Huyết khế ước

1.

"A... a... Huang Renjun."

Đến mức này thì Lee Jeno chẳng chịu nổi nữa, từng đợt máu đều đều thoát khỏi cơ thể, liều lượng hôm nay là quá nhiều rồi. Jeno khẽ run lên dùng lực nhẹ đẩy kẻ đang ngấu nghiến hưởng thụ lấp đầy cơn khát.

Cứ đà này hắn chắc chắn sẽ chết khô.

Bị đẩy Huang Renjun càng liều. Bàn tay thon nhỏ nhiệt tình luồn sâu vào trong áo Jeno, lướt phớ qua múi cơ bụng săn chắc chẳng bỏ qua bờ ngực rắn rỏi, lấn tới giữ chắc cổ dài ngọ nguậy, thứ mà Huang Renjun chết mê chết mệt. Tay còn lại kéo rộng cổ áo Jeno trễ xuống đến bả vai làm vài cúc áo đáng thương văng lạch cạch dưới nền đất. Hai chân kẹp chặt hông đối phương ép gần khoảng cách.

Cậu vẫn còn muốn uống thêm chút.

Máu tiêu hao quá nhiều dẫn tới đầu óc Lee Jeno choáng nhẹ, tay chống lên piano đứng vững, thều thào nói, "Dừng lại ngay."

Kẻ khát cuối cùng cũng thỏa mãn lưu luyến rút răng nanh ngọc khỏi lớp thịt thơm, không quên liếm đi chút máu rỉ ra. Huang Renjun nhìn tác phẩm của mình cười đắc ý, vết cắn đỏ au nổi bật giữa làn da trắng mềm.

Tuyệt vời!

"Lee Jeno, cậu dạo này ăn uống không đầy đủ đúng không! Máu bớt ngọt rồi đấy." Ma cà rồng trách móc.

Xem ai vừa rất hăng hút lại bĩu đểu chê bai đi.

"Nay là quá nhiều đấy." Jeno thở dài chỉn chu lại áo đồng phục nhăn nhúm mất đi hai cúc áo, lại phải thay cái mới.

"Vật nhỏ, cậu bỏ đói tôi hơn chục ngày, phải được bù chứ." Huang Renjun nhéo má Jeno cáu kỉnh.

Mặt hắn xụ xị tránh né cái động chạm này, theo thói quen bế cậu xuống.

Nhưng Huang Renjun chẳng có ý định tiếp đất, như bạch tuộc con dính lấy Jeno, chân càng gắt gao bám chặt. Dụi dụi vào hõm cổ thơm ngất mấy ngày không được hít hà, chốc chốc đặt vài nụ hôn nhỏ trên cổ hắn.

"Tôi phải tới thủ đô vài ngày." Huang Renjun lắng giọng lại, hai tay vòng ôm cổ thì thầm bên tai Jeno.

"Bao lâu quay lại?" Lee Jeno xoa mớ tóc tơ mượt đen láy của ma cà rồng dỗ dành.

"Không kịp tới lễ trưởng thành của cậu."

"Ừ."

"Ừ? Lại ừ! Cậu không buồn à? Cậu phải xa tôi đấy." Huang Renjun nhảy phốc xuống  gào lên.

"Chẳng phải lần đầu tiên cậu đi." Jeno khó hiểu nhìn phản ứng thái quá của Renjun.

Đều đặn mỗi năm một lần, Renjun phải tới thủ đô tham gia cuộc họp gia tộc tại dinh thự đen. Vì sao ư? Cậu ta là tiểu công tước của dòng họ ma cà rồng cao quý bậc nhất đế quốc.

"Nhưng trong lễ trưởng thành,... Thôi bỏ đi, con người là thứ vô tình mà." Huang Renjun không thèm nhìn Lee Jeno nữa, quay ngoắt đi, hậm hực đóng rầm cửa rời phòng.

Qua ngày trưởng thành mới về? Hắn thở một hơi dài ưu phiền

Cũng tốt không nhìn lần cuối nhất định bớt lưu luyến vài phần.

2.

Rốt cuộc Huang Renjun rời đi chẳng nói một lời.

Từ hôm ở phòng cổ điển đến nay đã năm ngày Renjun lặn mất tăm. Jeno biết vì sao ma cà rồng của mình lại như thế, cậu ấy muốn trở thành người nhảy đầu tiên sánh bước cùng Jeno.

Lễ trưởng thành đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mọi sinh vật sống. Họ bước sang độ tuổi chịu toàn bộ trách nhiệm, tự lo mọi việc, rời khỏi sự che chở, tận lực phục vụ đế quốc.

Học viện hoàng gia phụ trách tổ chức chuỗi hoạt động trong ngày huyết nguyệt rực rỡ nhất, đương nhiên tiệc đỏ trở thành phần yêu thích mong chờ.

Bản nhạc dịu êm nổi lên du dương trầm bổng khiến người lẫn quỷ chìm đắm trong từng điệu nhảy từng làn nhịp. Con người đặt một cành hoa hồng đỏ chót kiêu sa bên ngực trái suốt bữa tiệc, họ sẽ quỳ xuống tặng cho ma cà rồng mà họ muốn dâng mình, biểu thị một tình yêu cháy bỏng mãi trường tồn, vĩnh cửu theo thời gian.

Nếu được sự đồng ý, ma cà rồng cùng con người sẽ khiêu vũ theo điệu nhạc, là bạn nhảy đầu tiên của nhau. Xa hơn có thể tiến hành khắc khế ước máu trao trọn đêm đầu tiên cho đối phương.

Ma cà rồng, những sinh vật bất tử mạnh mẽ hút máu sinh vật khác. Nói chính xác, máu là thức ăn của ma cà rồng giúp chúng tồn tại.

Qua nhiều thập kỷ, ma cà rồng không ngừng tiến hoá, chúng đứng vững giữa ánh sáng mặt trời chói loá, đeo lên mình bạc vàng thoải mái, thành tựu vang dội nhất hẳn là nghiên cứu chế ra máu nhân tạo gần như đạt ngưỡng tuyệt đối.

Dĩ nhiên, máu nhân tạo chỉ là thứ thay thế, máu nhân loại vẫn quyến rũ gấp bội. Dà dần huyết khế ước được hình thành, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho sinh vật siêu nhiên này.

Ma cà rồng là kẻ kiểm sát cuộc giao dịch hấp dẫn đó, chúng cắn thật sâu vào cổ con người, đưa chút máu thuần quỷ của mình vào cơ thể con người yếu ớt.

Hai luồng loãng đỏ tương khắc lại hoà trộn lập thành huyết khế ước. 

Nhưng chưa trọn vẹn.

Dấu chấm hoàn thiện bản khế ước là sự kết hợp thân thể giữa người và quỷ. Một khi đã trải qua đêm đầu tiên cùng nhau thì tuyệt đối khế ước không có cách giải trừ, hai cá thể không thể tách rời.

Lee Jeno và Huang Renjun chính là sự liên kết không hoàn toàn. Khế ước vẫn có thể được xé rách nếu Huang Renjun muốn.

3.

Lee Jeno luôn tận hưởng những ngày không có sự hiện diện đu bám của quỷ nhỏ Huang Renjun. Có thể nói đây là khoảng thời gian yên bình nhất trừ vài lời đàm tiếu xung quanh.

Điển hình như Lee Jeno chẳng thể thưởng thức món sườn chua ngọt yêu thích trong bữa trưa dưới nhà ăn học viện. Họ lại bàn tán xôn xao về hắn và Huang Renjun.

"Khế ước kết thúc chưa nhỉ?"

"Đi một mình thế kia là giận nhau à."

"Kẻ vô danh không xứng với người quyền thế."

Jeno quá quen với ánh nhìn kinh thường của quỷ hút máu, hay ghen ghét của cá thể cùng giống loài. À thì sủng vật của ma cà rồng cấp cao có chút áp lực! Nhưng nó chẳng đủ tác động nổi Lee Jeno nữa, hắn thất thần suy nghĩ về bản thân sau lễ trưởng thành.

Jeno thích thiên văn học khát khao cháy bỏng với bầu trời bao la huyền bí. Jeno muốn tới Lyrids, cách Leonids cả một đại dương xanh.

Cùng Leonids, Lyrids là một trong năm đế quốc của lục địa Quadrantids vĩ đại, đứng đầu về thiên văn học với hàng loạt những khám phá hiện tượng kỳ quái nổi tiếng, tính toán chuẩn xác từng milimet về sự va chạm giữa các khối thiên thạch,... Không còn gì để bàn luận, Lyrids là nơi lý tưởng bậc nhất cho kẻ ôm mộng vũ trụ rộng lớn.

Thứ duy nhất níu chặt Lee Jeno ở đây chỉ còn Huang Renjun.

Khế ước chưa được giải trừ đồng nghĩa với việc một khi hắn đột ngột rời đi thì Renjun sẽ rơi vào cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn có thể khống chế, vì sự gắn kết chưa chặt chẽ.

Môt khi khế ước hoàn thiện, nó sẽ như sợi dây vô hình ràng buộc hai cá thể vĩnh viễn.

Ma cà rồng dù là kẻ ưu thế trong bản giao dịch, đồng thời cũng như dạng sinh vật ký sinh. Mất bạn hợp đồng tương đương lý trí bay sạch, trở thành quỷ hút máu nguyên thuỷ nhất vô tình điên dại hút máu người khác mặc cho họ là ai. Tìm cho ra hương vị máu quen thuộc của mình, trói chặt bên cạnh cả đời không buông trở thành suy nghĩ duy nhất trong đầu chúng, cứ thấy người, chúng đều lao tới cắn nát cổ người xấu số để truy lùng vị máu.

Và kết cục của kẻ điên chỉ có chết.

Ngăn chặn tỉ lệ ma cà rồng giảm sút do con người bỏ trốn, Luật Máu ra đời được thực hiện nghiêm khắc trên toàn lục địa Quadrantids hùng mạnh: Kẻ ngang nhiên huỷ huyết khế ước vĩnh viễn đều phải chết, không phân biệt mọi tầng lớp giai cấp nào.

Lee Jeno từ lâu đã ước mong về việc Huang Renjun sẽ kết thúc khế ước, hắn từng thẳng thắn nói trong lúc cậu đắm chìm nhấm nháp vị máu thơm nồng, nhưng Huang Renjun luôn im lặng, còn tỏ ra tức giận cắn sâu hơn, tham lam hơn.

Cơ mà mọi thứ trên thế gian không phải không có ngoại lệ.

Vài giả thiết Lee Jeno nghe được, đương nhiên nó chỉ đối với khế ước nửa chừng: Khoảng cách giữa hai cá thể có thể khiến khế ước thiếu bền vững dẫn đến đứt đoạn. Ví dụ từ từ kéo dài thời gian không gặp chủ nhân, thay vì ba ngày một lần thì năm ngày một lần, gắt hơn thì cả tháng một lần, khế ước tạm thời tự khắc biến mất.

Đáng chết, nó chẳng chút hiệu nghiệm, trái lại vô tình để mức khát máu của Huang Renjun đạt vạch báo động.

Giao hẹn một tuần một lần, Lee Jeno sẽ tới dinh thự Huang Renjun. Ngay tại chiếc giường cỡ lớn êm mềm, Huang Renjun sẽ đè người cao hơn mình hẳn một cái đầu tiến tới hõm cổ thơm lừng nhâm nhi chất lỏng đỏ tươi.

Lee Jeno quyết định làm liều, hắn đã không tới dinh thự hơn hai mươi ngày.

Học viện hoàng gia dù là một hỗn hợp người quỷ nhưng phân rõ khu vực lớp học cho từng giống loài.

Do không được gặp mặt thường xuyên, Huang Renjun chẳng ngại vài hành lang mà đi sang lớp học tìm Jeno chỉ muốn nhìn một lần, thơm một cái, giao một hẹn, "Vật nhỏ, nay cùng ăn trưa đi."

Jeno tích cực tránh mặt, dùng thái độ hời hợt, nói lời phũ phàng nhất khiến Huang Renjun tức giận buồn bã rời đi.

"Bỏ ra, ghê chết đi được." Hắn lần đầu quay đi né nụ hôn gần tới má mình.

"Giờ tôi mới biết cậu không những là quỷ hút máu, mà còn là quỷ phiền phức."

"Cậu biết không, tôi dần cảm thấy kinh tởm hỗn hợp huyết đang chảy trong người mình."

Thời gian hai ba ngày trôi ngày kể từ lần hút máu gần nhất, Renjun không tìm hắn nữa. Ít hôm Jeno giả vờ như tình cờ lượn lờ qua khu dành cho ma cà rồng còn chẳng thấy bóng đâu.

Lee Jeno cứ ngỡ khế ước thực sự có thể giải trừ theo cách này cho tới chiều tà hôm nọ.

Ma cà rồng đứng góc khuất tối om trong hành lang, nhìn hắn với đôi mắt đen vén có vài tia đỏ như sắp lan toàn đồng tử. Đó là cặp mắt của quỷ khát máu nguyên thuỷ.

Huang Renjun chạy tới ôm vồ lấy, dính chặt cơ thể gầy gò nhẹ tênh lên Jeno. Theo bản năng, hắn ôm Renjun tránh việc cậu ngã ra sau.

Đôi mắt lờ đờ phản chiếu toàn bóng hình hắn, lưỡi dẻo ẩm ướt dạo quanh cổ thon, dùng chút tinh thần sót lại nói, "Nhanh, phòng cổ điển, nếu không, tôi sẵn sàng ăn cậu trước đám người này đấy."

Giờ Lee Jeno mới nhận thức được đám bạn học đang há hốc mồm, trợn tròn mắt, xì xào sôi nổi hành động kế tiếp của Huang Renjun đang miệt mài liếm da thịt hắn, coi tiệt người khác mù loà.

Jeno ẵm Renjun đến phòng cổ điển đặt cậu ngồi lên chiếc piano lâu không dùng. Phòng cổ điển là phòng học ít được sử dụng nhưng vẫn được vệ sinh sạch sẽ. Nếu chẳng vì đây dường như là nơi bí mật của hai người thì Lee Jeno sẽ chẳng vào bao giờ.

Họ đã làm gì trong đây? Ôm ấp, hôn nhau, hút máu đều đã thử. Cũng kha khá đấy chứ!

Kìm nén cơn khát dẫn tới sự hung hăng của Huang Renjun chạm ngưỡng cao ngất, số máu uống gấp đôi bình thường,  bỏ ngoài tai lời dừng lại.

Sau hơn hai mươi ngày, ma cà rồng có thể điên loạn tới mức này cho thấy sức mạnh kinh hồn của huyết khế ước, dù mới chỉ tạm thời. Lee Jeno dễ dàng tự khắc một Huang Renjun hoang dại đem đôi mắt đỏ thẫm nhìn người, dùng răng nanh sắc bén cắn người.

Đắm chìm dòng suy nghĩ miên man tràn ngập quỷ con Huang Renjun ngày hôm đó mà Jeno chẳng để ý vị trí trống không đối diện mình có chủ.

Trong học viện ngoại trừ Huang Renjun thì không ai tới gần hắn nửa bước.

Với họ, Lee Jeno là kẻ tự cao, dựa hơi "Sủng vật" của quỷ mà kiêu ngạo. Jeno cũng không quan tâm nhiều về vấn đề kết giao, hắn có mục tiêu xa hơn.

"Ting... ting..." Tiếng dao nĩa va chạm thành công thu hút sự chú ý của Lee Jeno, là một kẻ lạ hoắc.

"Nghĩ gì thất thần thế?" Người nọ hỏi.

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro