BỌN-NGƯỜI-XÁM - HOÀNG ANH TÚ
“Buồn- Chán- Đến- Chết- Được là một đại dịch có khả năng lây lan và phát tán mạnh. Nó được biểu hiện lâm sàng bằng sự chán ngán, thất vọng, trống rỗng của người bệnh. Bệnh sẽ khiến người mắc phải sẽ không còn hứng thú làm gì nữa, chẳng còn ham thích gì nữa, chỉ thấy buồn chán. Sự chán chường này không biến đi, mà càng lúc càng nặng thêm theo mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua. Người ta mỗi ngày một thêm bất mãn, càng thấy trong lòng trống trải dần, càng không hài lòng với chính mình và thế giới.
Rồi tới lúc cảm giác này cũng mất luôn, người ta sẽ không còn cảm thấy gì nữa cả. Người ta thờ ơ và bi quan trước mọi chuyện, thấy thế giới trở nên xa lạ, chẳng liên quan gì đến mình nữa. Hết cả giận dữ lẫn phấn khởi. Không còn vui hay buồn được nữa. Người ta quên mất khóc cười là như thế nào. Rồi người ta trở nên lạnh lùng, không còn thích gì hay yêu thương ai được nữa. Đến mức này thì bệnh trở thành bất trị. Vô phương cứu chữa. Lúc ấy người ta sẽ tất bật chạy tứ tung với bộ mặt màu xám không hồn. Người ta trở thành bọn người màu xám” (Trích chương 19- MoMo- Michael Ende)
BẮT NHẦM
Không dễ nhận ra bọn- người- xám. Nhất là khi họ mới ở cấp độ 1: Trống rỗng và nhiều thất vọng. Bởi trong thành phố cũng có khá nhiều những người như vậy nhưng họ không thuộc bọn- người- xám. Bây giờ thì chính phủ buộc phải bổ sung lực lượng cảnh sát y tê để đi lùng bắt bọn- người- xám để đưa về khu cách ly tránh tình trạng lây lan trên diện rộng. Mỗi cảnh sát y tế ngoài việc được tiêm phòng vắc xin chống vô cảm còn được huấn luyện để nhận biết bọn- người- xám với những người thất vọng và trống rỗng có lý do. Để nhận biết thì phải hiểu rằng bọn- người- xám có thân nhiệt thấp hơn người thường, đôi tay rất lạnh, khuôn mặt chỉ cử động được trong khoảng từ 20 đến 40 cơ. Ngoài ra, mỗi cảnh sát y tế đều được trang bị một Cảm Kế, đó là dụng cụ đo cảm xúc từ xa. Ấy vậy mà nhiều lúc cảnh sát y tế cũng bắt nhầm người. Tôi là một nạn nhân của vụ bắt nhầm ấy. Một cảnh sát y tế đã bắt tôi khi tôi đang dạo bộ bên hồ Liễu. Nàng dáng chừng chỉ mới vừa tốt nghiệp Đại Học An Ninh Môi Trường và được gửi tham gia bổ sung cho đội ngũ cảnh sát y tế đang còn rất mỏng. Khi đó, tôi đang dạo bước bên hồ Liễu, nàng chiếu tia sáng từ Cảm Kế vào người tôi. Tia sáng chiếu đúng vào chiếc Ipad 3 tôi đang cuộn quanh bụng. Mặc dù gần như lập tức, chiếc Ipad 3 tự động phát tín hiệu thông tin về chủ nhân, tức là tôi. Vậy mà nàng vẫn cứ áp tới và áp dụng ngay biện pháp phong toả tôi. Một dải sóng siêu tần bó chặt tôi lại không khác gì một cái khúc giò lụa. Mặc cho tôi vùng vẫy, cô vẫn chiếu chiếc máy nhận diện cơ mặt vào mặt tôi. May thay, con số hiển thị trên màn hình cho thấy trong một phút, gần 100 cơ mặt được thể hiện. Nhưng nàng vẫn chưa tin, nàng cầm tay tôi. Khi tay nàng chạm vào tay tôi, bao nhiêu bực dọc bỗng tan biến. Một cảm giác rất ấm áp lan toả khắp trong tôi. Và tim tôi đập liên hồi. Bàn tay của nàng mềm mại đến nghẹt thở. Và cả gò má đang ửng hồng lên của nàng cũng khiến tôi cảm thấy xốn xang. Giọng nàng lí nhí:
- Xin lỗi anh, em tưởng…
Tôi cũng lúng túng không kém nên vẫn giữ chặt bàn tay của nàng. Đến khi nhận ra, tôi mới chịu buông. Lúc ấy nàng càng lúng túng hơn, cố giấu đi bàn tay mà thành ra vặn vẹo nó. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trong khi nàng lập cập gỡ dải sóng siêu tần đang rối tung trên thân thể tôi.
- Việc bắt sai người thế này có thể bị coi như một cách làm quen cổ điển không hả em?
Tôi bắt đầu mở máy. Nàng ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra. Nàng lại đỏ ửng gò má:
- Vâng, em sẽ xin lỗi anh bằng một bữa cà phê! Nhưng anh cho em nợ đến hết buổi tuần tra này đã nhé! Anh biết đấy, bọn- người- xám…
Tôi sao mà không biết cơ chứ! Bọn- người- xám đã vào thành phố.
BỌN- NGƯỜI- XÁM
Cách đây 2 tuần, tin tức đã bùng nổ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng về việc khu cách ly xảy ra sự cố nghiêm trọng. Bốn trong số Mười Hai cửa ra vào khu cách ly đã bị bọn- người- xám phá hỏng. Thực ra không phải họ phá với mục đích thoát khỏi khu cách ly. Chỉ đơn giản là họ phá trong cơn bất mãn với chính bản thân họ. Và chỉ trong chưa đầy 24h xảy ra sự cố, 41 người trong bọn- người- xám đã lọt qua 4 cánh cửa ấy để đi vào thành phố. Giám đốc khu cách ly lên truyền hình dập đầu xin lỗi và xin từ chức. Chưa hết, ông này còn tự nguyện rút toàn bộ tài sản cá nhân của mình từ 22 ngân hàng khắp thế giới về để lập thành quỹ bồi thường cho những ảnh hưởng tiêu cực từ việc để bọn- người- xám rời khỏi khu cách ly. Việc làm này của ông Giám đốc kéo theo 15 vị bộ trưởng và 28 quan chức chính phủ khác đã tham gia đóng góp 50% tài sản của mình cho quỹ. Với một nguồn lực tài chính lớn như vậy ây thế mà sau 2 tuần, số người trong bọn- người- xám thoát khỏi khu cách ly bị bắt lại mới chỉ có 13 trên tổng số 41 người. Vẫn còn đến 28 người trong bọn họ đang lẩn quất đâu đó giữa thành phố hơn trăm triệu dân này. Điều đó làm đau đầu cơ quan an ninh môi trường và cả hội đồng bảo vệ nhân dân. Bộ Thiên Tai- Dịch Bệnh đã ra thông báo khẩn yêu cầu người dân cần bình tĩnh và cẩn thận hơn. Trong suốt tuần qua, số đại gia chạy sang thành phố khác tránh dịch lên đến gần triệu người bất chấp lời kêu gọi chung tay hành động từ mọi nơi. Thật, họ mới đáng bị đưa vào khu cách ly bởi bọn- người- xám vô cảm nhưng không ích kỷ như họ.
Trái lại với việc các đại gia tháo chạy khỏi thành phố, những người trẻ đã không chỉ ở lại mà còn rủ nhau tham gia lớp học tập huấn 7 ngày: Lai Dắt Bọn- Người- Xám trở về khu cách ly. Trong 7 ngày ấy, họ sẽ được học và hiểu về các đặc tính, nhận biết cũng như kỹ thuật lai dắt bọn- người- xám mà không bị nhiễm bệnh. Minh Như cũng là một người trẻ trong số những người trẻ ấy. Và hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của cô. Tôi trở thành đối tượng đầu tiên mà cô bắt gặp trên đường. Lúc đó, quả thật, nhìn tôi chẳng khác mấy so với những hình dung về bọn- người- xám mà Minh Như đã học được trong 7 ngày tập huấn.
HẸN HÒ Ở KHU CÁCH LY
Cái quán mà Minh Như đưa tôi đến trông khá sang trọng. Nhưng không được ấm cúng. Cho dẫu nó được chan hoà bằng ánh đèn vàng. Có lẽ bởi những thực khách trong đó. Đủ các thể loại thời trang với những nhãn hiệu hàng đầu, những món ăn nhìn đã thấy là rất sang trọng. Thực khách cười nói huyên náo song vô cảm. Có lẽ bởi những ánh nhìn không đoán định được niềm vui hay nỗi buồn. Mặc cho cái miệng cười, nói, đôi mắt thì vô cảm. Trời tháng 4 nắng lớn mà tôi vẫn thấy lạnh. Minh Như nói khẽ:
- Họ là bọn- người- xám.
Tôi gật đầu mà vẫn khẽ rùng mình. Thì thầm với Minh Như:
- Thiếu gì chỗ không hò hẹn sao em lại hẹn anh tới chỗ này?
Minh Như đáp:
- Bởi sau đợt này, em sẽ xin vào đây để làm nhân viên trong này.
Tôi ngạc nhiên:
- Trong khu cách ly này ư?
Minh Như tròn xoe mắt:
- Có vấn đề gì không hả anh?
Tôi lắc đầu và nhún vai, định nói với Minh Như rằng trong khu cách ly này quá nguy hiểm nhưng rồi tôi lại không nói nữa. Tôi lảng sang chuyện khác:
- Có lẽ cần phải đưa toàn bộ khu cách ly này ra một hòn đảo nào đó chứ để cùng trong một thành phố thế này dù được cách ly kỹ lưỡng đến đâu cũng khó mà không xảy ra sự cố như vừa rồi!
Minh Như lắc đầu:
- Em lại không nghĩ như vậy. Cho dù quả thật những người có ý như anh là rất đông đấy. Bởi dù sao bọn- người- xám cũng vẫn là bọn- người như chúng ta. Chẳng qua họ không may bị nhiễm virus Buồn- chán- đến- chết- được. Rồi khoa học sẽ tìm ra vắc xin giải trừ để họ có thể trở về hoà nhập cộng đồng, em tin là vậy!
Tôi mỉm cười, quả thật, nàng năm nay mới 18 tuổi, như tôi hồi trước, nhiều mơ mộng và luôn muốn trở thành siêu nhân. Thế nên tôi cũng chẳng hơi đâu tranh cãi với nàng nữa. Bèn nói lảng ra khỏi chủ đề bọn- người- xám:
- Tối thứ 7 tới em có rảnh không? Anh có 2 vé đi xem chương trình ca nhạc, anh có thể mời em được không?
Minh Như lắc đầu:
- Em xin lỗi, tối thứ 7 tới em lại có hẹn mất rồi!
Tôi thở dài. Minh Như vội xua tay, mặt thì đỏ dần lên:
- Không! Không phải đâu anh... em không hẹn với ai cả mà chỉ là hẹn tham gia buổi toạ đàm khoa học về GIẢI ĐỘC CHO BỌN- NGƯỜI- XÁM thôi. Hay là... hay là... anh... đi cùng em đi!
Tôi tươi cười hẳn lên. Quả thật, tôi đã nghĩ rằng nàng đã có một chàng trai nào đó. Nhưng tươi hơn nữa, tôi biết nàng cũng đã bắt đầu thích tôi. Song tươi vậy cũng chưa đủ để ngăn cái nhăn mặt khi đụng tiếp vào chủ đề Bọn- Người- Xám. Đi cùng nàng đến cái toạ đàm chán ngắt ấy hay tối thứ 7 chán ngắt ở nhà?
- Thôi được, tối thứ 7 này, anh sẽ đón em sau khi buổi toạ đàm kết thúc nhé!
Minh Như tiu nghỉu mặt. Nhưng rồi nàng đã lại tươi tỉnh ngay khi trở lại với chủ đề Bọn- Người- Xám.
- Bọn- Người- Xám ấy anh ạ, thực sự không phải đáng sợ như những gì báo chí, truyền thông hay đưa tin đâu! Có thể chữa trị được đấy! Bệnh nhẹ thì có thể điều trị tâm lý bằng cách cho đi học các lớp về giá trị sống, tham gia các công tác thiện nguyện để xác lập lại các ý nghĩa cuộc sống. Bệnh nặng hơn một chút thì dùng các vắc xin cấy ghép nhằm kích thích cảm xúc. Anh có biết người ta dùng gì để sản xuất vắc xin không? Dùng chính những ký ức của chúng ta đấy anh ạ! Mỗi đoạn ký ức đều chứa rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và nếu như chúng ta có thể kiếm được nhiều người đồng ý hiến tặng những đoạn ký ức mà họ không muốn nhớ tới nữa, ta sẽ tha hồ sản xuất vắc xin. Mà bây giờ ấy, giới trẻ khi thất tình thường vật vã và ước mong ai đó bán thuốc lú để họ quên đi được hình bóng cũ. Em nghĩ, nếu lôi kéo họ vào, ta sẽ có được rất nhiều...
Tôi nheo mắt:
- Đục bỏ một đoạn ký ức đi sẽ khiến người ta bị mất trí nhớ một phần đấy!
Minh Như vẫn hớn hở:
- Vâng! Nhưng cứu giúp được người khác thì mất trí nhớ cái phần ký ức không muốn nhớ cũng là tốt chứ anh!
Tôi lắc đầu:
- Chẳng ai muốn thế đâu!
Minh Như vẫn hân hoan và mơ màng:
- Em! Em sẽ hiến tặng những đoạn ký ức đẹp nhất của em. Bởi em sẽ làm giàu lên ký ức của mình được, nó sẽ tiếp tục sản sinh ra sau đó kia mà!
Tôi nhìn nàng âu yếm:
- Đừng nói là sẽ hiến tặng những ký ức về anh nhé!
Minh Như đỏ rần mặt:
- Nếu như anh có bạn gái, em sẽ hiến tặng ngay đoạn ký ức của em về anh đi!
Tôi búng mũi nàng một cái. Trái tim tôi rung rinh.
MỘT NGƯỜI TRONG BỌN HỌ
Tối thứ 7, ăn mặc chải chuốt, tôi đến nơi Minh Như đang dự toạ đàm. Chọn một quán nhỏ gần đó, tôi ngồi chờ nàng dự xong buổi toạ đàm ấy. Chắc chỉ chừng mười đến hai mươi phút nữa là xong thôi, nàng nhắn vậy. Trong khi chờ nàng, tôi lôi chiếc Ipad 3 ra chơi một trò thực tại ảo. Đó là một trò nhập vai đang rất nổi tiếng. Tôi vào vai chiến binh huỷ diệt. Nhiệm vụ của tôi là phải giết càng nhiều bọn- người- xám càng tốt. Mỗi một tên trong bọn- người- xám tôi giết, tôi sẽ gia tăng cho tài khoản của mình một khoản tiền. Còn nếu giết nhầm người khác, tôi sẽ bị cảnh sát y tế bắt và sẽ bị trừ tiền. Cái hay nhất của trò chơi là cảm giác như thật của súng bắn và cảm giác tương tác với các nhân vật khác. Trò chơi đang hồi gay cấn thì chị chủ quán hốt hoảng chạy vào:
- Cậu lái chiếc BMW đỗ ngoài cửa à?
Tôi gật đầu, tạm dừng trò chơi:
- Sao vậy chị? Cảnh sát giao thông à? Chị đừng lo, biển số của em nằm trong danh sách xe ưu tiên đấy. Chẳng có gã cảnh sát nào dám phạt đâu!
Chị ấy lắc đầu:
- Không! Mà là có một người vừa bị thương ngoài kia cần đi cấp cứu kịp thời. Cậu có thể giúp họ không? Chỉ vì can ngăn bọn- người- xám tự huỷ hoại mình, cô ấy đã bị thương nặng....
Tôi lờ lớ lơ đi không nghe tiếp nữa, chỉ nói:
- Xin lỗi chị! Em có một cuộc hẹn quan trọng hơn rồi! Chị có thể gọi cứu thương, họ có thể điều cả trực thăng không chừng!
Rồi tôi lại cắm mặt vào trò chơi. Chẹp, chỉ vì bị cắt ngang mà tôi bắn nhầm vào một cảnh sát y tế. Chờ chị chủ quán đi khuất, tôi mới thoát ra khỏi trò chơi. Nhìn đồng hồ, đã quá 20 phút. Nhấc điện thoại lên, tôi gọi cho Minh Như. Đầu dây kia chỉ nghe ò í e. Minh Như tắt máy. Tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi đi tới chỗ Minh Như toạ đàm. Chỉ thấy rất đông người đang chỉ trỏ. Loáng thoáng nghe thấy họ nói đến một cô cảnh sát y tế vừa bị đâm chỉ vì can ngăn một trong số bọn- người- xám tự huỷ hoại mình. Tôi đánh rơi cả chiếc chìa khoá xe. Chợt cảm giác mọi thứ trước mắt cứ trôi xa dần. Hình như tôi bị cuốn đi. Theo bọn- người- xám.
Hà Nội, tháng 4/2011
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro