Chương 49

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Đấy là người ta nói thế, còn với Tô Chỉ, mỗi ngày tới trường là một ngày buồn...ngủ.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cái danh học kém đã theo Tô Chỉ từ trung học. Cô cũng chẳng tốn công diễn trò, cùng với Mã Thần là cặp đôi cá biệt ngủ gật trong lớp. Thậm chí còn có lời đồn cô với Mã Thần cùng nhau ngày ngủ đêm bay.

Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi. Cô là thức đêm cày boylove ok. Còn Mã Thần là thức đêm thực cmn chiến rồi. Có khi còn cháy hơn truyện cô đọc. Đúng là nam chính truyện đam mỹ, túng dục quá độ mà vẫn đẹp trai ngời ngời. Không ganh tị là nói dối. Cô thức có một đêm là long thể bất an rồi.

____________

Gật gù một hồi, cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Cô vừa ngáp vừa bị Lạc Dương xách như xách gà tới phòng ăn.

Nửa đường cô mắc tè, thế là tách đi giải quyết vội. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì bụp một tiếng, Tô Chỉ từ tiên nữ hoá thành con chuột lột.

- Xin...xin lỗi cậu.

Người nói là bạn học vừa va phải cô. Tay cầm chậu nước run run. Rõ ràng là giọng nam nhưng lại mang theo sự nũng nịu đáng yêu. Làn da trắng như sứ. Mái tóc đen được cắt gọn gàng. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, lúc này đã bị bao phụ bởi một tầng hơi nước.

Clm, là tiểu mỹ thụ nhà ai đi lạc ? Kịch bản này chắc là ngốc bạch ngọt đi ? Hay là bạch liên hoa, trà xanh trà vải ? Khả nghi lắm, ai cầm chậu nước mà phi nhanh tức mức đâm người chứ. Chưa kể giờ nghỉ trưa nhà vệ sinh vắng như chùa bà đanh, đường rộng không đi, mắc gi va phải bổn tiên nữ.

- Bạch Nhiên

Từ đằng xa xa xa là giọng nói quen cmn thuộc của Lý Hạo, cái tên gọi ra thì là hoắc. Tô Chỉ vẫn giữ im lặng, khi Lý Hạo tới gần thì quăng cho hắn cái ánh mắt. Ai đây ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Giải thích cái đê. Đã bảo chơi thế nào thì chơi, đừng để chuyện dính tới cô. Trừ khi quả dưa lần này đủ lớn, nếu không đừng trách cô tại sao nước biển lại mặn.

Thấy Lý Hạo tiến tới Bạch Nhiên như cái vòi nước được mở van, nước mắt bắt đầu rơi lộp độp lộp độp.  Giọng nói ra run run, ẩn chứa uất ức vô hạn.

- Cậu ơi, xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Xin cậu tha thứ cho tớ.

Tô Chỉ vẫn không phản hồi. Cô sợ khi vừa mở miệng thì sẽ bị ụp cho cái nồi to đùng nào đó không tồn tại.

Lý Hạo đứng một bên lúng túng giải thích:

- Đây là Bạch Nhiên, một người...bạn, cậu ấy mới chuyển tới nên còn nhiều điều chưa biết. Cậu đừng chấp nhặt cậu ấy.

Bạn? Chứ không phải chim hoàng yến cậu ta nuôi hả ? Tuy không biết vì lý do gì vị chim hoàng yến này lại chạy tới đây nhưng sao lại tìm cô gây sự chứ ?

- Xin chào Bạch Nhiên, mình là Tô Chỉ. Hân hạnh được biết cậu.

Tô Chỉ luôn bảo trì hình tượng, dù lần gặp đàu tiên đã bị dội cho ướt như chuột lột. Bạch Nhiên thấy cô vẫn thân thiện thì có vẻ lúng túng. Cuối cùng vẫn gượng gạo đáp lại.

- Xin chào Tô Chỉ, cậu sẽ tha lỗi cho mình chứ.

- Đương*hắt xì* nhiên. Quần áo ướt *hắt xì* rồi cũng đâu làm gì khác được *hắt xì*

Tô Chỉ chửi thầm trong lòng, mấy người ngược thân ngược tâm gì đó, tôi nằm không cũng bị cảm. Rốt cuộc người bị ngược là ai ?

- Chỉ Chỉ, em đi vệ sinh sao mà lâu vậy ?

Lạc Dương bất thình lình xuất hiện, vừa thở dốc vừa hỏi han. Bạch Nhiên bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen