Chương 65
Sau mấy ngày bận bịu, Tô Chỉ cuối cùng cũng có thời gian đi thăm Bạch Nhiên. Cô đương nhiên không dại gì mà thông báo cho Lý Hạo, cô muốn tự mình kiểm chứng mới an tâm.
Sau khi rủ rê được Lạc Dương, Tô Chỉ tìm người lấy danh nghĩa đặt chỗ. Càng tìm hiểu cô càng sốc. Bề ngoài là câu lạc bộ vốn chỉ phục vụ các hoạt động tình dục thông thường, nhưng thực ra trẻ vị thành niên, ngược đãi, đấu giá, cái gì cũng có. Quán bar thì bán chất cấm, nội tạng. Câu lạc bộ thì bán diêm. Khách sạn không lẽ buôn người. Tô Chỉ càng nghĩ càng đau đầu.
Đêm đến, câu lạc bộ Perfect Night lên đèn rực rỡ
Tô Chỉ trang điểm đậm, đội tóc giả, ăn mặc thiếu vải, đeo mặt nạ chuyên dụng cho khách hàng cùng Lạc Dương hóa trang phô trương không kém cùng người dẫn đường đi xuống từ một chiếc xe thuê.
Bên trong câu lạc bộ phải gọi là vàng son lấp lánh, tường và trần đều được ốp đá cao cấp. Vật trang trí đều vô cùng lộng lẫy. Vừa tới cửa đã có người mở cửa xe. Một chị đẹp chân dài tới nách ra tiếp đón riêng, đồng thời giải thích các dịch vụ.
Tô Chỉ rất có phong thái phá gia chi tử mà lên tiếng:
- Gọi hết người vào đây, càng đông càng vui.
Vậy là Tô - đại gia - Chỉ ngồi vắt chân lên ghế chọn trai đẹp, người đút rượu, người bón hoa quả, người bóp chân. Cô cũng hào phóng cầm cục tiền, ai chọc cô vui liền đút vào cạp quần.
Đương nhiên cô không quên mục đích hôm nay. Mấy dịch vụ này chỉ là bề nổi, để thâm nhập sâu hơn không phải có tiền là được. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, dù sao cũng phải đề phòng cảnh sát. Cũng may người cô tìm là chuyên nghiệp, chuyên cung cấp dịch vụ này. Ngồi ở đây là để thử năng lực tài chính, cô vung càng nhiều tiền thì càng dễ vào. Thật đúng lúc, trừ tiền thì Tô Chỉ chẳng có gì hết.
Có lẽ là đi đóng góp đủ. Người dẫn đường rời đi một lúc rồi quay lại, đuổi hết mấy người phục vụ ra.
- Mời hai vị theo tôi.
Hắn ta dẫn hai người băng qua hành lang dài, tiến vào một phòng bao. Lại đi qua mấy cánh cửa có người canh gác. Bọn cô được dẫn tới thang máy. Sau khi nhập mật mã và vân tay, thang máy vậy mà đi xuống lòng đất, trong khi số hiện trên bảng là tầng trên. Xuống đến nơi, lại qua vài cánh cửa cần mật mã. Sau đó là quét vân mắt. Cuối cùng tới một cánh cửa siêu to khổng lồ có vẻ là cửa chống đạn, có vài người đứng đó cùng với máy quét và máy dò kim loại như sân bay. Trải qua một loạt kiểm tra, đám người Tô Chỉ cuối cùng cũng được qua cửa.
Mệt mỏi quá đi mất. Tô Chỉ thở dài.
- Bình thường khách tới chỗ các anh đều phải kiểm tra như thế này ? Không sợ đến nơi thì khách không còn sức hành sự nữa sao ?
- Cũng không hẳn. Tùy vào hạng thành viên nữa. Nếu là khách quen sẽ được tới giảm quy trình. Còn người mới như các vị đương nhiên cần nghiêm ngặt. Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết. Tiếp theo sẽ có người hướng dẫn khác.
- Ồ, cảm ơn anh.
Lần này là Lạc Dương lên tiếng. Cậu cầm một cục tiền đưa cho người kia làm phí dẫn đường. À quên không nói, nơi này để bảo mật danh tính khách hàng nên giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt. Ngoài ra bọn cô còn đeo sẵn găng tay để tránh lộ thông tin không cần thiết.
- Xin chào, tôi là người hướng dẫn của hai vị. Hai vị có thể gọi tôi là Thập Bát.
Ồ, tên còn được đánh số hiệu. Quả là không một kẽ hở. Tô Chỉ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Không biết hai vị muốn riêng tư hay phòng mở ?
- Phòng mở đi.
- Vậy hai vị có yêu cầu gì về tiếp viên ? Có thể chọn ngoại hình, giới tính, chiều cao, độ tuổi và cách thức tiếp đãi mong muốn.
- Nam, tuổi tầm 18-19 đi. Tôi muốn non mềm một chút. Cách thức tiếp đãi à ? Tôi thích SM.
Tô Chỉ hứng thú đưa ra yêu cầu. Cô chưa từng trải nghiệm loại hình này đâu.
- Tôi cũng tương tự. Nhưng cách tiếp đãi thì chỉ cần là bot.
Lạc Dương liếc nhìn cô với ánh mắt bất lực rồi cũng lên tiếng.
- Về giá cả thì có 3 mức 10 vạn, 30 vạn và 50 vạn. Không biết hai vị chọn mức nào ? Mức càng cao thì tiếp viên càng là cực phẩm. Ngoài ra còn vị trí ngồi sẽ ở hàng trước và được ưu tiên trải nghiệm mẫu vật nếu thích.
- Vậy mức cao nhất đi, nếu còn cao hơn nữa cũng được.
- Thế thì bên chúng tôi có mức 100 vạn. Sẽ được thăng cấp thành hội viên VVIP. Có thể chọn tiếp viên theo ý muốn.
- Mức đó luôn đi.
Tô Chỉ hào phóng. Lạc Dương thì bất lực thở dài, sau đó vỗ vỗ đầu cô.
- Mấy nơi thế này không nên đến thường xuyên đâu.
- Vâng, vậy thì để em chơi một lần cho đã.
Tô Chỉ bĩu môi nhưng vẫn nghe lời anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro