Chương 1: lời rủ rê
Tí tách...tí tách...
- Thiệt là..xui xẻo thật đấy !
Cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống mảnh đất Hà Nội vào 17:10. Bên đường, tiếng nhạc được phát ra từ những quán cafe gần đó hoà lẫn vào tiếng xe ở ngoài đường và những tiếng càu nhàu của người đi đường vì trời bỗng đổ cơn mưa.
Quần áo trên người Thanh Hà gần như ướt sũng, vốn dĩ nay sẽ là buổi học nhóm bình thường cùng với cô bạn thân Ngọc Linh của mình. Ai dè vừa đi được giữa chừng thì trời bất ngờ đổ cơn mưa. Thời tiết Hà Nội đúng là bất ổn mà !
- Trời trời, coi cậu kìa Thanh Hà. Dáng vẻ thiếu nữ học bá của cậu ngày thường đâu rồi hả !? _ Ngọc Linh khá bức xúc với dáng vẻ "thảm hại" của Thanh Hà
- Thì tớ cũng có muốn đâu. Ai kêu số tớ nhọ của quá chi
Nhân viên phục vụ trong quán cafe tốt bụng đưa cho Thanh Hà khăn để lau tóc. Tháo bỏ chiếc kính cận 2 độ xuống, Thanh Hà mệt mỏi lau đi những giọt nước còn bám trên kính và tóc của mình. Ngọc Linh bên tai vẫn không ngừng nói, cô ấy như một bà hàng xóm lắm mồm vậy, nhưng Thanh Hà kệ vậy, nhắm mắt chơi chung cũng ngót nghét được 12 năm rồi.
- Cậu tính vào lớp chuyên tiếng Trung thật hả, Thanh Hà ?
- Ừ, bố mẹ tớ cũng đồng ý rồi
Ngọc Linh tựa người vào ghế, dường như cô nàng đang suy ngẫm điều gì đó. Chờ khi Thanh Hà lau tóc xong,
Ngọc Linh đột nhiên lên tiếng với nụ cười càng ngày càng biến chất trên môi, dù chưa biết cô nàng tính nói gì nhưng Thanh Hà đảm bảo chắc 100% rằng đó chưa chắc đã là điều tốt lành gì.
- Thanh Hà này, chú tớ mới mở một quán bar gần đây đó.
- Lại vụ gì nữa đây, cô nương ? _ Thanh Hà hơi chau mày hỏi Ngọc Linh
- hì hì~ chúng ta là bạn tốt mà phải không ?
- Bọn mình mới 16 tuổi thôi, chưa đủ tuổi để vào bar đâu.
- Èo~ đúng là á khoa của trường Chu Văn An có khác _ Ngọc Linh vừa trêu ghẹo vừa liếc nhìn sắc mặt của cô.
Từ hồi tiểu học đến tận khi lên cấp hai, Vũ Thanh Hà luôn là cái tên chiễm trệ trong top đầu của trường. Cô dành được rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi lớn nhỏ. Năm Thanh Hà lên lớp 6, cô còn được chính hiệu trưởng cử đi làm học sinh trao đổi bên Trung Quốc, nhờ đó mà cô mới có ước mơ là sẽ có một ngày được đặt chân lên đất nước tỷ dân mà cô luôn ao ước thêm lần nữa. Nhưng lạ thay, người luôn xếp đầu bảng như Vũ Thanh Hà lại đến khi thi tuyển sinh lại chỉ có thể trở thành Á khoa, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người, bao gồm cả cô.
Nếu thử hỏi Thanh Hà lúc đó có cay không ? Thì câu trả lời tất nhiên là có rồi. Vị trí thủ khoa Hà Nội vốn luôn trong tầm của Thanh Hà, vậy mà lại có một cái tên xa lạ khác đã chiếm mất vị trí đó của cô, không ai khác chính là thiếu gia có tiếng ăn chơi chát táng nhất thủ đô - Trần Gia Hưng. Sở dĩ Thanh Hà biết tới cậu ta đơn giản vì có cô bạn thân là Mai Ngọc Linh - con gái cưng của chủ tịch hãng mĩ phẩm nổi tiếng nhất trong nước.
- Không sao đâu, Ngọc Linh
- Phù... _ Ngọc Linh thở phào một hơi, dường như khi nãy nói câu đó. Cô nàng đã rất căng thẳng.
- À đúng rồi ! Anh họ tớ nói sẽ dẫn một vài người bạn ở lớp cũ đến đấy. Đi với họ thì chắc cậu sẽ yên tâm ha, Thanh Hà ?
- Ý cậu là anh Minh Huy sao ?
- Ừm, chính là anh ấy
Thanh Hà biết anh họ của Ngọc Linh - anh ấy là một cựu sinh viên của THPT Chu Văn An, nghe nói còn là thủ khoa của khối A00 năm nay nữa. Cả Ngọc Linh và Thu Hà đều đỗ vào Chu Văn An mà. Đừng nhìn vẻ bề ngoài ăn chơi của cô nàng Ngọc Linh, chứ cô ấy cũng là một học bá giống Thanh Hà, chỉ khác là cô nàng luôn chỉ dừng ở top 5 thôi.
Nói về gia thế của Thanh Hà, cô đơn giản chỉ là có gia đình khá giả. Mà cha cô và cha Thanh Hà là anh em trí cốt của nhau, nên hai cô nàng cũng nhanh chóng làm quen với nhau chỉ qua vài lần gặp mặt. Vậy mà thoáng chốc cả hai đã tốt nghiệp cấp hai rồi, lại chuẩn bị đặt chân tới ngôi trường mà cả hai luôn ao ước.
- Vậy chốt nha ! 20h tối ngày mai gặp.
- Ừm, nhớ qua đón đấy
Kết thúc cuộc trò chuyện, Ngọc Linh rời đi trước. Khi Thanh Hà cúi xuống cầm lấy túi đồ thì mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu mà mình tới đây. Ấy vậy mà cả hai còn chưa học được chữ nào vào đâu mà đã hẹn nhau đi chơi rời, cô đúng là hồ đồ thật mà.
"Thôi thì sau bắt cậu ấy bao mình khi khai giảng cũng được" _ Thanh Hà nghĩ thầm
Thời tiết Hà Nội vào mùa hè thường rất bất thường. Lúc thì có thể mưa nguyên hai ngày dài, lúc thì lại nắng chang chang nguyên tuần.
Bước đến thềm cửa, trời lúc nãy còn mưa to, giờ đã nắng rồi. Nhìn những con người tấp nập trên mảnh đất Hà Nội, Thanh Hà không khỏi thở dài. Cuộc sống ở thủ đô vốn chẳng dễ dàng là bao, nhưng không hiểu sao càng như vậy thì Thanh Hà càng thích cơ chứ.
"Gì kia ? Tóc trắng sao ?" _ Thanh Hà hơi nheo mắt trước bóng hình từ xa xa.
Một cậu con trai với mái tóc texture layer nhuộm trắng, trên tai trái còn đeo khuyên tai hình cây thánh giá, cao chắc khoảng chừng 1m75 - 1m8, hơn Thanh Hà khoảng cái đầu. Nhìn dáng vẻ cao lớn cùng khuôn mặt điển trai đi lướt qua cô rồi vào trong quán, Thanh Hà có chút ngẩn người. Cái tính mê trai này đúng là hại thân cô mà ! Đường đường là một học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô và bạn bè, vậy mà lại chú ý tới một tên cá biệt.
"Thôi thôi, về nhà trước không lại bị conditinhyeu quật thì chết" _ Thanh Hà vừa nghĩ vừa đi vội ra khỏi quán mà không ngoảnh đầu lại.
- Gia Hưng, mày đang nhìn gì vậy ?
Một người con trái khác tên Tuấn Việt bất ngờ lên tiếng trước sự lơ đãng của thằng bạn mình. Ngồi đối diện cậu chính là người con trái với mái tóc trắng khói lúc nãy đang ngơ ngẩn nhìn ra phía kia quán.
- Hay là bị em gái nào đó thu hút rồi sao ? _ Đức Anh bất ngờ lên tiếng trêu chọc
- Chỉ mình thằng trap boy như mày mới vậy thôi
Cậu con trai ấy khó chịu trước lời đùa giỡn của một trong hai thằng bạn mình. Dù mang vẻ ngoài giang hồ vậy nhưng hình như không phải vậy.
- Ái chà, thủ khoa Hà Nội nghiêm túc cỡ đó đấy~ _ Tuấn Việt lên tiếng
- Chậc-..gọi tao ra đây có gì thì nói lẹ đi
- Kìa, Đức Anh. Mau nói đi không anh Gia Hưng của chúng ta cáu lên.
Đức Anh hừ lẹ một tiếng, nhưng cậu ta vẫn nói ra mục đích của mình. Nghe xong, Gia Hưng cũng chỉ hơi nhíu mày nhưng cũng coi như là ngầm đồng ý.
- Anh Minh Huy vậy mà cũng chơi lớn cỡ đó. Vậy chắc em họ mày cũng tới nhỉ ? _ Tuấn Việt hỏi
- Ừ, nghe nói con bé còn dẫn theo cả Á khoa của Hà Nội nữa đó
Nghe tới hai chữ "á khoa". Gia Hưng hơi sững người, cậu từng nghe nói trước khi cậu chuyển về Hà Nội, đã có một cô gái với thành tích vượt trội và bao lần giành được giải nhất môn toán, lý, hoá, anh cấp quốc gia. Vậy mà chỉ vào cuối học kỳ I năm lớp 9, sự xuất hiện đột ngột của Gia Hưng đã phá bỏ thành tích vượt trội đó của cô. Dù chưa gặp mặt lần nào nhưng cậu cũng đoán chắc rằng cô gái đó chắc phải hận cậu nhiều lắm.
- Được..tao sẽ đi cùng bọn mày _ Gia Hưng lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro