Chương 31
Đứng trước căn nhà tồi tàn của ân nhân, Tô Chỉ đứng hình mất 5 giây. Ừ thì, so với nhà trước kia của cô thì khang trang hơn, ít nhất còn có thể gọi là "nhà". Nó nằm ở một dãy tập thể cực kì cũ, tường bám đầy rêu và bụi bẩn, chỗ nào cũng xập xệ như sắp đổ tới nơi. Cả căn nhà chỉ có vỏn vẹn chiếc giường và căn bếp nhỏ xíu, tắm rửa thì dùng nhà vệ sinh tập thể. Lỡ miệng đề nghị đi rửa mặt, nhìn vào nhà vệ sinh tối tăm và đầy gián, Tô Chỉ suýt khóc thành tiếng. Vẫn là thôi đi, cô chỉ cần chỗ ngồi nghỉ là được rồi.
- Cậu có muốn thay quần áo khác không ?
Cậu bé rụt rè đề nghị. Tô Chỉ cũng vô cùng ngạc nhiên. Quả là người tốt. Nhưng nhìn hoàn cảnh thế này, cô mà thực sự mặc nhờ quần áo của người ta thì không ổn. Sợ là cậu bé sẽ không còn quần áo mà mặc nữa.
- Thôi thôi, người tớ bẩn lắm, toàn là máu.
- Không sao cả, cậu cứ mặc rồi giặt sạch mang sang trả là được.
Đậy là...muốn kết bạn với cô ? Hơi khó nhỉ ? Thực sự hơi tàn nhẫn nhưng cậu bé này và cô có cách biệt giai cấp khá lớn. Việc vào khu này chơi bạn sợ là cha mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng mà có thể đón cậu ấy tới nhà chơi. Quả là thông minh.
- Cậu đã mời tớ tới nhà thì hôm khác cậu tới nhà tớ chơi nha. Còn quần áo thì tớ có mang. Cậu tiện đi ra ngoài không ? Ở đống rác đầu khu có một bọc túi hồng dán nhãn tên tớ - Tiểu Chỉ.
- Để tớ nhờ người ra lấy.
- Vậy cũng được nữa hả ? Nhờ cậu nha.
Tô Chỉ ngồi trên mặt đất chờ ân nhân quay về. Sau một hồi kinh hồn bạt vía, cô dần lấy lại bình tĩnh và phân tích tình huống trước mắt.
- Cậu về rồi à ? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà quên chưa hỏi, tên cậu là gì vậy ?
- Tớ là Trình Hạo.
- Trình....Hạo....
Đm, quả nhiên có điềm. Anh hùng cứu mỹ nhân chính là tình tiết quen thuộc để nhân vật chính xuất hiện. Đương nhiên trọng điểm không hoàn toàn nằm ở việc cô là mỹ nhân. Nhưng nói chung là vậy đấy. Từ khi thành một phần của cốt truyện thì cuộc đời cô ngày càng trở nên ảo ma. Đi ra đường va phải nam chính trong truyền thuyết là đây chứ đâu.
Còn về việc vì sao chỉ cần cái tên là cô xác định được nam chính thì, moẹ nó, bạn từng gặp đứa bé nào có thể cầm dao đâm người mà không chớp mắt lấy một cái chưa ? Cô thì gặp rồi, vừa mới gặp xong. Hú hồn hú vía luôn.
À mà khoan, đâm người...Nam chính vừa đâm người bà con ơi. Mà hình như còn là tại cô tự nhiên xuất hiện. Giờ phải làm sao đây ? Nhờ cha mẹ giúp ? Nhưng mà Trình Hạo, mà thôi cứ gọi Lý Hạo cho tiện, suy cho cùng cũng là người ngoài, còn không quên biết. Trừ khi vấn đề bắt nguồn từ phía cô...Chỉ còn cách đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro