CHƯƠNG 81:

Cố Chỉ âm thầm nắm chặt tay, cậu cố tình ngoảnh mặt đi tránh ống kính máy quay, sợ bản thân lộ ra vẻ mặt không thích hợp.

Cậu không biết Thương Diệc Trụ vô tình làm như vậy, hay là cố ý nữa.

Nếu như phòng hướng ra biển đã được phân tốt, mọi người cùng nhau đi ăn cơm với số tiền mà hôm nay bọn họ kiếm được.

Vất vả cả một ngày, tổng số tiền Thương Diệc Trụ cùng Cố Chỉ kiếm được giảm xuống còn 600 tệ.

Ăn uống no đủ, cả đoàn đi bộ tới chỗ ngủ tối nay, vì hiệu quả của chương trình, Thương Diệc Trụ cùng Cố Chỉ cũng đi theo bọn họ, đi tới căn phòng có view hướng ra biển, bọn họ không tự chủ được mà hâm mộ.

Tắm rửa, thay quần áo xong, đi tới mấy cái lều được tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn cũng sắp gần 11 giờ.

Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, gió biển thổi từng cơn gió lạnh như những lưỡi dao nhỏ cắt vào người, Cố Chỉ cùng Thương Diệc Trụ cùng đi vào lều, bên trong lều đã được nhân viên công tác đã gắn cố định xong máy quay xung quanh lều trại.

Lều trại cũng đủ lớn, kê được hai cái giường đơn, Cố Chỉ ngồi xuống cái giường được kê ở bên trong trước, may mà có hai cái giường, nếu như cậu phải ngủ chung với Thương Diệc trụ trên một cái giường cậu tình nguyện ngủ dưới đất.

Thương Diệc Trụ nhìn quanh một vòng, việc đầu tiên sau khi hắn vào trong lều, chính là đem tất cả máy quay phim tắt đi.

Cố Chỉ nhìn động tác của hắn, định mở miệng khuyên hắn không nên làm như thế, nhưng miệng mới hé ra một chút, lại im lặng ngậm lại.

Cho dù Thương Diệc Trụ có ném hỏng mấy cái máy quay này, tổ chương trình cũng sẽ không nói gì, cậu hà tất phải xen vào việc của người khác.

Nhưng tắt hết máy quay đi rồi, Cố Chỉ lại cả thấy bất an, có máy quay phim, Thương Diệc Trụ khả năng còn cố kỵ một chút, nhưng tắt đi rồi, vô luận làm cái gì, cũng không có người biết.

Thương Diệc Trụ như nhìn ra được lo lắng của Cố Chỉ, cười nhẹ một cái: " Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu."

Cố Chỉ im lặng cắn cắn môi, vén chăn lên chui vào, mệt mỏi cả một ngày, cơ bắp khắp người đều kêu gào muốn nghỉ ngơi, cậu cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc nói: " Sau khi kết thúc chương trình, tôi sẽ đăng Weibo, thông báo chúng ta đã chia tay rồi."

Chỉ cần cậu thả ra tin tức, có lẽ mấy hành động buổi chiều nhất định sẽ bị tổ biên tập cắt hết, cho dù tổ biên tập không cắt thì phòng làm việc của Thương Diệc Trụ, và cả Hoa Nhạc thế kỉ cũng không cho phép được chiếu ra ngoài.

Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi thông báo ra ngoài hai người họ đã chia tay, con đường sự nghiệp của cậu càng thêm gian nan hơn nữa thì cậu cũng không lo lắng, Cố Chỉ vẫn luôn chờ đợi Thương Diệc Trụ công bố tin tức ra, nhưng nhìn hành động của hắn lúc chiều, cậu sợ hắn không hề có ý muốn nói ra, vậy cậu đành phải tự mình nói vậy.

Thương Diệc Trụ thở dài một tiếng: " Tiểu Chỉ, hà tất phải tàn nhẫn với chính mình như vậy?"

" Tôi không muốn phải lừa dối ai cả." Càng không nghĩ lừa dối chính mình.

Cậu không thể nào coi như không có gì cùng Thương Diệc Trụ tỏ ra ân ái trong chương trình này.

" Lúc giữa trưa, anh cho rằng anh đã nói rất rõ ràng rồi."

Sắc mặt Thương Diệc Trụ hơi cứng lại, hắn thấp giọng nói: " Một chút cơ hội em cũng không thể cho anh sao? Nhất định phải phân rõ giới hạn giữa hai chúng ta sao?"

Khuôn mặt lộ vẻ tủi thân, thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp, khiến người khác không nhịn được phải mềm lòng.

Cố Chỉ nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, cơn đau ở tay khiến cho cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu nhắm mắt lại, cắn chặt răng nói: " Đúng vậy."

Cố Chỉ quyết tâm, lời nói ra giống như một cây kim sắc nhọn đâm mạnh vào tim, vừa đau vừa ngứa, người luôn ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh hắn, yêu hắn tha thiết, đuổi cũng không đi đâu mất rồi?! Không còn thấy nữa.

Thương Diệc Trụ nhìn chằm chằm Cố Chỉ khẩn khoản nói: " Thử lại lần nữa, được không?"

" Tôi đã thử rồi...." Cố Chỉ ảm đạm cười một tiếng, " Giờ đây tôi đáng gánh chịu lấy hậu quả."

Cậu tràn đầy kì vọng đối với hắn nhưng hoá ra tất cả từ đầu chỉ là một trò đùa mà thôi, nên cậu không dám thử nữa, một người đã ngã xuống vực sâu một lần, làm sao có thể lại dám đứng bên dìa vực sâu thêm lần nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro