Chương 70

Càng đi vào trong, cảnh tượng càng trở nên dâm mỹ tới cực điểm. Mà đích đến của họ là vị trí trung tâm nơi Lý Hạo cùng hai người đàn ông khác đang quan hệ cùng Bạch Nhiên.

Uầy, người quen kìa. Mã Thần và Diệp Vinh cũng ở đây luôn. Còn anh trai ở đâu nhỉ ? Tô Chỉ liếc xung quanh một hồi nhưng không thấy. Có vẻ Lạc Dương đã trở về.

- Xin chào ngài Lý, chúng tôi là Ngô Trung và Kim Tuấn của Ngô Thị.

Tên dê già - Ngô Trung dùng giọng điệu hèn mọn gọi Lý Hạo.

Lý - đang bận rộn cày cuốc - Hạo hơi tức giạn vì bị làm phiền nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

- Xin chào. Không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì ? Là dịch vụ có vấn đề sao ?

- Không phải, không phải, chúng tôi....

Ngô Trung lắp bắp.

- Anh ấy muốn mời ngài một ly.

Tô Chỉ nhanh miệng nói.

- Đúng đúng, mời ngài một ly. Bé cưng lấy rượu đi.

Kim Tuấn chen vào, giọng điệu sai khiến, không quên bóp mông Tô Chỉ.

Lý Hạo chứng kiến một màn này liền rút dương vật ra khỏi cơ thể Bạch Nhiên, đứng khoanh tay cười không rõ ý vị.

Tô Chỉ đằng này rất nhanh cầm chai rượu trở về. Ngô Trung cùng Kim Tuấn đang nói gì đó cùng Lý Hạo.

Cô chớp thời cơ, lấy đà.

Choang!

Cô dùng chai rượu đập vào đầu Ngô Trung khiến lão ta loạng choạng ngã xuống. Mặt đất đầy mảnh thuỷ tinh.

Không khí lần nữa trở nên im lặng. Tô Chỉ lười quan tâm, khó chịu tặc lưỡi.

- Chậc, không chết à.

- Đm con điếm thối.

Trong lúc không ai ngờ tới, Kim Tuấn bất ngờ quay đầu tát Tô Chỉ. Vừa kịp định thần lại, cô liền dùng giày cao gót ném vào mặt hắn.

- Người cuối cùng đánh bà đây cỏ trên mộ đã mọc cao ba thước rồi.

Tô Chỉ xoa xoa bên má bị đánh tới mức đau rát. Cô vung tay cởi bỏ tóc giả cùng lưới bọc đầu, lộ ra mái tóc hồng nhạt mới nhuộm hôm trước. Đồng thời xé bỏ mi giả dày cộp và quệt luôn lớp son đậm trên môi.

- Tô Tiểu Chỉ ??

Giọng nghi hoặc của Mã Thần vang lên giữa không gian im lặng.

- Chứ không lẽ là mẹ cậu ?

Câu này vừa thốt ra thì đám Diệp Vinh không còn nghi ngờ gì nữa. Dương vật vẫn còn dựng đứng nhưng đã nhảy xuống cầm theo áo khoác cho cô.

- Mày...mày là...ai ?

Kim Tuấn sợ hãi chứng kiến một màn này. Con điếm vậy mà được ông chủ Lý che chở. Còn có họ Tô ? Là Tô gia đó sao ?

Nghĩ tới đây, hắn đã thực sự tè ra quần. Chất lỏng màu vàng hôi hám khiến người ta ghê tởm. Bất chấp điều đó cùng mảnh thuỷ tinh văng đầy đất. Kim Tuấn quỳ xuống không ngừng dập đầu.

Tô Vũ của Tô gia nổi tiếng trên thương trường. Tô Chỉ - con gái Tô Vũ thì nổi tiếng bởi gia thế hiển hách cùng tình bạn với ba vị thiếu gia quyền lực. Người ta nói rằng, chỉ là chưa có thủ tục, ba vị kia chẳng khác nào con nuôi của Tô gia.

Mà bọn hắn đúng lúc lại đắc tội vị nguy hiểm nhất. Còn coi người ta như gái điếm mà trêu đùa. Hiện tại giữ được mạng đã là may mắn.

Giữa lúc Tô Chỉ đang được ba người Diệp Vinh kiểm tra, Ngô Trung không biết tỉnh dậy từ lúc nào, cầm theo cổ chai vỡ lao về phía cô.

Giữa lúc nguy hiểm, một thân ảnh gầy gò, trần truồng bất ngờ lao tới gắt gao ôm lấy cô bảo vệ trong lòng. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, Lý Hạo đã bắn mù một bên mắt của Ngô Trung. Lão ra đau đớn rống lên như heo bị chọc tiết. Ngã lăn ra mặt đất toàn mảnh thuỷ tinh.

Người lao ra là Bạch Nhiên. Thân thể cậu đều là dấu vết của cuộc hoan ái, cả người vẫn còn run run. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Mấy năm không gặp, cậu càng trở nên mong manh, động lòng người hơn.

- Cảm ơn cậu, Nhiên Nhiên. Lâu rồi không gặp.

Tô Chỉ nhìn cậu mỉm cười. Từ lần chạm mặt năm nhất cao trung, Bạch Nhiên đã hoàn toàn bị Lý Hạo giam cầm. Cô cũng không còn cách nào, chỉ đành thi thoảng gửi quà và thư, bắt Lý Hạo quay video Bạch Nhiên nhận đồ. Không ngờ thực sự nhận được hồi âm. Quan hệ của bọn cô cũng trở nên tốt bất ngờ. Còn đổi cả cách gọi tên.

- Cuối cùng cậu cũng trở về. Mình nhớ cậu lắm Chỉ Chỉ à.

Bạch Nhiên ôm cô chặt hơn. Nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, cậu bỗng lùi ra xa.

- Xin lỗi, mình bẩn lắm.

- Không sao mà, tắm là hết thôi. Vả lại cậu vừa cứu mình đó.

Tô Chỉ tiến lại xoa đầu cậu. Bật chợt, cô lại rơi vào cái ôm rất chặt. Dù vậy, cậu vẫn cẩn thận không làm cô đau. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống.

- Mình đau lắm. Họ đối xử rất tệ với mình. Mình chỉ còn cậu thôi.

Tô Chỉ xót xa ôm lấy cậu, tay vuốt vuốt lưng. Đây không phải tình yêu, hoàn toàn không phải. Chẳng qua là cậu đã ở trong bóng tối quá lâu, chỉ cần cho cậu một chút ấm áp thì cậu sẽ liều mạng giữ lấy. Yêu không phải là hoàn toàn trao đi, để yêu một người trước hết phải yêu bản thân. Chẳng có ai từng dạy cho Bạch Nhiên cách yêu một người, vậy nên cậu sẽ mặc định rằng cảm kích chính là yêu. Tô Chỉ muốn cho cậu tiếp xúc với thật nhiều ánh sáng, để cậu tự chọn lựa thứ phù hợp nhất. Đó mới là yêu.

- Cậu chịu khổ rồi.

Nhừng người đàn ông xung quanh chứng kiến cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên. Họ đều đã nếm thử Bạch Nhiên. Dù đang đắm mình trong tình dục, cậu vẫn giữ được tư thái ngang ngạnh. Chỉ cần còn một tia lý trí thì sẽ không mở miệng cầu xin. Vậy mà hôm nay cậu lại ở trước mặt họ ôm lấy tiểu thư Tô gia mà khóc. Còn cô tiểu thư kiêu ngạo kia lại dịu dàng dỗ dành cậu. Quả là hiếm có. Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen