CHƯƠNG 79:
Tới gần giữa trưa, thu nhập của Cố Chỉ giảm xuống còn 12 tệ.
Thương Diệc Trụ tuỳ ý dựa vào tủ lạnh, thản nhiên chọn một chai nước, mở ra, ngửa đầu uống một ngụm, vài giọt nước chảy từ khoé môi xuống cằm rồi chảy xuống cổ, cuối cùng rơi xuống xương quai xanh sau lớp cổ áo.
Hắn lau lau miệng, chỉ vào Cố Chỉ đang đứng không xa, nâng lông mày đối với bà chủ cửa hàng nói: " Em ấy tính tiền."
Bà chủ cửa hàng bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho thần hồn điên đảo, nghe thấy Thương Diệc Trụ nói, mới vội lấy lại tinh thần.
Cố Chỉ mới vừa kéo cửa tủ lạnh ra, bà chủ đã đến trước mặt cậu mỉm cười hiền hậu chìa tay: " Của cậu hết 22 tệ."
Cố Chỉ sửng sốt: " Tôi.... Tôi còn chưa lấy gì mà!"
Bà chủ chỉ hướng Thương Diệc Trụ bĩu môi nói: " Vị soái ca kia nói cậu tính tiền."
" ......"
-36 tệ.
Trong đó có 2 tệ Cố Chỉ mua một chai nước khoáng.
Cứ việc đã vào đông, mặt trời giữa trưa vẫn rất độc, Thương Diệc Trụ đi tới dưới bóng râm, nhìn Cố Chỉ đi tới, hỏi: " Đi xem bọn họ không?"
Cố Chỉ gật đầu.
Hai người cùng đi tới chợ hải sản, bề ngoài dù có vẻ hài hoà đến đâu nhưng đến lúc đi bên cạnh nhau cùng trò chuyện, những rạn nứt giữa hai người dần dần bị bày ra.
Thương Diệc Trụ không nói lời nào, Cố Chỉ cũng trầm mặc ít lời, ba bốn người quay phim đi theo ở phía sau, nếu không phải trên vai còn vác theo thiết bị quay chụp, phỏng chừng đã ngáp liên tục.
Trợ lý đạo diễn bên cạnh không nhìn được nữa, gọi nhân viên quay phim dừng lại, tuy rằng Thương Diệc Trụ cùng Cố Chỉ không phải đi theo lộ tuyến hài hước, nhưng một đường thế này phải tiếp tục thế nào đây chứ!
Trợ lý đạo diễn ôn tồn nói: " Hai vị lão sư cần phải giao lưu, trò chuyện với nhau, nếu như chúng ta cứ đi như thế này thì sẽ không có tài liệu cho chương trình mất a!"
Cố Chỉ hơi cắn cắn môi, một đường đi cùng hắn thần kinh cậu chưa từng được thả lỏng, cùng Thương Diệc Trụ duy trì vẻ mặt bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra, đã làm cho tinh thần và thể xác cậu mệt mỏi lắm rồi.
Thương Diệc Trụ không đồng ý, cũng không từ chối, hắn giơ tay tháo micro trên cổ áo ra, đối với trợ lý đạo diễn nói: " Mọi người đi lâu như vậy hẳn là rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tiếp."
Hắn chỉ chỉ micro Cố Chỉ vẫn đang đeo trên cổ, ý bảo cậu tắt đi, rồi sau đó dẫn đầu đi đến dưới bóng cây râm mát.
Có Chỉ do dự một lát, đi theo sau hắn.
Thương Diệc Trụ nghịch chiếc bật lửa trong tay, rõ ràng là rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại ngại ở đây là nơi công cộng.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Cố Chỉ, bộ dạng ôn nhu tình thâm lúc trước, tiêu tán đến không còn dấu vết: " Không cần cảm thấy xấu hổ, người trong cái vòng này sau khi chia tay hợp tác cũng không hề ít."
Hắn dường như đã thản nhiên chấp nhận sự thật hắn với Cố Chỉ đã chia tay, tốt tính an ủi cậu.
Cố Chỉ mím môi, nói: " Tôi biết."
Thương Diệc Trụ nghe vậy lại nở nụ cười: " Trên mặt em quả thật còn kém viết lên chữ ' tôi bị đá' vậy."
Hắn cụp mắt xuống nhìn Cố Chỉ: " Lì lợm la liếm không phải là tác phong của tôi."
Cố Chỉ miết miết đầu ngón tay lên đùi: " Cho nên," đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt Thương Diệc Trụ, " Anh muốn hợp tác cùng tôi sao? Lăng xê tôi?"
Cậu mới vừa nói xong, không chờ Thương Diệc Trụ đáp lời, chính mình đã nhíu chặt mày.
Cậu đang nói lời ngốc nghếch gì vậy, đang yêu cầu Thương Diệc Trụ lăng xê sao? Cùng hắn cột lại với nhau, đồng nghĩa với việc mất cả chì lẫn chài.
Thương Diệc Trụ nhìn Cố Chỉ một hồi, nhẹ nhàng nói: " Ừm, có thể chứ?"
Cố Chỉ khó hiểu, Thương Diệc Trụ căn bản không có lý do cũng không cần thiết phải làm loại sự tình này, mày cậu nhíu chặt thêm: " Anh đang làm từ thiện à?"
Trừ bỏ suy nghĩ này, Cố Chỉ không thể nghĩ ra được thêm lý do gì khác.
Thương Diệc Trụ cười cười, bật lửa trong tay xoay tròn vài vòng: " Hay coi như..... quà chia tay của em."
Nếu người đứng trước mắt cậu không phải là Thương Diệc Trụ, Cố Chỉ nhất định sẽ đánh cho người đó một trận, sẽ nghĩ người này có bệnh, nhưng người đang đứng trước mắt của cậu lại là Thương Diệc Trụ, Cố Chỉ lại cảm thấy hắn có thể làm như vậy.
Lúc trước, cậu vô tình oán giận công ty quản lý một câu, Thương Diệc Trụ trực tiếp kêu Trần Trục mở một phòng làm việc cho cậu, nhân viên từ trên xuống dưới, tất cả đều do Trần Trục tự mình quản lý, không một chút qua loa lấy lệ.
Thương Diệc Trụ cũng chưa từng keo kiệt với cậu bất cứ thứ gì, ngoại trừ tình cảm của hắn.
Cố Chỉ đứng thẳng người, bởi vì đứng ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ biểu tình trên mặt Thương Diệc Trụ, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy có chút buồn cười: " Anh đang thương hại tôi sao? Đang cảm thấy có lỗi với tôi? Cho nên anh đang lấy chính bản thân mình ra để bù đắp cho tôi, sau đó tẩy trắng cho tôi sao?"
" Em không vui sao?" Thương Diệc Trụ nhìn chằm chằm cậu, bình tĩnh hỏi, hắn khẽ cau mày, như không hiểu vì sao Cố Chỉ lại không vui.
" Anh tại sao lại...." Cố Chỉ tức giận không có chỗ phát tiết, Thương Diệc Trụ rốt cuộc nghĩ đến tâm trạng của người khác không.
Cậu không cần giả vờ thân mật cùng Thương Diệc Trụ để tẩy trắng cho bản thân, không phải cậu ra vẻ thanh cao, chỉ là tình cảm của cậu đối với hắn là thật, tình yêu của cậu đối với hắn mấy năm nay cũng là thật, cậu không thể giả vờ được, cậu không thể lấy tình cảm của bản thân ra làm bệ đỡ để bò lên trên.
Cố Chỉ thậm chí rõ ràng, cậu đã thừa nhận người trong video đó là cậu, trừ khi Từ Úc Thu nguyện ý đứng ra thừa nhận cậu ta đã trả tiền cho cậu để nhận cái video đó là của mình, bằng không phương thức tẩy trắng nhanh nhất chỉ có thể leo lên người Thương Diệc Trụ.
Nhưng để Từ Úc Thu nhận video đó là chuyện không thể nào, việc này là chính cậu tự lựa chọn, cho nên hậu quả thế nào cậu nguyện ý gánh chịu, cậu không cần Thương Diệc Trụ tới thương hại cậu.
" Mặc kệ kết quả như thế nào đi nữa, tôi cũng không cần, chúng ta đã chia tay rồi, thì hãy rõ ràng mọi chuyện, nếu như anh thật sự muốn bù đắp cho tôi, vậy thì làm ơn hãy tránh xa tôi ra một chút."
Trợ lý đạo diễn không nghĩ tới sau khi nghỉ ngơi xong, không khí giữa hai người càng kém hơn trước, nếu nói lúc trước chỉ là xấu hổ, vậy thì bây giờ lại rơi vào tình trạng đóng băng.
Cô đang muốn mở miệng nói gì đó, trong lúc vô tình nhìn thấy Thương Diệc Trụ có vẻ không được vui, cô lập tức ngậm miệng không dám ho he thêm gì nữa.
Đoàn người trầm mặc không nói lời nào đi tới chợ hải sản.
Lục Quyết cùng Mộ Tinh Trần mới vừa dọn hàng xong, trời hơi oi bức khiến cho khuôn mặt đẹp trai chảy đầy mồ hôi.
Hai người ngồi cạnh nhau bên bến tàu, mỗi người cầm một que kem, Lục Quyết cắn từng miếng lớn, còn Mộ Tinh Trần lại nhìn chằm chằm que kem không biết nên cắn từ đâu, Lục Quyết nhanh chóng giải quyết xong phần kem trong tay mình, nhìn Mộ Tinh Trần bên cạnh vẫn còn kem trong tay, cậu ta nghiêng đầu thừa dịp Mộ Tinh Trần không chú ý, cắn một miếng hết nửa que kem.
Sắc mặt Mộ Tinh Trần tái xanh: "....." Anh đem nửa que kem còn lại nhét vào tay Lục Quyết, " Cậu ăn luôn đi."
Lục Quyết thấy thế cười hahaha, không chút khách khí bắt đầu ăn tiếp, ngẩng đầu lên đã thấy nhóm Cố Chỉ ở phía xa đi tới.
Cậu chạy chậm tới trước mặt hai người: " Thương ca, Cố ca, hai người kiếm được đủ kinh phí qua đêm chưa?"
Cố Chỉ gãi gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói: " Không đủ.' Mộ Tinh Trần lúc này cũng đi tới, cậu lại hỏi: " Hai người thì sao?"
Lục Quyết: " Em với Tinh Trần kiếm được 400 tệ rồi."
Mộ Tinh Trần nói tiếp: " Nhưng chợ sáng đã kết thúc, chờ buổi chiều phải đi xem cái khác."
Lúc này, Thương Diệc Trụ mở miệng: " Bên cạnh có chợ hoa, hai người có thể lấy số tiền đó đi mua sỉ hoa đi bán." Hắn nói ngắn gọn một chút phí tổn cùng lợi nhuận, càng nghe mắt Lục Quyết càng sáng bừng lên.
" Thương ca cơ trí!" Lục Quyết dơ ngón tay cái với Thương Diệc Trụ, " Chúng ta sao lại quên mất mai là Lễ Tình Nhân nhỉ?!"
Khi Lục Quyết mới ra mắt, đã đi theo lộ tuyến người đàn ông thẳng nam sắt thép ấm áp, chưa bao giờ có bạn gái, cho nên không nhớ rõ ngày này là chuyện bình thường, nhưng nghe ngày mai là Lễ Tình Nhân, Cố Chỉ cũng ngây người, ngày này năm ngoái, cậu còn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho một người.
Ngày 14 tháng 2, cũng là sinh nhật của Thương Diệc Trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro