Trà sen xanh (9)
Khoa Nguyên cố ý tiếp cận, không ai có thể không xiêu lòng. Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết, có sự mập mờ khiến người ta mơ màng. Du An là người trưởng thành nên rất bận rộn, nhưng cũng chính vì vậy nên mới thấy gã ta thực sự có cảm tình với anh nên mới chia quỹ thời gian ra dành cho Khoa Nguyên. Một khi ở bên anh, Du An chưa bao giờ để một cuộc gọi, một tin nhắn nào xen ngang giữa hai người.
Khoa Nguyên rất hài lòng.
Đến khi tình cảm ấp ủ hòm hòm, Khoa Nguyên cuối cùng cũng lộ chút manh mối.
"Khoa Nguyên... Khoa Nguyên? Sao hôm nay an có vẻ mất tập trung thế? Anh ốm à?"
Du An lo lắng buông cốc cà phê xuống, đặt tay lên trán anh xem xét. Thấy nhiệt độ bình thường mới thoáng yên tâm, nhưng trong mắt vẫn còn lo lắng.
"Không sao... Tôi mải suy nghĩ vài chuyện ấy mà." Khoa Nguyên gượng cười. Khẽ ngừng, anh nói. "Du An à, tôi đang nghĩ đến việc chuyển trường."
Du An ngạc nhiên, gã biết anh đang dạy học tại trường mà cháu trai gã cũng đang học. Đó là ngôi trường danh tiếng và đãi ngộ top 1 cả nước, tại sao anh lại muốn đi?
"Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ có ai bắt nạt anh?" Gã nhíu mày hỏi. Trừ nguyên nhân này ra, gã không nghĩ ra lý do nào khác.
"Tôi... Tôi... Là vấn đề của tôi." Khoa Nguyên lúng túng không nói ra lời.
Vẻ ấp úng này càng khiến gã sinh nghi. Sau khi vừa dỗ vừa lừa được anh nói ra mới hay, hóa ra là có rất nhiều đứa ranh con gửi thư tình làm anh bối rối, vì thế muốn nghỉ học.
"Cảm giác như mình dạy hư học sinh vậy đó." Khoa Nguyên thở dài, bờ vai uể oải rũ xuống.
Du An làm sao có thể chịu được khi thấy anh chán nản như vậy? Hơn nữa anh không làm sai, sao phải rời đi?
"Như vậy thật đáng tiếc, dù sao cũng không phải là lỗi của anh." Du An đặt tay lên mu bàn tay của anh rồi nói. "Đừng vì người khác mà để bản thân chịu thiệt như vậy."
Khoa Nguyên lắc đầu, rũ mắt buồn bã.
"Tôi không biết làm sao nữa cả."
"Vậy nếu anh có người yêu rồi thì sao? Tôi có thể... Ý tôi là... Tôi có thể trở thành người yêu hờ của anh. Như vậy đám trẻ sẽ không còn theo đuổi anh nữa đâu."
Gã vừa nói xong, bản thân kích động đến nỗi thở dốc. Trời ạ, cơ hội trời cho tuyệt vời gì thế này? Cảm ơn lũ nhóc ở trường học nhé!
Khoa Nguyên ngẩn ngơ, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Anh lảng tránh ánh mắt của gã, lắp bắp:
"Vậy... Vậy có ổn không? Vậy làm phiền anh quá rồi."
"Phiền gì chứ? Chúng ta là bạn mà đúng không? Đằng nào tôi cũng đang độc thân. Sau này nếu anh thích ai rồi thì cứ tỏ vẻ chia tay hòa bình là được rồi."
Du An nắm lấy vai anh, chân thành nhìn sâu vào mắt anh. Khoa Nguyên dường như cũng bị vẻ nghiêm túc này đả động. Hai người nhìn vào mắt nhau, không ai lên tiếng. Ngay khi không khí mập mờ ấp áp lên đến đỉnh điểm, chợt có một giọng nói run rẩy vang lên:
"Thầy... Cậu?"
Khoa Nguyên liếc nhìn sang, là Khôi Phong. Lúc này mặt hắn ta trắng xanh, hai tay nắm chặt, khuôn mặt rõ ràng phẫn nộ. Khoa Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Cậu?"
"Ồ, chào cháu trai." Du An cười rồi quay sang giải thích với anh. "Trùng hợp ghê, học sinh của anh lại là cháu trai của tôi. Hiếm khi thấy nó ham học như vậy, cảm ơn anh vì đã chịu khó dạy dỗ nó."
Khôi Phong đặt cặp cái phịch xuống đất, khó chịu nói:
"Sao cậu lại ở đây với thầy? Là bố mẹ cháu bảo cậu đến à?"
"Không, cậu và thầy Khoa Nguyên đây là... Bạn? Hay bạn trai nhỉ? Thầy Khoa Nguyên?" Du An liếc nhìn anh, cho anh lựa chọn.
Khoa Nguyên chỉ chờ vậy, đắn đo 3 giây rồi ngượng ngùng nói:
"Ừm... Là bạn trai..."
Du An cười to, khoác vai anh, má kề má. Khôi Phong thì trợn trừng mắt.
"Không thể nào!"
Sao lại thế được? Hai người quen nhau từ lúc nào? Người cậu út này của hắn còn cổ quái kì lạ, ai biết con người xấu xa đến mức nào!
Du An sa sầm mặt.
"Thái độ gì đấy? Lo mà học đi. Đừng để bạn trai thầy đau đầu xử lý mấy trò nổi loạn của mày, nếu không bị cắt tiền thì đừng trách."
"Không cần cậu lo!"
Khôi Phong vùng vằng bỏ đi. Khuôn mặt không biết đỏ vì tức giận hay ngại nữa. Nhưng mà dựa vào cái gì mà cậu út lại thành bạn trai của thầy giáo nhanh như vậy chứ? Một tí manh mối cũng không có! Hơn nữa hắn ghét giọng điệu coi hắn là trẻ con của Du An.
Chỉ là sinh sớm mấy năm, nếu không có bối phận thì vênh váo cái gì chứ.
Khôi Phong cắn răng, tuy phẫn nộ nhưng không làm gì được. Ông bà hắn giục cậu út có người yêu mấy năm nay, nếu biết cậu có bạn trai thì còn mừng không hết chứ đừng nói. Thời đại bây giờ thoải mái lắm rồi đâu như trước, chuyện này lộ ra sợ rằng gia đình mỗi hắn là phản đối.
Tuy là người nhà nhưng... Nhìn kiểu gì cậu cũng không xứng với thầy giáo.
Trường học biết tin thầy Khoa Nguyên có người yêu vô cùng nhanh. Lý do bởi vì gã quá rêu rao.
Sáng đưa Khoa Nguyên đi làm, trưa gửi hoa, chiều lại lái xe đến đón. Chỉ qua một ngày, cả trường biết đến thầy giáo đẹp như tiên của trường đã có người yêu. Hơn nữa người ấy cũng rất đẹp trai, giàu có và có vẻ rất chiều chuộng thầy. Đám nữ sinh hú hét, cho rằng đây rõ ràng là tình tiết tiểu thuyết phiên bản hiện đại. Người vui cũng có kẻ buồn, không biết bao nhiêu người âm thầm thất tình, chỉ biết thư tình mà Khoa Nguyên nhận được vơi hẳn, dần dần không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro