Chương 13

"Trận đầu tiên của quân ta sẽ là ở ải Luông này, mật thám đã báo lại, với địa hình núi cao vây hai bên và chỉ có một con đường nhỏ hẹp chạy qua. Cho nên thần kiến nghị chúng ta sẽ mai phục ở hai bên sườn núi này."

Lương Bình chỉ vào bản đồ rồi nói lại toàn bộ tình hình hiện tại cho Phất Dung Quân. Y gật đầu, cũng không thấy lạ vì trước đó đã được Mặc Phương nói sơ qua cho về kẻ địch của họ sẽ đi qua những nơi nào để tiến vào biên giới đất nước.

Xem ra hắn không nói đùa khi tự tin bản thân mình có thể giúp cho bọn họ.

Và xem ra mới đi mà mình đã nhớ người ta rồi!

---

"Suỵt, trật tự nào! Theo dõi nhất cử nhất động, thấy chúng đi qua nghe hiệu lệnh của ta rồi thả đá xuống." Phất Dung Quân dặn dò các tướng sĩ rồi nhẹ nhàng núp sang lùm cây bên cạnh.

*Thình thịch, thình thịch* Tim khua chiêng múa trống liên hồi, hồi hộp xen lẫn háo hức lập công và giành thắng lợi, mồ hôi từng giọt thi nhau đáp gọn xuống mặt đất. Tất cả đều rất kiên nhẫn quan sát "con mồi" của họ sắp sửa rơi vào bẫy.

Thấy thời cơ đã chín muồi, Phất Dung Quân nháy mắt ra hiệu với Lương Bình phía bên kia rồi phất mạnh tay về phía trước, binh lính thi nhau thả đá lăn xuống khỏi sườn núi. Giặc Man bị đột kích bất ngờ, ăn phải cú đau, thi nhau bỏ chạy tán loạn.

Đúng lúc này, tiếng hô lớn truyền tới:

"TẤN CÔNG!!!"

Nghe tín hiệu, đoàn quân từ hai bên sườn núi đáp xuống lao thẳng vào cục diện rối rắm kia, đánh cho đến khi xế chiều, toàn bộ địch bị tiêu diệt hết. Tướng giặc bị cử đi lần này bị Lương Bình một nhát chém bay đầu, cho người đem thủ cấp nọ đưa tới răn đe quân Man một phen kinh hồn bạt vía.

Trận thứ nhất thắng lợi rực rỡ, thành công tốt đẹp. Người ta thường nói "đầu xuôi thì đuôi lọt" nên cho tới các trận đánh về sau, không gì có thể cản bước được đoàn quân anh dũng thiện chiến của Trung Nguyên hiện tại.

Quân địch tổn thất nhiều thì bên này cũng không kém. Chứng kiến các binh lính ngã xuống, bị thương nặng, Phất Dung Quân không khỏi xót xa một trận. Nếu như giống khi trước hạ phàm làm công ích, với đầy đủ thần lực thì y đã có thể giúp đỡ được hết tất cả. Chỉ là hiện tại bây giờ thì không.

"Người có gì muốn tâm sự không Điện hạ?" Lương Bình thấy y ỉu xìu, chạy lại tới rất tự nhiên mà bá vai bá cổ với vị "bằng hữu" từ nhỏ này.

"Có đấy, nhưng một người khô khan đầu gỗ như ngươi liệu có hiểu được hay không mà thôi, chẳng hiểu sao Đào tiểu thư thích ngươi được nữa." Phất Dung Quân ra vẻ khinh bỉ, huých nhẹ vai hất tay Lương Bình xuống, rảo bước chậm quanh nơi tập kết tạm thời.

Lương Bình không chịu thua, đuổi theo hỏi cho bằng được:

"Ôi thần chỉ hỏi vậy thôi mà, sao người lại kháy lại người ta thế, đầu gỗ như ta cũng nghĩ lắm đó nha."

"Có lẽ Thuý Yên thích vẻ đẹp của thần chẳng hạn." Chàng rất tự tin và tự hào bởi vẻ tuấn tú của mình từ nhỏ tới lớn vẫn là điểm sáng trong mắt các cô nương như thế. Lần này Phất Dung Quân lại khinh bỉ thêm lần nữa, đập bốp phát vào vai Lương Bình. Chàng giả vờ la oai oái, nhưng lập tức nghiêm túc ngay:

"Thần hỏi thật, Điện hạ có tâm sự gì thì nói thần biết với, để thần được chia sẻ nỗi ưu phiền cùng người."

Phất Dung Quân thở dài, kể một loạt nỗi niềm khi lần đầu xuất chinh như thế này, có rủi có may, có cả những thành công và thất bại cùng đau thương mất mát. Lương Bình hiểu cho nỗi lo lắng ấy, không ngừng an ủi mà còn động viên khích lệ y làm tốt hơn vậy nữa.

Bẵng qua một lát, chàng buột miệng hỏi một câu:
"Vậy còn chuyện tình cảm của Điện hạ như thế nào? Đã thích cô nương nhà ai chưa?

Nghe tới đây Phất Dung Quân đánh *thịch* một cái. Vấn đề này hiện tại thực lòng mà nói y cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo y có rồi, yêu tận hai kiếp, mê người ta như điếu đổ, không phải cô nương mà là một vị nam tử, và giờ còn chẳng dám thổ lộ ra, và cũng bởi vì người ta không có nhớ tới y...

"Hiện tại thì chưa nhưng tương lai sẽ có. Mà ngươi cảm thấy Đào tiểu thư là người như thế nào?

Lương Bình gãi gãi tai, mỗi khi nhắc tới tên của nàng ấy thì chàng cảm thấy trái tim mình rất ấm áp.

"A Yên là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, tháo vát, khéo tay...Nàng tốt bụng và hay giúp đỡ người khác, nhất là người già và trẻ nhỏ. Nhưng nàng không hề yếu đuối yểu điệu mà rất mạnh mẽ kiên cường. Thần phải lòng nàng cũng là vì đó."

Chàng kể một lèo rồi chợt dừng lại, đưa mắt nhìn tới phía hoàng hôn rực rỡ đang trùm lên cả hai vị nam nhân cao lớn anh tuấn.

"Hôm đó là một ngày đẹp trời, thần đang đi dạo trên phố thì bị một tên cướp quệt nhẹ qua vai rồi chạy biến..."

Vừa kể vừa nhớ lại, khoé môi bất giác mỉm cười, ánh mắt si tình của kẻ đang yêu trông nồng nhiệt và đầy ấm áp. Phất Dung Quân nhìn rồi cười, người có tình, có sức sống hơn hẳn.

"Thần đang định đuổi theo thì chợt một cô gái cột tóc lên cao bay tới với tốc độ chóng mặt, phi thân lên đáp vào lưng tên cướp ấy. Nàng cười ha hả rồi đập bốp phát nữa vào đầu gã làm gã bất tỉnh luôn khiến thần còn thấy hoảng hồn. Sau đấy nàng tới nhặt túi tiền rơi ra từ tay tên cướp đi tới trả lại cho bà cụ rồi nở nụ cười tươi rói. Thực sự nàng ấy cười lên rất đẹp..." Lương Bình ngừng một lát rồi lại kể tiếp, khuôn mặt và tai đều đỏ hết lên.

"...Thật sự toả sáng như ánh trăng rực rỡ vậy. Sau đó thần mạnh dạn bắt chuyện với nàng, nàng họ Đào tên Thúy Yên và là tiểu thư nhà quý tộc gần đó, lại vừa đúng là bằng hữu của cha. Rồi chúng thần quen nhau từ đây..."

Phất Dung Quân nghe xong không khỏi cảm thán câu chuyện tình đẹp của đôi trai gái trẻ, ánh mắt sáng lên tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Thế hoá ra trong tình cảm đôi lứa ngươi chẳng hề khô khan chút nào nhỉ!" Phất Dung Quân phì cười đưa tay lên vuốt vuốt cằm.

"Ôi chao giờ người mới biết ạ, thần mà mang gương mặt này đi tán tỉnh là đầy cô nương theo gấp ấy chứ. Nhưng giờ có người quản rồi..."

Phất Dung Quân cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn nhiều, trêu chọc Lương tướng quân một phen rồi chạy vọt đi: "Ta về mách Đào nương tử nhà ngươi là ngươi định đi tán các cô gái khác đấy nhá. Cứ đợi đánh trận xong trở về xem..."

"Điện hạ sao người lại xấu tính như thế!! Người đứng lại cho thần!!!" Lương Bình gào cổ lên hét, mau chóng chạy đuổi theo vị bằng hữu đã vọt tới tít phía cuối con đường kia, coi bộ rất vui vẻ. Trông Điện hạ cuối cùng cũng thấy thoải mái an tâm hơn phần nào.

Cơ mà ta quên không hỏi sâu một chút về vấn đề nọ rồi, thôi để sau vậy...

Không biết giờ này "cô nương" kia đang làm gì nhỉ???

---

Mặc Phương ở quân doanh bỗng hắt xì một cái liền nhanh chóng đứng dậy kéo kín cửa lều lại cho gió đỡ lọt vào.

Trời lạnh rồi, không biết y đang làm gì nhỉ?

Mặc Phương nghĩ nghĩ, nhanh chóng trở lại bàn mở thư người nọ ra xem, ánh mắt hiện lên ý cười. Người nọ trong thư thông báo thắng lợi khiến lòng hắn vui lây.

Sau khi biết chuyện đội quân toàn thắng và sẽ trở về ngay trong ngày mai, cả doanh trại ai nấy cũng đều vui sướng reo hò.

Mặc Phương cùng các phó tướng khác trong khoảng thời gian này đã cùng nhau bảo vệ quân doanh khá vất vả. Thương thế cũng đã đỡ hơn, nhưng thi thoảng bị tập kích thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng và lâu lành hẳn. Quân tập kích thì chủ yếu là do phe đối lập trong triều đình cử tới. Xem ra có nội gián...Vì vậy hắn đã tra ra cho bằng được, thẳng tay xử tội tên lính nọ. Và mọi hành động của Mặc Phương đã bị truyền tới tai Thừa tướng.

Ông ta vô cùng tức giận, cho rằng mình đã nuôi ong tay áo, nghĩ hắn đã đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm. Qua sự việc lần này, thử đủ rồi, Thừa tướng đã sẵn sàng hành động, chỉ chờ nốt bước cuối cùng là để con mồi tự rơi vào cái bẫy ông ta tạo nên.

Ngai vàng ấy không còn xa nữa rồi! Ha ha...

___________________________________
Hiện tại quay lại học rồi nhưng năng suất ra chap còn hơn cả lúc nghỉ hè😂
Hi vọng trong tháng sẽ hoàn được đồng nhân này lun😚💪💪💪(mơ🥹)
Đang hóng cảnh hai người nhận ra nhau quá🥲🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro