Trà sen xanh (Hết)

Khoa Nguyên đi dạy xong thì gặp Phúc Thành. Hai mắt cậu đỏ rực, nhìn anh như muốn nói gì đó. Hồi lâu sau, cậu mới nghẹn ngào lên tiếng:

"Thầy... Em nghe nói thầy có người yêu rồi. Chúc mừng thầy, em nghe thấy người đó cũng giàu có, như vậy có thể bảo vệ thầy rồi."

Nói xong, cậu chạy đi, bỏ lại Khoa Nguyên không hiểu chuyện gì.

Cuộc sống giảng dạy của anh diễn ra bình lặng. Khôi Phong dường như rất ghét Du An, mỗi khi hai người đi với nhau, hắn luôn tỏ ra khó chịu nhưng không dám rời đi, biểu hiện này khiến Du An dường như nhận ra gì đó.

Một ngày, Khôi Phong nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Du An, không màng Khoa Nguyên còn ở đã gầm lên:

"Cậu! Cậu đã nói gì với bố mẹ cháu? Tại sao bố mẹ cháu lại bắt cháu đi du học?"

Khoa Nguyên ngạc nhiên liếc nhìn gã, chỉ thấu gã vẫn mang vẻ mặt bình thản, nói:

"Cậu chỉ kiến nghị thôi mà. Tất cả vì tốt cho cháu thôi."

"Tốt con khỉ!" Khôi Phong gầm lên, liếc nhìn sang Khoa Nguyên. "Gần đây cháu đã rất cố gắng học tập, có thể học đại học trong nước rồi."

"Đúng rồi Du An, Khôi Phong đã tiến bộ và chăm chỉ hơn nhiều." Nhận thấy ánh mắt của hắn, Khoa Nguyên cũng lên tiếng nhận xét một cách công bằng.

"Ừ, tôi biết." Gã vỗ lưng anh rồi quay sang nhìn hắn. "Tiến bộ thì tiến bộ, nhưng còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, cháu có thể đỗ trường như thế nào chứ? Đỗ mấy trường xoàng, không bằng ra nước ngoài học tập, ít ra còn học được tự lập đấy!"

Khôi Phong rất tức giận, chỉ muốn đánh gã nhưng không thể. Dù không có bối phận thì hắn cũng đánh không thắng được gã, vì thế chỉ có thể ấm ức nhìn Khoa Nguyên rồi rời đi.

Khoa Nguyên vờ không nhìn thấy.

Nếu hắn thực sự du học thì cốt truyện sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Anh cũng sẽ không phải lo về những tình tiết trong tiểu thuyết nữa.

Du An thấy anh suy tư còn tưởng anh bận tâm về Khôi Phong. Gã nói:

"Đừng lo lắng, anh chị tôi đã tìm cho nó một ngôi trường tốt, ngành nghề cũng phù hợp."

Du An trấn an hồi lâu, Khoa Nguyên cũng gật đầu tỏ vẻ không muốn nghe thêm nữa. Người nên nghe những lợi ích này vốn là Khôi Phong mới phải.

Khôi Phong dường như đấu tranh với gia đình nên cúp học mấy hôm liền. Lần gặp nhau của họ không phải ở trường lớp mà là trước cửa nhà anh. Khôi Phong say mèm ngồi trước cửa nhà anh, dáng vẻ đáng thương như một con chó bị bỏ rơi.

Khoa Nguyên không thể để hắn ở ngoài như vậy nên đành mở cửa cho hắn vào. Khôi Phong cứ lẽo đẽo theo anh, sau đó bật khóc. Sau khi bị bắt ép đi nước ngoài, hắn mới nhận ra bản thân không muốn đi vì không muốn xa Khoa Nguyên. Nếu đến một quốc gia xa lạ thì không thể thấy anh nữa. Hóa ra bản thân thích anh, nhưng lúc này Khoa Nguyên đã có người yêu, bản thân mình lại chẳng có gì cả. Sự bất lực này khiến hắn càng buồn và phẫn nộ, vì thế trốn học trốn gia đình đi uống bia đến say mèm như thế này.

"Thầy ơi, em thích thầy."

Nương cơn say, Khôi Phong thổ lộ lòng mình.

"Em say rồi." Anh nhẹ nhàng nói.

"Không! Em thực sự thích thầy! Khi tỉnh táo em cũng nghĩ vậy. Nếu em ngoan ngoãn ra nước ngoài, trở thành người lớn... Khi trở về em có thể theo đuổi thầy không?"

"Không thể." Khoa Nguyên cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại cứng rắn vô cùng.

"Tại sao? Lúc ấy em không phải là học sinh của thầy, em cũng không còn là trẻ con nữa."

Anh nghiêng đầu, lắc đầu:

"Tôi không thể thích người bạo lực học đường được đâu."

Khôi Phong giật mình, ngay lập tức tỉnh rượu. Mặt hắn trắng bệch, lùi lại phía sau. Thầy biết?

Lúc này hắn biết mình không có cơ hội dù chỉ là hy vọng mong manh. Khoa Nguyên để hắn khóc một mình, không làm phiền đến hắn.

Khôi Phong rời đi lúc nào anh cũng không biết, cũng không quan tâm.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua yên bình. Hai nhân vật chính không có quan hệ gì, đặc biệt là Khôi Phong đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Sau khi bọn họ thi xong đại học, quyển tiểu thuyết cũng đi đến phần kết chính truyện. Rõ ràng là anh an toàn.

"Thầy ơi... Em sẽ cố gắng... Sau này em sẽ quay về tìm thầy." Phúc Thành vừa nói vừa khóc với anh sau ngày thi cuối cùng.

Khoa Nguyên lau nước mắt cho cậu, không đáp trả lời hứa hẹn này.

Thời gian cứ trôi đi, Khoa Nguyên sống cuộc sống yên bình. Du An nhiều lần ngỏ lời biến mối quan hệ từ giả thành thật nhưng anh đều từ chối. Khôi Phong cũng không đi du học mà lựa chọn đi nghĩa vụ quân sự. Lại dạy học ở ngôi trường quý tộc này mấy năm, Khoa Nguyên cảm thấy quá nhàm chán.

Anh xin nghỉ việc rồi quyết định lên vùng cao dạy học. Du An muốn theo anh nhưng anh không muốn như vậy. Bọn họ chẳng là gì mà gã muốn bất chấp chạy theo anh như vậy, anh không đồng ý điều đó.

Sau này tình cờ anh nghe được Khôi Phong đã ở lại quân ngũ, vừa rồi còn chuyển đơn vị đến khu vực nơi anh dạy học đóng quân.

Khoa Nguyên cứ tưởng bản thân sẽ cứ vậy mà bình an cả đời, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Một năm lũ quét, anh cứu học trò nên bị cuốn trôi. Trong phút giây hỗn loạn, anh nghe thấy ai đó gào to gọi tên mình.

'Ting! Phát hiện linh hồn tự thức tỉnh. Tiến hành trói buộc.'

'Hoan nghênh cậu đến với Cục Thời Không.'

=========================================
Nữ nhân, cầm lấy số chương này rồi ở lại bên cạnh tôi! (҂⌣̀_⌣́)

Tiếp theo Boss cuối của F4 sẽ lộ diện, thuộc tính bất thường nhất trong bộ tứ của chúng ta đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro