Ta là Trà Thiên Tuyết
" Các ngươi biết Eva đại nhân không ??"
" Tất nhiên. Nàng như vậy nổi tiếng đại ma đầu ai mà không biết."
" Nàng không chỉ dung mạo xinh đẹp còn có đôi mắt lạnh buốt kia thật thấu tim. "
" Aiz nàng ta chính là đẹp lại độc ah. Nam nhân có chút tư tình không chính đáng với nàng ta động nhất động liền đem người ta phế. "
Lạnh lẽo đũng quần. Các nam nhân không hẹn mà che lại chính mình đũng quần run một cái.
" Chính là nàng ngoài làm thủ lĩnh trinh sát đoàn còn là kẻ trộm mộ."
" Cái gì thất đức như vậy ??"
" Thật ghê rợn đi. Đào mộ ah "
Người a đập đầu người b một phát.
" Ngu ngốc. Trộm mộ mà ta nói là cổ mộ. Nghe nói trong đó toàn những hiện vật kì diệu có giá trị không nhỏ."
" Lợi hại như vậy sao."
Trong khi đó người lợi hại.............
" Ngươi là ai ?"
Trước mặt nàng là một cô gái tương tự nàng tám phần. Ngoài bộ nàng ta chính là cái thiếu nữ học đường mười bảy còn nàng là ngự tỷ hai bảy ra.
Nàng chính là đi trộm mộ. Là tìm thấy một chiếc vòng tay khá đẹp vừa đeo lên tay liền xuất hiện hình ảnh nàng ta. Lại vụt biến mất như ảo giác.
Nàng không tin ma quỷ. Như thường lệ nàng trở ra đi về. Nhưng trời phụ lòng người. Nàng vừa ra ngoài liền nghe tiếng rên rỉ. Với nàng đã quá quen thuộc nó , nàng cứ như vậy đi qua cho tới khi nghe câu
" Minh.....ah nha~ còn đang là bên ngoài đâu....ân a......"
" tiểu yêu tinh không phải là xấu hổ đi ??"
Hắn cười trầm thấp. Ả ta lại nũng nịu
" Đáng ghét. Lỡ có người thấy được........"
Nàng nghe được bọn hắn ha ha cười cùng yêu kiều rên rỉ.
Nàng nhoẻn miệng cười. Ah thật hay. Hắn ta hôm qua vừa mới nói sẽ cưới nàng nay lại hỗn độn cùng người khác ? Nàng đại danh nữ ma đầu ai lại tin được nàng lại ngu ngốc bị một nam nhân đùa bỡn ??
*cạch*
" Ai ??"
Nàng bước ra. Đôi mắt kinh thường nhìn hai thân thể trần trụi giao triền với nhau. Thật dơ bẩn.
Hắn hấp tấp đem mặt ả ta úp vào lòng thân thể di chuyển làm phân thân hắn trượt ra lại sát vào làm ả ta yêu kiều rên rỉ. Nàng xém nôn mửa.
" Chính là Eva.....ta........."
Nàng không nói gì chỉ quay đi. Sự phản bội này nằm ngoài dự tính của nàng nàng muốn bình tâm.
Chính là cmn bình tâm vừa về liền oanh oanh liệt liệt hi sinh ???
Wtf đôi cẩu nam nữ chết bầm đó lại ném nàng quả boom.
Nàng ngoài dự ý không cảm nhận được đau đớn. Chỉ là tầm mắt đen đi khiến nàng vô lực.
Sau một hồi nàng lại cảm thấy bản thân mất dưỡng khí , bên ngoài tiếp súc lành lạnh như là nước ? Nàng mở trừng mắt , nước khiến mắt nàng đau xót , theo bản năng nàng muốn sống nhưng tay chân lại vô lực xụi lơ hoàn toàn. Trong lúc gần mất ý thức nàng lại nhìn thấy cô gái kì lạ kia. Cô ta có một đôi mắt rất xinh đẹp nhưng đôi mắt đó lại không hề có sự sống chỉ như một các xác nhìn nàng chằm chằm. Nàng không có thời gian tự hỏi , chỉ có thể chửi má nó liền hôm mê.
Bên trong căn phòng trắng bày biện các dụng cụ y khoa , còn có trên giường bệnh tinh tinh xảo xảo một cô gái nằm , nàng hẳn không yên ổn giấc mộng mày khẽ nhíu.
Bên trong không gian trắng xoá nàng lại thấy nàng ta. Chính là cảnh nàng ta bị xô xuống nước thống khổ dãy dụa. Sau đó là cảnh nàng ta thế nào trân trọng một người , thế nào gây khó khăn cho những cô gái khác , thế nào ngu ngốc trả giá. Trong đó nàng ta ngu ngốc điêu ngoa chuốc lại là gia đình tan vỡ đau khổ tràn trề. Nàng ta lại hận , lại đứng lên trong máu huyết nàng ta toàn là tử khí , nàng ta giết người , nàng ta lập một kế hoạch hết thảy vẹn toàn trả thù chính là cuối cùng khi nhận lại là tột đỉnh đau khổ. Kế hoạch tan vỡ , nàng ta bị giày xéo đến chết......chính là nàng ta chỉ thê lương cười mắng ông trời không có mắt rồi ra đi.
Nàng xem nàng ta trải qua một đời hỉ nộ ái lạc có đau lại thêm buồn có hận lại thêm khổ. Một đời người cứ là như vậy. Nàng lại ngẫm chính mình một đời có chút đồng tình.
[ Ngươi hẳn là thấy ta nhân sinh rất buồn cười đi ?? ]
Nàng nhìn nàng ta đạm nhiên nhìn nàng trong đầu khẽ chuyển.
" Ta đoạt ngươi xác ??"
Nàng ta lắc đầu.
[ Là ta cho ngươi. Một đời này tâm ta đã chết lại không thể vãn hồi , Ta đem ta nhân sinh cho ngươi xem để ngươi giúp ta bảo vệ ta gia đình. ]
" Rất biết làm ăn. Tính khí cũng rất giống ta haaaa nha đầu ngươi không hối hận ?" mắt nàng mang lên tia tà ác cùng lạnh lùng.
Nàng ta lại lắc đầu.
[ Ta không hối hận. Thời gian cũng đã cạn kiệt ngươi mau tỉnh lại thôi. Tất cả mọi thứ ta để lại cho ngươi , còn có trên cổ tay ngươi có vết bớt mạn châu sa là một không gia trữ vật vì ta là cõi âm tặng ngươi nên nó mới mang loại hoa này. Chính là ta cũng thực thích. ]
Nàng nhìn chính mình cổ tay phải. Loại này nghịch thiên thật làm nhân tâm đỏ mắt đâu.
" Tốt. Cảm tạ " Nàng vốn cũng không phải loại người nhiều lời liền không có gì nói.
Nàng ta rũ xuống mi mắt. Dần dần nàng cảm giác được bản thân chính là sắp tỉnh lại. Khoé mắt nàng ngước nhìn nàng ta đang tan ra thì nhắm lại mắt.
Nàng tinh xảo gương mặt có chút trắng bệt mang theo mĩ nhân bệnh làm nhân tâm đau. Nàng mắt đẹp giật giật mấy cái lại nhẹ nhàng mở ra. Trước mắt nàng nhoè nhoè một dáng người.
" Ô ô con gái tỉnh mau mau xem ô ô ô....."
Nàng nhẹ nhíu mày. Xoa nhẹ đôi mắt , đập vào mắt nàng là nam nhân vô cùng hút người nhìn . Khuôn mặt tuấn mĩ , làn da trắng nhưng không làm phản cảm , môi mỏng nhấp liền một đường không cảm xúc , mũi không cao nhưng lại vô cùng phù hợp , cuối cùng kia đôi mắt bị che giấu trong cặp kính gọng vàng tỏ ra vẻ bén nhọn hàn khí. Tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng vuốt lên đầy quy của kia lưa thưa nghịch ngợm vài sợi rơi xuống phá quy tắc. Thon gầy người lại cân xứng bị giấu dưới đồng phục bác sĩ thêm áo blouse trắng.........người đàn ông này vô cùng cuốn hút cùng nguy hiểm. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục ngăn người vạn dậm nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt. Thật cực phẩm cmn đi.
Hắn đối nàng đáng giá xem như không thấy. Ánh mắt nàng trong suốt lại tĩnh lặng như mặt hồ thu , đối mặt hắn khi nàng lặng lẽ xem xét không một chút ham muốn tham lam có hay chăng là nhè nhẹ tán thưởng như một loại đồng loại. Ngẫm lại đồng loại với một cô nhóc học sinh vừa xém bị chết đuối hắn liền tự giễu lắc đầu.
Khám xong hắn đứng dậy nàng đôi mắt một loé. Người đàn ông này..........vô cùng nguy hiểm. Hắn hiểu quá rõ cơ thể con người. Lúc nãy hắn tự như sờ sờ mó mó thần côn nhưng nàng lại hiểu quá hắn xem nàng mạch tượng cũng như một lần tổng quát xem xét.
Trong lúc vô tình hắn lướt qua lại thấy nàng đang cười. Không phải loại ngu ngốc thiếu nữ cười mà là loại cười như hồ li. Hắn bỗng cảm thấy có chút không khoẻ lạnh người.
Sau khi hắn đi người phụ nữ khi bước lại dù không có khóc nhưng nuốt thanh nghèn nghẹn vẫn là. Bà ta bước tới ngồi xuống cạnh nàng , bàn tay vuốt nàng tóc ánh mắt dịu dàng yêu thương.
" Tuyết nhi đứa con gái ngốc của ta. Hắn đã như vậy ngươi vì cái gì cứ phải không buông ah . "
Nàng thân mình cứng ngắt khẽ mền xuống , mái tóc cảm nhận được tay bà mềm mại yêu thương vuốt ve , trái tim nàng thình thịch nhảy. Chính là chưa có ai như vậy nhìn nàng , chưa ai như vậy quan tâm nàng. Giọng nàng có chút khô khốc cùng run rẩy nhưng lại mang một kiểu mạnh mẽ xưa nay chưa từng có.
" Mẹ , con đã biết. Con gái bất hiếu làm mẹ phải lo lắng rồi. "
Bà nhìn đứa con gái có chút khác lạ nhưng vẩn như trước kia ái làm nũng. Có chút đau lòng con gái ngốc này. Dặn dặn dò dò nghĩ con gái cũng mệt mỏi liền dặn nằm nghỉ ngơi đợi bà ninh cháo bồi cơ thể.
Nàng nhìn bà càm ràm cũng không có chút nào không kiêng nhẫn chỉ cười nhìn bà lại gật gật đầu phụ hoạ.
Sau khi xong bà ra ngoài cũng khép lại cửa. Nàng nằm xuống nhìn trần nhà. Trà Thiên Tuyết ta về sau chính là ngươi. Gia đình ngươi ta hứa sẽ không để ai có thể tổn thương được , cũng như sống cho ngươi một đời . Mắt nàng loé ánh sáng lạnh khẽ thủ thỉ "Ta là Trà Thiên Tuyết "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro