Chương 31: Tổ tông hố tôn tử
Một lúc lâu sau, tiếng ngáy rất nhỏ vang lên bên tai, Diệp Khuynh sửng sốt, nhìn lại, được lắm, vị này đã ngủ lăn quay rồi.
Nằm nghiêng trên đất, hai tay vắt chéo làm gối đầu, thân mình cuộn lại, đáng thương hề hề.
Diệp Khuynh không thể ngờ được, Lâm Đống khi tỉnh táo dáng người cao ngất, lúc ngủ giống đứa nhỏ như vậy, có vài phần tương tự sau khi say rượu.
"Nam triều ẩm thấp, lạnh khủng khiếp, chúng ta ngủ đều là tư thế này." Một giọng nói vang lên, chủ động giải thích.
Diệp Khuynh phát hoảng, quay đầu lại, ớ, bọn lính càn quấy không biết đi ra từ lúc nào, một vòng đông nghìn nghịt, toàn người là người, cả đám ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.
Vừa rồi người nói chuyện bên tai chính là Giáo úy Phó Đông.
Hắn khụ mạnh hai tiếng, khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, ngượng ngùng nói: "Cô nương, có thể phiền cô nương trả lại số binh khí đó cho ta được không?"
Những thứ khác thì thôi, mà đôi phi tiêu mỏng như cánh ve, Diệp Khuynh thật sự rất thích, nàng lưu luyến sờ mãi, cuối cùng mới giao cho Phó Đông.
Vài quân sĩ lập tức tiến lên, nhấc chân nhấc chân, nâng tay nâng tay, treo kiếm bên hông, giấu dao vào ủng, trả lại tất cả binh khí nguyên đai nguyên kiện về đúng chỗ trên người Lâm Đống.
Lúc trả về, những người này cũng y hệt Diệp Khuynh, vuốt vuốt sờ sờ, lưu luyến mãi, xong xuôi, vài quân sĩ cùng nâng Lâm Đống vào doanh trướng cách đó không xa.
Diệp Khuynh thấy kỳ quái, Phó Đông bên cạnh lại vui vẻ hắc hắc cười, giải thích: "Tướng quân tỉnh rượu sẽ không nhớ mình đã làm gì, cho nên chúng ta trả lại nguyên si, bị hắn phát hiện về sau chẳng còn gì vui nữa."
Diệp Khuynh lập tức phản ứng kịp, hình như Lâm Đống bắt đầu say rượu là từ lúc uống chén canh kia! Nàng bừng tỉnh: "Là ngươi, bát canh ngươi đưa có vấn đề!"
Phó Đông hai mắt tròn xoe, thản nhiên thừa nhận, "Đúng rồi, không làm hắn say thì làm sao khiến cô nương phát hiện thật ra hắn ngốc hồ hồ đây!"
Diệp Khuynh im lặng, từ ngốc hồ hồ đúng là rất thích hợp.
Phó Đông tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, chính nghĩa ầm ầm: "Thế nào, cô nương, vẫn là tiểu sinh ta đáng tin đúng không! Ta đây tửu lượng ngàn chén không say đấy —"
Hắn thấy Diệp Khuynh nhướng mày, lập tức sửa lời: "Hơn nữa thường ngày tuyệt đối không uống rượu, chỉ uống một hai chén ngày đại hỉ thôi, ví như ngày chúng ta thành thân, nàng sinh cho ta tiểu tử béo núc, nàng lại sinh cho ta nha đầu béo núc, ngày tiểu tử béo thành thân, rồi ngày nha đầu béo lập gia đình —"
Diệp Khuynh sắc mặt cổ quái ngó Phó Đông, dù nàng làm người hai kiếp, vẫn lần đầu thấy người da mặt dày như vậy, bên cạnh có quân sĩ ồn ào: "Phó Đại Giáo, ngươi còn nói tiếp là cháu chắt chút chít chụt chịt cũng ra hết, mà nhà mẹ vợ ngươi ở chỗ nào còn chưa biết đâu!"
Quân sĩ xung quanh ồn ào cười to, giọng Phó Đông ngừng bặt, hắn len lén liếc nhìn Diệp Khuynh, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, xấu hổ gãi tai, "Thế, thế thì, không biết nhà cô nương nơi nào, đã trễ thế này, để tiểu sinh đưa cô nương về!"
Vừa đúng hợp lòng Diệp Khuynh, nàng không lo lắng đám binh lính càn quấy này, dù sao lúc trước Lâm Giác trị quân cực nghiêm, bao gồm không được quấy rầy phụ nữ trẻ con, cho dù nữ tử thuộc quân doanh cũng quy định khu vực nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể qua đêm tại quân doanh.
Không đợi Diệp Khuynh nhận lời, một giọng nam khàn khàn trung khí mười phần vang lên: "Tiểu Đông Tử, làm sao, vừa bị quả phụ đá ra cửa, nhanh như vậy đã coi trọng cô nương khác? Nhà nàng thì không cần người chẻ củi nấu nước đâu!"
Diệp Khuynh ngẩn ra, nhìn về phía người tới, thấy lão nhân dung mạo quắc thước đến gần, tóc bạc lấm tấm, chỉ mặc bố y màu lam, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời có thần.
Diệp Khuynh cảm xúc ngổn ngang, môi khẽ động, lẩm bẩm: "A Giác —"
Phía sau Lâm Giác là Đoạn Tu Văn theo sát, trong nháy mắt thấy Diệp Khuynh dường như hắn thở phào, bước chân cũng chậm lại, quạt xếp trong tay cạch một tiếng mở ra, lại là Đoạn Trạng Nguyên tác phong nhanh nhẹn.
Dư uy Lâm Giác còn đây, vừa mới đến toàn bộ quân doanh lạnh ngắt như tờ, đám binh linh bất giác đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực chiến ý mười phần.
Lâm Giác cười ha ha xuyên qua đám binh lính, Phó Đông vẻ mặt đau khổ tiến lên đón, "Lão gia tử, chuyện xấu trong nhà ngài đừng tuyên truyền ra ngoài."
Dừng lại, Phó Đông len lén liếc Diệp Khuynh, vẻ mặt ngại ngùng: "Lần này mới là thật, lão gia tử, ngài không phải luôn nói muốn làm mai cho ta sao? Ta chỉ nhìn trúng nàng!"
Lâm Giác lại nở nụ cười, ông cố ý xem Diệp Khuynh, Diệp Khuynh theo bản năng thẳng người, Lâm Giác nói: "Cô tổ mẫu nàng là Hoàng hậu, cô cô làm Quý phi, ngươi cảm thấy mình trèo cao được?"
Phó Đông há hốc mồm, không tin nổi xem Diệp Khuynh, các binh lính khác cũng ngơ ngác nhìn nàng, một lúc lâu sau có giọng nói nhỏ vang lên: "Ta đã nói nàng giống Hoàng hậu mà! Các ngươi còn không tin!"
Lâm Giác đứng giữa đám người, chắp tay sau lưng, mắt quét xung quanh: "Đinh Lão Hổ, ngươi lợi hại lắm, đập nát cả quán rượu nhà người ta!"
"Vương Lão Tam, ngươi định cọ ăn cọ uống đến lúc nào, là nam nhân thì phải thẳng thắt lưng lên!"
Đám binh lính sắc mặt đại biến, đồng loạt xem doanh trướng Lâm Đống cách đó không xa, Diệp Khuynh nói thầm, xem ra tật xấu uống say nói thật của Lâm Đống ai cũng biết, ước chừng người bên cạnh không lúc nào không hạ rượu, moi chuyện từ miệng hắn.
Nghĩ vậy, Lâm Đống thật đủ xui xẻo, xung quanh một đám lừa gạt mà bản thân còn không biết!
Trong nháy mắt mọi người lập tức giải tán, lại nhanh chóng tự chui vào lều trướng, chỉ còn Phó Đông thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, vẻ mặt đau thương: "Con, cha thật xin lỗi con! Mẹ con không cần con nữa rồi!"
Diệp Khuynh: "..."
Lâm Giác nâng chân đá vào mông Phó Đông: "Rồi rồi, nhanh cút cho lão tử, muốn nàng dâu qua hai ngày đến phủ Tướng quân, mấy đại nha hoàn của lão bà tử ta tùy tiện cho ngươi chọn một đứa!"
Phó Đông mặt nhăn nhó ngồi xổm một bên: "Mấy cô ấy toàn kim chi ngọc diệp, lôi ra một cái đều là cô nãi nãi, ta nuôi không nổi."
Mày rậm Lâm Giác nhướng lên: "Thế mấy đại nha hoàn chỗ con dâu ta, tùy tiện cho ngươi chọn! Mấy đứa bộ dáng không kém đâu!"
Phó Đông bĩu môi, cúi đầu, nhổ cỏ dưới chân, bất mãn nói: "Mấy tỷ tỷ đó chỉ thích ngâm thơ viết đối, chữ ta chẳng biết nửa cái, ta không cần."
Diệp Khuynh nói thầm, được lắm, nàng ngay cả mấy nha hoàn cũng không bằng, chen lời hỏi: "Thế theo ý ngươi, ta còn không bằng mấy nha hoàn kia?"
Chương 32: Thanh mai trúc mã tạo hóa trêu ngươi
Phó Đông đứng bật dậy, cuống quít xua tay, "Không phải không phải —"
Hắn thấy Diệp Khuynh vẻ mặt nghi ngờ, suốt ruột quá lắp bắp: "Các nàng nhìn thấy ta, mặt đều thế này —"
Nói xong Phó Đông ngẩng đầu, cằm giơ cao, mắt thoáng nhìn, đồng thời mũi hừ lạnh, khá là cao quý lãnh diễm, hắn diễn rất sống động, làm Diệp Khuynh nở nụ cười.
Phó Đông thấy nàng cười, trơ mặt tiến lên, "Nàng nhìn ta, chính là thế này —"
Hắn nhìn thẳng, bỗng dưng mỉm cười, khóe miệng cong lên, mi mắt cong cong, đáng yêu dễ thân nói không nên lời, Đoạn Tu Văn bên cạnh gõ quạt xếp: "Không sai, biểu muội cười đúng như thế này."
Mặt Diệp Khuynh nóng bừng, đây không phải lần đầu được người khác giáp mặt khen ngợi, nhưng đều khen nàng hiền lương thục đức, làm gương cho các nữ tử trong thiên hạ, chứ được nam tử tầm tuổi khen dung mạo thì vẫn là thật nhiều năm trước, lúc tân hôn với Lương Bình đế, hiện giờ nhớ lại, dường như đã qua mấy đời.
Lâm Giác lại đạp Phó Đông, vẫy tay với Diệp Khuynh, "Tiểu cô nương đến đây."
Diệp Khuynh ngẩn người, chầm chậm đi qua, nhìn gần mới thấy Lâm Giác đã già, mà ngũ quan vẫn mơ hồ nhìn ra sự anh tuấn năm đó, nhớ năm đó Lâm Giác áo choàng quân ngũ, một thân đỏ thẫm, dưới ánh mắt mấy vạn dân chúng, khải hoàn trở về, hăng hái cỡ nào, trong lòng bỗng có chút thương cảm.
Lâm Giác cười híp mắt nhìn nàng một lúc lâu, mở miệng hỏi: "Nghe tôn tử không nên thân nhà ta kể, tiểu cô nương nói với hắn, hai nhà Lâm Diệp, có còn trọn đời giao hảo?"
Diệp Khuynh nghe câu này, trong lòng lại mang tư vị khác, năm đó, câu kia vẫn là Lâm Giác nói, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Giác, mỉm cười: "Vãn bối từng nghe tổ mẫu kể, hình như, năm đó vẫn là ngài nói với cô tổ mẫu nhưng lời này."
Lâm Giác gật đầu, cảm khái vô cùng, "Không sai, năm đó, là ta chính miệng hứa hẹn với cô tổ mẫu con."
Dừng lại, Lâm Giác hai mắt sáng ngời nhìn Diệp Khuynh, nói có ý sâu xa: "Lời hứa của lão phu vẫn hữu hiệu, con yên tâm, hôn sự của con với tôn tử không nên thân nhà ta, tuyệt đối không thay đổi!"
Diệp Khuynh ngẩn người, lúc trước nàng cũng nghe nói, Lâm Đống đuổi nàng về rồi đến từ hôn, Lâm Giác không hề ra mặt, nàng chỉ nói một câu nhắc tới chuyện xưa giữa hai người mà Lâm Giác lại tự mình hứa hẹn hôn sự không thay đổi, Diệp Khuynh trăm mối cảm xúc đan xen, lâu sau mới nói:
"Hôn sự của vãn bối với Lâm tiểu Tướng quân vẫn nên bỏ đi thì hơn, có câu dưa hái xanh không ngọt, song phương đã vô tình, cần gì phải dây dưa, không duyên cớ vì chuyện tiểu bối mà hỏng tình nghĩa hai nhà."
Diệp Khuynh nói hết lời, trịnh trọng thi lễ với Lâm Giác, Đoạn Tu Văn bên cạnh vẻ mặt phiền muộn, biểu muội lại từ hôn vì hắn, haizz, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, có điều họ Lâm xác thực không phải lương xứng.
Lâm Giác xem Diệp Khuynh chậm rãi nói, cuối cùng còn trịnh trọng thi lễ, nhất thời hoảng hốt, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm khái: "Giống, thật sự quá giống!"
Diệp Khuynh ngẩn người: "Giống cái gì?"
Lâm Giác nở nụ cười: "Vừa rồi thần thái còn có động tác hành lễ, cực kỳ giống cô tổ mẫu con hồi nhỏ —"
Đoạn Tu Văn rất tò mò vị Hiếu Hiền Hoàng hậu kia, mà lúc này lại không thể không ngắt lời Lâm Giác: "Lão Tướng quân, chúng ta vẫn nên lên xe, trên đường nói chuyện đi."
Lâm Giác gật đầu liên tục, mấy người bước vào xe ngựa, trước khi lên Diệp Khuynh đảo mắt qua, nhận ra là xe ngựa Đoạn phủ, thầm khen Đoạn Tu Văn thận trọng.
Lâm Đống hành động vô cùng nhanh, hơn nữa đánh chìm toàn bộ thuyền nhỏ đồng thời chế tạo oanh động, cho nên việc nàng bị Lâm Đống bắt đi có thể nói không ai biết, hiện tại ngồi xe ngựa Đoạn gia về, mọi chuyện sẽ hoàn hảo như chưa có gì xảy ra.
Bằng không lan truyền nàng ngồi xe ngựa Lâm gia từ quân doanh rời đi thì sẽ thành chuyện lớn rồi.
Xe ngựa rộng mở, chính giữa đặt bàn vuông, bên trên có bàn cờ, nước trà điểm tâm, nhìn ra được người Đoạn gia rất biết hưởng thụ.
Diệp Khuynh chủ động nhấc ấm trà, rót cho hai người, việc nhỏ thế này nàng luôn tự mình làm, dễ dàng được ấn tượng tốt từ trưởng bối.
Lâm Giác uống một ngụm trà, tràn ngập hoài niệm: "Năm đó, tuổi chúng ta vẫn còn nhỏ, mấy đứa trẻ Diệp gia cộng thêm mấy đứa Lâm gia chúng ta luôn chơi đùa, truy đuổi với nhau, làm hỏng hết hoa non tổ mẫu mới trồng, tổ phụ giận dữ gọi hết đến, hỏi việc này ai làm."
Đoạn Tu Văn lắc quạt, cười nói: "Trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường, nhà vãn bối cũng thế."
Lâm Giác lắc đầu: "Nhà ngươi đều là người đọc sách, có bao nhiêu sức lực, tổ phụ ta năm đó được xưng lực tay hai ngàn cân, chẳng cần gậy roi gì, một bàn tay đánh xuống, mông phải sưng cả ngày!"
Đoạn Tu Văn nở nụ cười: "Lời Lâm công sai rồi, nhà vãn bối tuy không thịnh hành đánh chửi, mà tổ phụ lại thích phạt chép sách, còn chép mấy thứ nhàn chán cực điểm."
Diệp Khuynh tò mò hỏi: "Chép cái gì?"
Đoạn Tu Văn cười híp mắt nhìn nàng, miệng khẽ động, phun ra vài từ: "Nữ huấn, Nữ giới, Liệt nữ truyện —"
Diệp Khuynh: "..."
Lâm Giác cười lớn, "Tổ phụ ngươi quả nhiên là người tuyệt diệu, biện pháp giết người không thấy máu cỡ này cũng chỉ có hắn nghĩ ra được."
Đoạn Tu Văn cười, nhấc ấm trà, rót thêm cho Lâm Giác, thông minh hỏi: "Phía sau thế nào, có phải ngài chủ động đứng ra nhận tội?"
Lâm Giác nhướng mày, gian xảo nói: "Ta ra mặt làm gì, mấy tên Diệp gia đều lớn hơn ta! Ta chỉ cần đứng sau lưng bọn họ —"
Đoạn Tu Văn mỉm cười: "Xem ra ngài và tổ phụ vãn bối cũng tám lạng nửa cân."
Lâm Giác không phản đối, tiếp tục nói: "Thật ra lúc đó rất sợ, cảm thấy bàn tay cỡ quạt hương bồ của tổ phụ sắp hạ xuống, kết quả cô tổ mẫu con đứng dậy."
Lâm Giác nhìn Diệp Khuynh, Diệp Khuynh biết rõ tiến triển sau đó, mà phải giả bộ hiếu kỳ, trong lòng buồn cười hỏi: "Cô tổ mẫu làm gì ạ?"
Lâm Giác vẻ mặt tự hào: "Nàng hỏi tổ phụ hai câu, câu thứ nhất, xung quanh hoa non có biển cảnh báo không được giẫm lên không? Câu thứ hai, trước đó có từng nói với trẻ con, cẩn thận hoa non?"
"Nàng tuy nhỏ tuổi lại nói lời chính nghĩa, vẻ mặt ngay thẳng chính trực, lúc đó hỏi nghẹn tổ phụ, tổ phụ chuyển giận thành mừng, một tay ôm nàng vào lòng, liên tục khen tuổi nhỏ mà đã có tài đại tướng, bảo mọi người phải học tập —"
Giọng nói Lâm Giác ngừng bặt, trên mặt lộ ra vài phần sầu não.
Diệp Khuynh dời mắt đi, tất nhiên biết vì sao Lâm Giác sầu não, lúc đó tổ phụ Lâm gia nói, muốn cưới nàng vào Lâm gia, còn nói mấy đứa tôn tử, cho nàng tùy tiện chọn, tổ phụ của nàng lại cảm thấy vẫn còn nhỏ, nói giỡn thế thôi, chờ mấy đứa trẻ Lâm gia lớn lên chút, chọn đứa tốt nhất cho cháu gái mình.
Kết quả chờ nàng trưởng thành, một tờ thánh chỉ phải vào cung.
Chương 33: Quân tử hối
Đoạn Tu Văn cũng thấy bầu không khí không đúng, cười nói: "Còn một đoạn đường nữa, chi bằng vãn bối cùng ngài hạ cờ."
Lâm Giác lập tức tươi cười rạng rỡ: "Được, được, thường ngày ta thích nhất chơi cờ, đáng tiếc mấy đứa cháu chẳng đứa nào chịu chơi cùng!"
Diệp Khuynh nghĩ thầm, biệt hiệu của ngươi là Hối quân tử, ai muốn chơi với ngươi, vừa hối là hối tận mười bước, lần kinh khủng nhất trực tiếp hối đến tận lúc bắt đầu, còn không thừa nhận là ván cờ mới!
Đáng tiếc nàng không kịp ngăn cản Đoạn Tu Văn đã lấy cờ ra, Lâm Giác không chút khách khí cầm quân đen, đường cờ Lâm Giác có chút giống Diệp Khuynh, đại khai đại hợp, xung trận vô song, Đoạn Tu Văn vẫn con đường mưa phùn triền miên như trước, cho nên hai người chơi cờ khá giống trận đấu giữa Diệp Khuynh và Đoạn Tu Văn ngày đó.
Nửa trận đầu hạ cực nhanh, Lâm Giác vô cùng vui vẻ, khen ngợi không dứt: "Tiểu tử khá lắm!" "Hài tử ngoan! Ta mà có cháu gái nhất định sẽ gả cho ngươi!"
Cứ thế cho đến trung cuộc, Lâm Giác gặp vấn đề y hệt Diệp Khuynh, một con đại long sắp bay vút lên không, cố tình bị mưa phùn kéo dài của Đoạn Tu Văn khhóa chặt trên bàn cờ!
Lâm Giác nóng nảy: "Không được không được, vừa rồi ta đi nhầm, chúng ta đi lại!"
Diệp Khuynh trợn trắng mắt, người này đã bảy mươi tám mươi tuổi mà chẳng khác gì hồi nhỏ, đúng là không chút tiến bộ.
Mắt thấy Đoạn Tu Văn tốt tính tùy ý Lâm Giác đi lại năm sáu bước, Diệp Khuynh biết, đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo Lâm Giác sẽ đòi lui bước không ngừng.
Đối phó với người như thế chỉ có một cách, Diệp Khuynh duỗi tay, vừa chọn lựa quân cờ, vừa nhắc đi nhắc lại: "Không được không được, còn phải lấy thêm vài quân cờ nữa, bằng không vẫn không thắng được!"
Lâm Giác không phát hiện Diệp Khuynh cầm thêm hai quân, nhưng Đoạn Tu Văn thì có dụng ý khác liếc mắt nhìn Diệp Khuynh, trong lòng thầm than, biểu muội thật là từng giờ từng khắc đặt ta trong lòng, chơi cờ mà còn sợ ta thua trận.
Cứ thế, đại long của Lâm Giác vô cùng thê thảm, đi lại kiểu gì cũng không thành công, tính khí nổi lên, quấy tung bàn cờ, chán nản nói: "Không chơi nữa, ta thua!"
Diệp Khuynh vừa bực mình vừa buồn cười, Lâm Giác được gọi Hối quân tử chính vì người này tuy thích đi lại, nhưng thua chính là thua, thắng chính là thắng, cuối cùng vẫn sẽ thẳng thắn nhận thua, cho nên chơi cờ với Lâm Giác rất mệt mà không chán ghét!
Đoạn Tu Văn đặt quạt xếp trong tay sang bên, bắt đầu thu dọn bàn cơ, Diệp Khuynh giúp hắn, Đoạn Tu Văn liếc Lâm Giác ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, giả bộ vô tình hỏi: "Đúng rồi, hôm nay Lâm tiểu Tướng quân mời biểu muội đến quân doanh vì việc gì?"
Diệp Khuynh hơi do dự, nghĩ đến ngày ấy biểu ca cùng cậu nói chuyện mịt mờ không rõ ràng, không chừng Đoạn Tu Văn biết nhiều hơn, cho nên lặp lại từng lời Lâm Đống nói, cuối cùng nàng nhẹ nhàng cất lời: "Mấy người tham gia quân ngũ cũng rất đáng thương, chúng ta không thể giúp bọn họ sao?"
Lâm Giác không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Diệp Khuynh, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi: "Con thật sự rất giống cô tổ mẫu con, nữ tử khác bị đánh roi vào mặt chỉ sợ chỉ muốn rút gân lột ra tiểu tử hư đốn kia, làm sao sẽ lấy đại cục làm trọng! Thật đáng tiếc, con thật sự không suy nghĩ lại tiểu tử thối nhà ta sao?"
Tầm mắt Lâm Giác nóng rực, Diệp Khuynh dường như về lại năm đó, thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn, tuy không nói lời nào mà ánh mắt luôn dõi theo bóng hình nàng.
Trong lúc Diệp Khuynh bồi hồi, Đoạn Tu Văn nhướng mày, mở miệng: "Việc này không dễ làm, lại nói tiếp, phụ thân cũng rất khó chịu, không biết Nhị Hoàng tử làm cách nào thuyết phục được một tên thủ hạ phụ thân tự tiện dâng sớ, khiến cả triều cho rằng phụ thân làm."
Một câu nói đã giải thích rõ ràng, việc này không phải Đoạn Văn Bân chỉ đạo, tất nhiên không liên quan đến Đoạn gia.
Diệp Khuynh sửng sốt, đến giờ nàng vẫn chưa biết hiện tại là tình huống gì, cất lời hỏi: "Rốt cuộc là dâng sớ gì mà có thể gạt hết quân công vài năm qua?"
Đoạn Tu Văn lại phe phẩy quạt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đồ thành."
Diệp Khuynh há hốc mồm, hôm nay nàng thấy được vẻ mặt ngốc ngốc của Lâm Đống sau khi uống say, trong lòng hơi xem nhẹ đối phương, không ngờ hóa ra hắn là một con người hung hãn, tàn nhẫn chân chính!
Đại Lương tự khoe đại quốc rộng lớn, nơi văn hóa phát triển, được xưng giáo hóa thế nhân, luôn căm thù tận xương việc đồ thành, cho rằng tổn hại thể diện đại quốc.
Lương Bình đế tại vị hơn mười năm, Thất Hoàng tử Cao Trị năng chinh thiện chiến, mở rộng quốc thổ cho Đại Lương, vốn danh tiếng cực cao, chỉ vì một lần đồ thành, bách quan ào ào buộc tội, địa vị xuống dốc không phanh.
Đúng là không dễ làm, Diệp Khuynh trầm tư thật lâu, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Lâm Giác: "Nếu vãn bối giải quyết được vụ phiền toái này thay Lâm tiểu Tướng quân, có thể giải trừ hôn ước của vãn bối không?"
Đoạn Tu Văn và Lâm Giác ghé mắt, vừa rồi Đoạn Tu Văn thấy Diệp Khuynh hỏi, hơn nữa chuyện này ồn ào khắp triều đình, nếu có tâm rất dễ hỏi ra, cho nên mới thuận miệng trả lời, căn bản không nghĩ tới Diệp Khuynh nghĩ ra biện pháp.
Lâm Giác không hiểu sao lại rất tin tưởng thiếu nữ cực gì giống cố nhân này, ông ngừng thở, nhìn Diệp Khuynh, "Con nói đi!"
Diệp Khuynh vẻ mặt ngưng trọng, nhấn rõ từng chữ: "Không ngại lấy lùi làm tiến."
Còn chưa dứt lời, Đoạn Tu Văn đóng quạt xếp, cạch một tiếng gõ vào lòng bàn tay: "Hay!"
Lâm Giác cũng giật mình: "Không tệ, lấy lùi làm tiến, không ngại làm triệt để hơn, ngày mai ta gọi tiểu tử thối kia chịu đòn nhận tội!"
Diệp Khuynh xấu xa nhắc nhở: "Cành mận gai nên chọn cành to nhiều gai, mới tỏ rõ thành ý!"
Lâm Giác sửng sốt, lấy lại tinh thần, cười ha ha: "Hài tử ngoan, cô nương tốt, để ý đến đại cục mà không quên tiểu tiết, ân oán rõ ràng, tốt lắm tốt lắm!"
Nói xong câu này, ông bỗng dưng thở dài: "Tiếc quá, tiếc quá, Lâm gia chúng ta đến cùng vẫn hữu duyên vô phận với nữ tử Diệp gia con!"
Ông lại tiếp tục vui vẻ, "Ha ha ha, ta sẽ chờ xem ngày tiểu tử hư thân nhà ta hối hận!"
Diệp Khuynh chỉ cười không nói, thật ra kế sách này, nói trắng ra rất đơn giản, ỷ vào sự hiểu biết của nàng với Hiển Khánh đế, Hiển Khánh đế làm người trọng tình nghĩa, nhớ tình cố tri, năm xưa khốn đốn, sau này phát đạt, mấy lão nhân năm đó từng giúp đỡ hắn đều thăng chức rất nhanh.
Nếu Lâm Đống cứ nhấn mạnh công lao mình lớn bao nhiêu, rất dễ khiến hắn thấy phản cảm, lấy lùi làm tiến, không nói mình có bao nhiêu công lao, chỉ nói mình mang bao nhiêu tội, không cần nghĩ thêm gì, trực tiếp thuật lại những lời nói với Diệp Khuynh ở quân doanh, tất sẽ đả động thánh tâm.
Cục diện bế tắc trở nên dễ dàng giải quyết.
Ba người lại mưu đồ một lượt, sửa sang lại những lời ngày mai Lâm Đống nói trên điện, Lâm Giác hiểu rõ tình huống, ông chủ trì, Đoạn Tu Văn phụ trách sửa lại giọng điệu cùng tăng giảm từ ngữ, mà Diệp Khuynh, thỉnh thoảng có lời kinh người, làm hai nam nhân có cảm giác mới mẻ.
Chương 34: Nhị ca tặng cho tỷ!
"Kêu bọn Vương Lão Tam, Phó Đông đợi Lâm Đống nói được một nửa thì sấm cung, nhớ nhất định không được mang theo vũ khí!"
"Đúng rồi, chung thân đại sự của Phó Đông phỏng chừng có thể thuận tiện giải quyết luôn!"
Phàm là Hoàng đế đều thích loạn điểm uyên ương.
"Nếu có người quen ở Cấm Vệ quân, khi Lâm Đống nói xong không ngại bảo bọn họ cùng nhau quỳ xuống, hô lên, bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối!"
Mắt Lâm Giác và Đoạn Tu Văn càng lúc càng sáng, Lâm Giác khen ngợi: "Làm thế, thánh thượng tất sẽ long tâm đại duyệt!"
Diệp Khuynh nghĩ thầm, toàn mấy thứ năm đó nàng chơi chán thừa lại, khẩu hiệu còn là do nàng nghĩ ra kia!
Ba người thương nghị xong xuôi, xe ngựa cũng đến trước biệt viện Đoạn gia, Đoạn Tu Văn và Diệp Khuynh bước xuống, xa phu trực tiếp quay đầu, chở Lâm Giác về quân doanh.
Trước khi đi, Lâm Giác bỏ lại một câu: "Hài tử ngoan, ngày mai chờ tin tốt đi, chuyện của con cũng cùng giải quyết luôn!"
Diệp Khuynh vui mừng trong lòng, dù thế nào, sau khi xảy ra sự việc kia, nàng và Lâm Đống thành một đôi sẽ không phải là lựa chọn tốt.
Đạo lý rất đơn giản, nếu nàng gả cho Lâm Đống, chỉ cần thấy vợ chồng bọn họ xuất hiện, mọi người sẽ nhắc tới vụ nàng đại náo Lâm phủ, Lâm Đống lại đánh roi vào mặt nàng, tiếp theo là chuyện từ hôn mất mặt.
Nếu hai người tách ra, thời gian lâu dài, chuyện mới mẻ trong Kinh nhiều như vậy, mọi người rất nhanh sẽ quên đi.
Diệp Khuynh đi theo sau Đoạn Tu Văn vào đại sảnh, thấy Đoạn Tu Nguyên một tay ôm Đoạn Mạn Nương, một tay cầm truyện cổ tích, đọc đều đều, Đoạn Mạn Nương hai mắt đỏ như thỏ, rõ ràng sắp không mở nổi mà vẫn thỉnh thoảng rì rầm một tiếng bảo Đoạn Tu Nguyên đừng ngừng lại.
Diệp Khuynh biết bọn họ đang chờ mình, trong lòng cảm động, tiến lên một bước, cẩn thận tiếp nhận Đoạn Mạn Nương trong tay Đoạn Tu Nguyên, Đoạn Mạn Nương cố sức mở mắt ra, thấy Diệp Khuynh, mềm mại gọi: "Tỷ tỷ", sau đó lập tức nhắm mắt, rất nhanh vang lên tiếng ngáy nhỏ.
Diệp Khuynh chỉ chỉ Đoạn Mạn Nương trong lòng, làm khẩu hình với Đoạn Tu Văn: "Ta mang Mạn Nương đi ngủ."
Đoạn Tu Văn gật đầu, lại chỉ nha hoàn đi theo, Diệp Khuynh ôm Đoạn Mạn Nương vào nội viện, biệt viện tuy hơi đơn sơ mà quét dọn rất sạch sẽ, Diệp Khuynh mệt mỏi cả ngày, thật sự buồn ngủ, cầm khăn lông lau tay lau mặt cho Đoạn Mạn Nương, lại tự thu dọn bản thân, ngáp dài lên giường.
Một đêm mộng đẹp, sáng sớm, Diệp Khuynh nghe thấy tiếng cười khanh khách bên tai, tiếp theo bàn tay nhỏ bé duỗi đến chọc vào sườn nàng, Diệp Khuynh nhắm mắt, phối hợp né sang bên cạnh, vì thế tiếng cười mềm mại của tiểu cô nương càng thêm lanh lảnh.
Hai người chơi trò tỷ chạy muội đuổi một lúc, Diệp Khuynh trong lòng ghi nhớ lời Lâm Giác hứa hẹn tối qua, nhanh chóng giúp Đoạn Mạn Nương rửa mặt, tùy tiện dùng điểm tâm rồi lên xe ngựa với huynh đệ Đoạn gia.
Bước vào Đoạn phủ, quản sự lập tức lên đón, khuôn mặt tươi cười: "Trước khi đi lão gia phân phó, hôm nay khỏi cần thỉnh an phu nhân."
Diệp Khuynh buồn cười, nghĩ thầm, xem ra đêm qua cậu mợ chiến đấu kịch liệt, cậu hồi xuân, mợ bị ép buộc không xuống giường nổi.
Chờ Phó thị đi ra mặt trời đã đứng bóng, thấy bà sắc mặt hồng nhuận như hải đường mới ngủ dậy, Diệp Khuynh cũng mừng cho bà, có đôi khi, nữ nhân phải cần nam nhân làm dễ chịu.
Năm đó toàn bộ phi tần trong Hoàng cung, bao gồm cả Lệ phi được Lương Bình đế sủng hạnh nhiều nhất, sắc mặt không một mỹ nhân nào so được với Cửu Công chúa nuôi nửa phủ trai lơ!
Diệp Khuynh biết nữ nhân rất thẹn thùng ở phương diện này, không nói đến tình cảnh tối qua, mà mở miệng nói đến công việc cần làm vào ngày giỗ mẫu thân, Phó thị đáp ứng hết, mọi việc hiến tế cứ để bà xử lý.
Diệp Khuynh nở nụ cười: "Tuy con không tiện ra mặt mà bạc vẫn là có, mợ chớ chối từ, chung quy không thể để người ta nói ngày giỗ mẫu thân còn cần nhà mẹ đẻ xử lý!"
Lúc này Phó thị mới ngừng lời, Diệp Khuynh lại nói đã hai ngày trôi qua, nên trở về, Phó thị kéo tay nàng có chút lưu luyến, đưa tiễn đến tận cửa lớn, sai người chuẩn bị rất nhiều lễ vật, ngay cả bình Nhuyễn hương cao Bình Dương Công chúa tặng cũng trong số đó!
Diệp Khuynh cười nhiều đến cứng cả mồm, lại hàn huyên vài câu, nhanh chóng giao bé con Đoạn Mạn Nương trong tay cho Phó thị, tiểu nha đầu này thật sự rất nặng!
Đoạn Mạn Nương chớp chớp mắt, rối rắm nửa ngày mới mở miệng: "Tỷ tỷ, muội rất thích tỷ, cơ mà Đại ca vẫn không thể tặng cho tỷ đâu —"
Diệp Khuynh ngạc nhiên, Đoạn Mạn Nương ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào: "Mạn Nương lớn lên sẽ làm tân nương của Đại ca!"
Diệp Khuynh cười lớn, gật đầu liên tục: "Vậy tốt lắm, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ thêm trang cho muội, yên tâm đi!"
Đoạn Mạn Nương thò người qua, bẹp một cái hôn lên mặt Diệp Khuynh, cười hì hì: "Muội nghĩ ra rồi, muội gả cho Đại ca, thì Nhị ca tặng cho tỷ là xong!"
Diệp Khuynh: "..."
Xung quanh đều là hạ nhân thân tín Phó thị, nghe vậy phì cười, Phó thị bên cạnh vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ vào mông Đoạn Mạn Nương, quát: "Ngươi tiểu hài tử bé ti bé teo, suốt ngày nói vớ vẩn gì thế! Được rồi được rồi, nhanh về phòng cho ta, đừng đứng chỗ này dọa người!"
Lại vẫy tay với Diệp Khuynh, tiếp tục dạy dỗ nữ nhi, Diệp Khuynh nhịn cười, xoay người lên xe.
Nàng ngồi xuống, cả người thoải mái, lần này từ nhà cậu trở về nàng không còn lẻ loi một mình, xảy ra chuyện gì, phủ Đoạn đại Học sĩ luôn là chỗ dựa cho nàng.
Huống chi, từ việc Đoạn Tu Văn nhanh như vậy đã dẫn Lâm Giác đến tìm nàng có thể thấy biểu ca tương đối đáng tin, Đoạn Tu Văn trẻ tuổi lại có năng lực, núi dựa này có thể ăn đến nửa đời sau khỏi lo.
Diệp Khuynh về tới phủ Định Quốc công, trở lại Phù Dung cư của mình, thay quần áo, rửa mặt chải đầu lập tức đi gặp Diệp lão Thái quân.
Diệp lão Thái quân bên kia như thường ngày vẫn là một phòng toàn người, kế mẫu Từ thị và Nhị thẩm Trương thị đều ở đây, còn có hai đường muội và một đường đệ nhỏ tuổi.
Đầu tiên Diệp Khuynh hành đại lễ với Diệp lão Thái quân, Từ thị cùng Trương thị có chút mất tự nhiên.
Ai chẳng biết con dâu là người ngoài, ở nhà dòng dõi như phủ Định Quốc công càng thêm chú trọng lễ giáo, ví dụ đơn giản nhất, lúc ăn cơm, Diệp lão Thái quân, Diệp Khuynh và hai đường muội, chỉ cần họ Diệp là được ngồi xuống ăn, mà Trương thị cùng Từ thị thì phải đứng bên hầu hạ.
Nhà hai người tuy kém phủ Quốc công, nhưng cũng đều có dòng dõi, hiểu quy củ, lúc ở nhà làm cô nương đều như vậy.
Mà kiểu không coi ai ra gì như Diệp Khuynh đúng là chưa từng thấy qua, trước nay cô nương này thỉnh an lão Thái quân xong thì lập tức ngồi xuống, đừng nói ân cần thăm hỏi, thưởng cho ngươi một ánh mắt đã là phúc khí tu luyện tám đời!
Chương 35: Làm người làm như thế
Diệp Khuynh hành lễ với Diệp lão Thái quân xong, đứng lên, nha hoàn lấy đệm gấm dưới đầu gối nàng đi, Diệp khuynh xoay người, đầu tiên nhẹ nhàng cúi đầu hướng về kế mẫu Từ thị, ân cần thăm hỏi: "Gần đây thái thái có khỏe không, đệ đệ vẫn ngoan chứ?"
Từ thị ngây ngẩn cả người, tiếp theo Diệp Khuynh thi lễ với thím Trương thị, "Thím thì sao? Trong phủ nhiều việc phức tạp, nên lấy thân thể làm trọng."
Từ thị cũng sửng sốt, thiếu nữ ý cười trong suốt trước mắt vẫn là thiên kim quý nữ mắt cao hơn đỉnh nhà mình sao?!
Diệp Khuynh mỉm cười, nói thật, mấy ngày đầu lúc nàng mới trở thành Diệp Khuynh có chút khó thích ứng với thân phận mới, tuy thân phận Diệp Khuynh rất cao, nhưng so với Hoàng hậu thì vẫn kém không biết bao nhiêu bậc.
Ít nhất toàn bộ phu nhân thái thái Lương Kinh, bao gồm cả lão tổ tông các phủ công hầu bá, không một ai có tư cách để Diệp Khuynh quỳ gối.
Nhưng mà dạo một vòng ở Đoạn gia nhà cậu, lại trải qua vụ việc Lâm Đống, Diệp Khuynh rốt cuộc điều chỉnh xong tâm tình, tự nhiên chào hỏi các trưởng bối trong nhà.
Dù Trương thị, Từ thị làm việc thế nào, nàng làm vãn bối không thể có chỗ nào thất lễ!
Như Diệp Khuynh, một cô nương hoàng hoa khuê nữ chưa gả, thường ngày rất ít cơ hội ra ngoài xã giao, hơn nữa phần lớn lui tới với các nữ hài cùng tuổi, các phu nhân thái thái khác nếu muốn biết phẩm hạnh nàng, tất nhiên phải dò hỏi từ Từ thị và Trương thị, cho nên lời bình của hai người kia, thật ra rất quan trọng với nàng.
Ít nhất ngoài mặt, Diệp Khuynh tuyệt đối không thể để người khác bắt được nhược điểm.
Diệp Khuynh chủ động làm thân quá mức rung động, thậm chí Trương thị và Từ thị đều chưa lấy lại tinh thần, mà Diệp lão Thái quân ngồi trên thì bắt đầu phát tác tính khí, bà tùy tiện cầm cây gãi lưng bên cạnh, quăng về phía hai cháu gái khác, mắng: "Quy củ học cho chó ăn rồi hả, nhìn tỷ tỷ các ngươi làm thế nào! Còn không biết vấn an Trưởng tỷ!"
Hai đường muội Diệp Vân, Diệp Như bất mãn bĩu môi, không tình nguyện bước lên, lần lượt hành lễ với Diệp Khuynh, Diệp Khuynh cười mỉm, theo nàng thấy đây chỉ là hai tiểu bối, nàng còn chưa đến mức so đo với hai tiểu bối, có điều bầu không khí Diệp gia xác thực phải sửa lại!
Nói đến cùng căn nguyên vẫn ở Diệp khuynh, nàng thượng bất chính, hai đường muội hạ tất loạn là đương nhiên!
Như lần trước, cô cô Diệp Quý phi tặng tráp cung hoa từ trong cung cho vài cháu gái, bởi vì Diệp Khuynh đi phủ Hộ Quốc Tướng quân không ở nhà, hai đường muội chọn trước, kết quả nàng ghét bỏ số còn lại!
Trong nhà mỗi quý làm quần áo mới cũng vậy, Diệp Khuynh luôn chọn quần áo chất liệu trước, bộ nàng nhìn trúng phải là độc nhất, hai đường muội không được phép làm giống, độc tài cực điểm!
Bất luận không thích nàng ra sao, thực tế hai đường muội cố ý vô tình đều học Diệp Khuynh, một thiên kim quý nữ được tùy ý làm bậy, quả thật có tư cách khiến người khác đố kị.
Diệp Khuynh cầm lấy tay hai đường muội, ý cười dịu dàng: "Vừa khéo, từ chỗ mợ về, tỷ cầm theo ít lễ vật cho hai muội muội."
Diện mạo Diệp Vân cùng Diệp Như là điển hình Diệp gia, mày rậm, mắt to, ngũ quan đoan chính, bởi vì nhỏ tuổi có thể nói thanh tú đáng yêu, mà không thể coi đặc biệt xinh đẹp.
Da Diệp Vân trắng hơn, còn vóc người Diệp Như cao gầy, sở thích hai đứa cũng trái ngược hoàn toàn, Diệp Vân thích thơ từ tranh chữ, Diệp Như thích cưỡi ngựa săn bắn.
Hai người nghe thấy Diệp Khuynh nói có lễ vật cho các nàng đều nhướng mày, trước kia Diệp Khuynh tuy khinh thường Trương thị, mà vẫn thỉnh thoảng chiếu cố hai đường muội một chút.
Gọi là chiếu cố thực ra lấy mấy đồ nàng không thích làm lễ vật cho Diệp Vân Diệp Như thôi.
Bởi vì Diệp Khuynh là đích tôn đích nữ, cơ hội tiến cung hơn các nàng nhiều, cô cô Diệp Quý phi ban cho gì đó, Diệp Khuynh chọn trước, số còn lại mới thuộc về hai đường muội.
Tình huống như vậy, cho dù được thứ gì tốt cũng chỉ đồ thừa của Diệp Khuynh, đều là quý nữ phủ Quốc công, ai vui mừng cho nổi!
Diệp Khuynh nhìn thấu tâm tư hai đường muội nhưng không vạch trần, nói thật ra, nàng một đường thăng chức từ Thái tử phi đến Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu, không biết bao nhiêu thứ tốt chảy qua tay nàng, tùy tiện để lậu vài món cũng khiến vốn riêng Diệp Khuynh phong phú hơn nhiều những người đồng lứa, chọn bừa chút lễ vật đi phủ Đại Học sĩ đủ để dỗ người Đoạn gia vui mừng.
Đối với ngoại vật, nàng quả thật không để vào mắt.
Diệp Khuynh vẫy tay với Phỉ Thúy cách đó không xa, Phỉ Thúy ôm hai tráp gỗ, chần chờ cọ xát mãi mới đi lên, nhìn bàn tay Diệp Khuynh vươn ra, do dự, cuối cùng đánh bạo nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, thật sự phải cho Tam cô nương Tứ cô nương tranh chữ của tiểu Đoạn Trạng Nguyên sao!"
Diệp Khuynh buồn cười xem tiểu thị nữ nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đau lòng không nỡ buông, giơ tay gõ vào trán nàng, "Bướng bỉnh, còn không lấy ra!"
Diệp Vân Diệp Như bên cạnh đã ngây người, nhìn nhau như mộng du, vừa rồi không nghe lầm chứ? Tranh chữ của tiểu Đoạn Trạng Nguyên?!
Ngay cả Từ thị cùng Trương thị cũng động tâm, hai phụ nhân tha thiết ngóng trông hộp gỗ Phỉ Thúy không tình nguyện giao vào tay Diệp Khuynh.
Khắp phòng người duy nhất có thể duy trì trấn định chỉ có mỗi Diệp lão Thái quân, bà nhíu mày oán trách: "Tiểu Đoạn Trạng Nguyên tuy là thân thích, mà chung quy vẫn quy về ngoại nam, thơ họa tự con giữ lại thưởng thức thì thôi, sao có thể đem tặng hai muội muội!"
Trương thị như bừng tỉnh trong mộng, vội vàng chạy đến, khẩn cấp nói: "Đúng rồi đúng rồi, vẫn nên để mẫu thân bảo quản hộ hai đứa đi!"
Diệp Như tay mắt lanh lẹ cướp một cái vào tay, Diệp Vân chậm nửa nhịp chỉ có thể ai oán trừng Trương thị, "Mẫu thân, đây là lễ vật tỷ tỷ tặng nữ nhi, mẫu thân không biết xấu hổ cứ thế đến cướp là sao!"
Trương thị đỏ mặt, tay lại cầm chắc hơn: "Ta đây là thay mấy đứa bảo quản trước! Như Nương, mau giao cho mẹ!"
Diệp Khuynh xem ba mẹ con lời qua tiếng lại, yên lặng cười, Đoạn biểu ca quả nhiên nổi danh toàn Kinh, chỉ cần là nữ tử thì hoàn toàn không thể thoát khỏi mị lực hắn.
Diệp Khuynh ho nhẹ hai tiếng, buồn cười chen lời: "Tuy là tranh chữ của biểu ca, mà hai vị muội muội giữ lại cũng không sao."
Nàng vừa dứt lời Diệp Vân Diệp Như cười tươi như hoa, đồng thời có chút tò mò, rốt cuộc là tranh chữ gì mà tránh được nghi ngờ nam nữ tự tiện trao nhận.
Diệp Như vẫn thấy lo lắng, cẩn thận lùi ra sau mới mở tráp gỗ trong tay ra, quả nhiên là một xấp giấy, chữ viết thanh tú uyển chuyển, đường nét cứng cáp giống như cành thương tùng, mang theo luồng sinh cơ bừng bừng.
Diệp Vân không biết từ lúc nào lặng yên ra phía sau Diệp Như, kiễng chân ngó vài lần, lập tức kêu lên: "Là tranh chữ của tiểu Đoạn Trạng Nguyên, quả thật là chữ chàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro