15.

daniel.z - liu.yu

daniel.z : anh về trước đi nhé

liu.yu : em lại không về cùng anh à 🥺

daniel.z : ừ em có tí việc lát em về sau

liu.yu : hay anh ở lại đợi em

daniel.z : thôi em còn làm bao thứ nữa

liu.yu : ...

daniel.z : ý em là sợ anh về muộn

liu.yu : anh đợi được mà ...

   liu.yu : lâu lắm rồi anh không được gặp em 🥺

daniel.z : thôi muộn lắm anh về trước đi

liu.yu : ò 😢

________________________________
Các bạn ơi về nhà đi.

liu.yu : ê vl chúng mày đi đâu hết rồi

ninee.210 : đi đớp

ninee.210 : mày không đi ăn với kha vũ đi

liu.yu : đang nhà một mình đây 🥺

taotao.ye : ủa thằng kha nó ở lại trường tiếp hả

linmo01 : dạo này nó làm cái gì cho năm nhất ý

ninee.210 : pat nhà tao cũng làm mà có đến mức ấy đâu

liu.yu : tao khum biết


        liu.yu : huhu 1 tuần rồi chưa được gặp nhớ ghê

taotao.ye : 🤮

linmo01 : 🤮

liu.yu : dcu 🙂

________________________________
ninee.210 - liu.yu

ninee.210 : bảo

liu.yu : lói

ninee.210 : hẳn hoi này

ninee.210 : xem lại xem thằng bồ mày đi đâu đi

ninee.210 : paipai bảo mấy ngày nay nó cứ về nhà muộn lắm

ninee.210 : có hôm còn không về cơ

liu.yu : thì chắc bận quá nên nó ở lại trường

ninee.210 : không

ninee.210 : pai cũng làm chung hội đấy mà

ninee.210 : nói chung là hỏi nó đi

liu.yu : khiếp nói nghe kinh thế

________________________________

Lưu Vũ nằm dài trên ghế một lúc lâu. Sau đó liền đứng lên xách ví ra ngoài với một cái bụng đang biểu tình dữ dội.

Anh lượn qua trung tâm thương mại gần đấy kiếm mấy cái hàng quán ăn mà bọn Lâm Mặc vẫn hay dẫn anh đi.

Đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm anh rơi hết đống đồ trên tay xuống.

Châu Kha Vũ đang cùng một cô gái hôn môi.

Nước mắt rơi xuống thành hai hàng tự lúc nào. Anh lấy tay thẳng thừng gạt đi sự yếu đuối trên khuôn mặt. Rút điện thoại bấm một dãy số gọi đi.

Châu Kha Vũ vì tiếng chuông điện thoại đẩy nhẹ người cô gái kia ra. Thấy cái tên trên màn hình liền lập tức chột dạ, lưỡng lự hồi lâu rồi bấm nút nghe.

"Em đây."

"Em đang ở đâu."

"Em.. vẫn đang ở trường làm đồ án cho năm nhất mà. Em bảo anh rồi còn gì."

"Châu Kha Vũ."

"Hả ?"

"Là tình yêu anh dành cho em không đủ. Hay căn bản tương lai của em chưa từng có anh."

Lưu Vũ khóc nấc lên rồi. Mắt anh mờ đi vì nước mắt. Từ xa anh thấy Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy đến.

Anh không màng gì nữa mà cắm đầu quay về phía ngược lại ra sức chạy đi.

"Lưu Vũ !! Lưu Vũ anh đứng lại. Nghe em nói Lưu Vũ !!!"

Không nghe gì nữa. Đầu anh ong ong. Ý thức mù tịt cứ vậy mà chạy không cần hướng.

Đến khi tỉnh táo lại anh đã ở trong nhà rồi. Ngoài kia vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

"Anh!!! Lưu Vũ!! Anh ơi nghe em nói đi anh. Một chút thôi anh ơi!!!"

Lúc nào cũng vậy. Đứng trước con người kia anh luôn luôn trở nên mềm yếu.

Sau khi Lưu Vũ mở cửa liền bị người cao hơn đổ ập vào mà ôm siết lấy. Châu Kha Vũ hôn một cách mạnh bạo lên môi anh. Nhưng hiện tại đầu óc Lưu Vũ đã trống rỗng rồi. Anh cứ để mặc cho người kia tuỳ ý hành động.

"Chẳng phải bảo muốn giải thích sao. Cho cậu một cơ hội, nói đi."

Châu Kha Vũ vẫn không ngừng hôn lên khắp khuôn mặt anh.

"Không Lưu Vũ ơi đừng như thế. Em xin lỗi, em sai rồi, là em hồ đồ, em không biết tại sao em lại trở nên như vậy nữa anh ơi."

"Tôi cần cậu giải thích. Không cần cậu xin lỗi tôi."

"Úi giời ơi làm cái gì đây. Đứng giữa nhà mà không ý tứ gì hết thế bọn mày."

Cao Khanh Trần bước vào đến cửa liền bị cảnh tượng trước mặt doạ hoảng hồn. Tay vẫn còn đặt trên ngực.

Được luôn. Cả Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao cũng về rồi. Đỡ phải nói lại lần hai.

Lưu Vũ hất người đang ôm chặt lấy mình ra. Ba người kia chợt im lặng bởi tiếng khóc của Châu Kha Vũ đang càng ngày càng to.

"Khóc cái gì mà khóc. Không phải tôi mới là người nên khóc à ?"

"Có chuyện gì đấy hai đứa chúng mày..."

Trên cả tuyệt vời. Oscar cùng Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ cũng bước vào liền bị giật mình bởi cảnh tượng trước mặt.

___________

"Châu Kha Vũ. Mày bị điên à." Trương Gia Nguyên đã tức đến thở ra khói, hai cánh tay túm chặt lấy cổ áo của người kia mà tra khảo.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn chỉ một mực nhìn thẳng vào Lưu Vũ, không một lần rời đi.

"Được rồi Trương Gia Nguyên. Mày đem người của mày về dạy đi. Đừng có làm náo loạn lên ở nhà tao." Lưu Vũ đứng lên ném lại một câu rồi toan đi vào phòng ngủ.

Châu Kha Vũ liền đứng phắt dậy chạy đến ôm chặt người anh.

Cậu khóc nức nở cầu xin anh đừng rời xa cậu. Lưu Vũ chợt cảm thấy thật nực cười.

"Châu Kha Vũ. Chia tay đi."

"Em không. Không chia tay, đừng mà anh ơi."

"Tôi không muốn nghe những lời sáo rỗng đấy của cậu nữa. Đi về đi, từ nay về sau chúng ta chẳng còn dính líu gì tới nhau nữa."

Lưu Vũ gạt tay người kia xuống. Bước thẳng vào phòng.

Cuối cùng anh cũng không chống cự nổi nữa. Ngồi bệt xuống dưới sàn mà khóc nức nở.

Bên ngoài bây giờ là một mảnh yên tĩnh. Người này nhìn người kia người kia nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa phòng.

"Thôi đi về. Mày có đứng đấy thì ảnh cũng không ra đâu." Doãn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ ra cửa.

Bỗng dưng cậu quay lại nhìn ba người ngồi trên ghế.

"Lưu Vũ giao lại cho các anh nhé. Chăm sóc anh ấy giúp em, em sẽ về sớm thôi."

Cao Khanh Trần và hai người kia dù đang rất tức giận nhưng cũng không nỡ mắng con cún kia. Ba người đồng thanh thở dài một tiếng rồi phất tay ý bảo người kia đi đi.

________________________________

🙄 tự dưng ở cái fic ngọt ngào này thì viết ngược bon tay thế.

Mà sang fic kia thì lại muốn viết ngọt ngào.
Tôi bị điên rồi hả =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro