. Hai người chuyện trò với nhau rất hợp, bởi vì cả hai đều là người có EQ cao nên đều làm đối phương cảm thấy thoải mái. 

Du An cảm thấy Khoa Nguyên chính là một người hoàn mỹ, vừa đẹp vừa hiền lành, hiểu biết và có khí chất. Đôi mắt kia trong veo đầy sự bao dung và thấu hiểu, khiến cho gã vốn mạnh mẽ cứng rắn lại không nhịn được mà than thở vài câu. Và đúng như gã dự đoán, Khoa Nguyên nhẹ nhàng an ủi gã một cách chân thành. 

"Anh không thấy việc đấu đá với người nhà như tôi là vô tình sao?" Gã thử hỏi.

"Tôi đâu có quyền phán xét hành động của ai đâu, hơn nữa trên thương trường dựa vào thực lực mà đúng không?" Khoa Nguyên mỉm cười. "Tôi đâu thể trách anh vì anh giỏi được." 

Du An cảm thấy, bản thân đã yêu một người từ cái nhìn thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro