Chương 18

Mặc Phương đang bị nội thương lại còn ngâm trong nước lạnh khá lâu vẫn cố gắng lặn xuống quay trở lại đập mở lối ra nối liền giữa con suối bên trong và hồ nước ngoài này. Hắn liên tục bấu, víu, cạy mở rồi đạp lên nhưng chẳng có tác dụng, lối thoát bị bịt quá chặt chẽ.

Hắn thiếu khí liền ngoi lên bờ thở hổn hển, ho liên tục vì bị sặc nước. Mặc Phương trách mình hiện tại quá yếu đuối, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, cắn răng chịu đựng cơn đau, nhanh chóng quay lại chỗ cơ quan mở cánh cửa đá bí mật chính để vào hang bên trong.

Phất Dung, đợi ta!!! Ngươi đừng có mệnh hệ gì!

Mặc Phương nhanh chóng tìm thấy mỏm đá đó, áp tay vào xoay. Sau khi xoay mấy lượt nhưng cửa đá vẫn không mở, bên trong ầm ầm vang dội đổ vỡ của đất đá. Tim hắn như có ai đó bóp nghẹt, trong miệng lại tràn ra máu tươi nhưng vẫn quyết tâm tìm lại đường vào để tìm người.

Bất an, lo lắng, phẫn nộ, đau lòng, bi thương,...chẳng lẽ hai người bọn họ vừa mới đoàn tụ đã lại bị Thiên đạo chia cắt ác độc đến như thế ư?
Hắn không cam lòng, hạnh phúc vừa tới trong tầm tay mà nỡ lòng nào...

"Phất Dung, Phất Dung!!!! Phấtttt Dunggg!!"

Mặc Phương liên tục đập tay vào cánh cửa đá lạnh lẽo sừng sững đến mức tê dại cả hai tay và bắt đầu rớm máu. Nhưng hắn chẳng quan tâm, tâm hắn giờ đau đớn hơn cả cái đau này ngàn vạn lần, hắn phải tìm ra y, như cái cách y đã vất vả tìm lại được Mặc Phương hắn.

"Ngươi có ở bên trong không Phất Dung? Trả lời ta đi!!!"

"Phất Dung!!!"

Chẳng có lời hồi đáp lại nào, tiếng đổ vỡ vẫn ầm ầm rung chuyển cả hang động. Mặc Phương dần thấm mệt, cộng thêm ngâm nước lạnh khá lâu cùng nội thương khiến cả người hắn run lên bần bật, mặt mày tái nhợt, đôi môi không còn hồng hào như khi nãy. Hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển khó nhọc, cổ họng đau rát, run run tay chạm vào bức tường đá rồi tựa cả người lên đấy. Bấu chặt lấy ngực, Mặc Phương đau đớn nhìn về phía hồ rơi lệ.

"...Ngươi đang ở đâu hả Phất Dung? Tại sao lại như thế? Ta đã tin tưởng ngươi đến vậy? Tại sao vẫn lừa ta??"

"Ta còn chưa nói hết những lời trong lòng ra với ngươi mà."

Mặc Phương dần mơ hồ nhưng vẫn gắng gượng thanh tỉnh. Hiện tại Phất Dung Quân mất tích, không rõ sống chết. Nhưng chẳng may hắn có chết ở đây thì cũng phải tỏ lòng ra hết dù người kia có còn nghe được hay không.

"Ta không phản bội ngươi, lúc đó, trong...rừng trúc..." Mặc Phương hồi tưởng, ánh mắt dần dần mê man, khó khăn hít thở không khí, người lúc nóng lúc lạnh.

"Ta biết bản thân mình là con trai Thừa tướng, đối nghịch với ngươi. Vậy nhưng ta đã ngưỡng mộ ngươi rất nhiều...vì ta...chẳng được như thế."

"Ông ta đã dùng mẫu thân ra để ép ta hại ngươi nhưng ta không làm, ta không nỡ và nhất định không nghe. Khi trở về...chắc chắn ta sẽ bị đối xử tàn nhẫn từ người phụ thân này...Ta thà bị như vậy chứ không để ngươi bị thương tổn."

Nước mắt lăn dài trên má, nếu như Phất Dung Quân còn sống, hắn không cam tâm mà ra đi như thế này. Nếu như y đã chết, hắn sẽ có thể được gặp lại người. Nhưng y không rõ sống chết, cho nên, Mặc Phương hắn cố gắng chịu đựng, phải sống để tìm ra y.

"Ta mệnh khổ, cả hai kiếp, chỉ có khi được ở bên ngươi là không."

"Ta hận Thiên đạo, hận thói đời xấu xa khiến chúng ta trở nên như vậy, số phận của ta đã định sẵn kết cục chỉ có một,...nhưng nếu đó là vì ngươi thì ta nguyện ý, ngươi có nghe thấy không?"

Bỗng Mặc Phương lại kịch liệt ho một trận, hắn đưa tay lên bịt miệng, máu tươi cứ vậy chảy ra cả kẽ tay nhỏ giọt tí tách rơi xuống đất như những bông hoa đỏ rực. Trời đất quay cuồng, choáng váng, sốt cao khiến Mặc Phương mặt từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng, thở ra những khí nóng hổi bỏng rát cả phổi.
Khó chịu dày vò, hắn vẫn cố tựa thẳng lưng rồi nhỏ giọng nói tiếp:

"Ta...cảm thấy sắp không ổn rồi. Tự độc thoại như thế này sao mà chán quá, ngươi mau xuất hiện trước mắt ta đi Phất Dung!! Ta...nhớ ngươi rồi!"

"Nhược Mộng đã nói dối ngươi, gã không phải người đã cứu được ta rồi đưa vào luân hồi..." Mặc Phương mỉm cười khẽ, chống một gối lên rồi cúi đầu tựa vào đấy.

"Đều là do ta còn tâm nguyện dang dở, chỉ còn chút tàn hồn liền được một kẻ cứu về nuôi dưỡng. Khi hôn mê và xuyên không về ta đã được gặp lại vị ấy. Người mà ngươi hay gọi là Ti mệnh đấy...ta thật lòng biết ơn nàng rất nhiều vì đã cho ta...có thể gặp lại được ngươi..."

Mặc Phương cảm nhận được cơ thể sắp không thể chống đỡ được nữa, chầm chậm ngã xuống, ánh mắt mơ hồ dần dần khép lại. Trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn cố gắng nói nốt:

"Ta cũng muốn nói với ngươi cả ngàn lần rằng: Mặc Phương này chỉ yêu một người, đó là Phất Dung ngươi..."

Phất Dung à, tại sao ngươi lại khiến ta bận tâm và đau lòng đến thế?

Đó là những lời ta chưa kịp nói với ngươi...

Tiếng nói cùng tiếng lòng, vang vọng khắp hang động dần trở nên nhẹ dần rồi yên tĩnh. Mặc Phương từ từ nhắm mắt rồi ngã ra nền đất ngất đi. Trước khi ngất, hắn thấy một thân ảnh cao lớn hốt hoảng bay về phía hắn gọi tên hắn nhưng Mặc Phương đã nghĩ đấy là ảo giác của người trên bờ vực hoàng tuyền.
Giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt dần trượt xuống, bàn tay buông thõng...

...

Phất Dung Quân vừa đẩy được Mặc Phương qua bên kia thì chợt các cột thạch nhũ khổng lồ bên trên bờ gãy rạp đổ xuống chắn đúng lối ra khiến y không còn đường nào để thoát. Y vất vả dùng thần lực phá vỡ chúng nhưng không được, ngày càng có nhiều đá to rơi xuống một lần nữa đẩy lùi y ra.

Phất Dung Quân nhíu mày, nôn nóng thoát ra cùng lo lắng Mặc Phương phía bên kia xảy ra chuyện, thương thế còn chưa khỏi, lại bị ngâm nước lạnh, không bệnh mới lạ. Hắn giờ rất cần y ở bên, phải mau chóng thoát ra.

Tiếng nứt vỡ đổ ầm inh tai nhức óc nhưng Phất Dung Quân vẫn mơ hồ nghe thấy Mặc Phương gọi tên mình.

"Mặc Phương, Mặc Phương!!! Ta đây, ta ở đây!!!"

Thế nhưng cả hai đã không nghe thấy tiếng của nhau.

Y cố gắng áp tai vào nghe xem hắn đang ở đâu thì chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng ho.

Không được, mình phải tìm đường ra!!

Mặc Phương, ngươi phải cố lên, ta còn chưa được nghe từ chính miệng ngươi tỏ lòng với ta...

Phất Dung Quân dấy lên cảm giác sợ hãi, y nhanh chóng cúi người thật thấp tránh mọi chướng ngại vật, đứng dậy dùng thần lực phá tan rào cản trước mặt. Ra khỏi suối, y chạy tới bên cạnh cánh cửa đá. Áp tai vào cánh cửa để cảm nhận khí tức người nọ, Phất Dung Quân dùng sức lực ít ỏi của mình nhằm làm phá vỡ bức tường đá sừng sững nhưng không đủ mạnh. Xung quanh lờ mờ thấy đất đá ngổn ngang chặn đứng đường lui, Phất Dung Quân cố gắng điều hoà khí tức lấy lại sức, ngồi tựa lưng vào cửa hang động lạnh lẽo. Không gian trong động đã trở về yên tĩnh, các cột đá như bao vây lấy y ở giữa như muốn không chừa đường lui.

Đang định thần chuẩn bị phát lực phá tan trở ngại phía trước, y bỗng nghe thấy tiếng thở khó nhọc cùng giọng nói yếu ớt phía sau cánh cổng đá này. Phất Dung Quân thảng thốt liên tục đập mạnh vào khiến cả hai tay rớm máu, liên tục hét lớn:

"Mặc Phương, Mặc Phương!!! Ngươi không sao chứ? Nghe thấy ta không??"

"Ngươi đừng làm gì thương tổn bản thân, ta vẫn ở đây...!!"

Nhận thấy chẳng có chút tác dụng nào, người bên kia tựa hồ đã sắp ngất đi vì bị thương, Phất Dung Quân nhanh chóng ổn định lại tinh thần sau khi nghe thấy người bên kia nói muốn cho y biết nốt những gì còn lại trong lòng mình. Y áp tai vào để nghe rõ, tay nắm lại thành quyền, sống mũi cay cay.

Thì ra, thì ra tất cả mọi nghi ngờ bấy lâu đều đã sai. Phất Dung Quân y thực sự đã sai rồi!

Mặc Phương không phản bội, hắn sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ y dù biết bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm đến nhường nào.

Cả hai đã chôn sâu thứ tình cảm này đã quá lâu, đau đến mức nghẹn đắng lòng, khi phơi bày như muốn moi ra tất cả.

Hoá ra người nọ từ kiếp trước đã để ý đến y rồi nhưng Phất Dung Quân vẫn nghĩ chỉ bản thân mình đơn phương.

Và kiếp này, trước khi nhớ ra tất cả hắn cũng đã để tâm tới Phất Dung Quân rất nhiều. Mặc Phương đã ngưỡng mộ y biết bao.

Phất Dung Quân chua xót, lệ nóng doanh tròng, cứ nghĩ bản thân đẩy người ta ra xa thì sẽ không còn phải gặp bất trắc và khổ đau gì nữa. Phải chăng y đã quá tự mãn khi cho rằng mình đã hiểu hết hắn.

Mặc Phương của kiếp này hắn gặp đau khổ bất hạnh không kém, hắn đau vì bị khống chế, vì bị hành hạ từ những cơn đau đầu suốt hằng đêm. Khổ tâm vì người nhà, vì những thiếu thốn trong trái tim mình.

Kiếp trước trái tim khuyết thiếu, kiếp này, có lẽ cũng như vậy...

Bị nghi ngờ, nghi kị, không oán thán một lời. Bị đàm tiếu ác ý, hắn cũng chẳng mảy may.

Y đã chẳng hiểu gì về con người này hết!

Phất Dung Quân cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa để bù đắp những tổn thương trong quá khứ đã gây ra cho hắn.

Người thương của y đã kiên cường nhẫn nhục đến mức nào...Y lại còn muốn kiểm soát Mặc Phương trong tay nữa chứ.

Vậy mà khi nãy Phất Dung Quân đã tức giận với người nọ.

"...số phận của ta đã định sẵn chỉ có một kết cục..."

Không được, ý ngươi là sao? Kết cục, một kết cục, là...

Không thể để điều đó xảy ra lần nữa với ngươi, ta tuyệt đối không, ta không thể để vụt mất ngươi lần nào nữa.

Người cách y một cánh cửa đá bỗng 'khục' một tiếng ho khan. Phất Dung Quân vừa gào lớn vừa cào lên bật cả máu.

"Cố gắng chịu đựng, ta tới với ngươi, Mặc Phương, đừng..."

Mặc Phương dường như chẳng nghe thấy, tiếp tục nói ra những lời từ tận đáy lòng như thể trăng trối:

"Nhược Mộng nói dối...tàn hồn liền được một kẻ cứu về...là Ti mệnh..."

Phất Dung Quân khựng lại trong giây lát, sốc đến độ mắt mở to.

Ti mệnh, đến cả cô cũng giấu ta!!!
Tại sao chứ?

Chút lo lắng trong lòng ban nãy khi đối diện với Nhược Mộng tan biến. Không phải gã này là tốt rồi.
Còn Ti mệnh, y sẽ có dịp hỏi nàng tường tận mọi chuyện.

Phất Dung Quân nghe được giọng nói nhỏ dần, gấp gáp dùng thần lực chiếu sáng tìm lối ra. Y phải nhanh chóng lên thôi, vì có người vẫn đang cố chống chọi lại số phận mà đợi y quay lại.

Trong đầu chợt thanh tỉnh, y nhớ ra khi nãy lúc bước vào, trên cao của hang động này có lỗ hổng chiếu ánh sáng tới, đúng vào phiến đá Mặc Phương nằm khi nãy.

Đúng nó rồi, lối ra còn lại, là giếng trời!!

Phất Dung Quân dùng lực đẩy lùi mọi chướng ngại, trườn bò, luồn lách qua các kẽ hở khiến mình mẩy lấm lem. Tâm trí hiện tại chỉ muốn mau chóng nhanh nhanh thoát ra đưa hắn trở về chữa trị.

Sau khi tới được phiến đá rồi nhìn lên, giếng trời may mắn không bị chặn, trăng sáng rọi xuống rực rỡ cả một góc. Phất Dung Quân dùng kiếm cắm phập vào từng chút một bò lên men theo đấy chui ra ngoài.

Khi đến được nơi, ngón tay đã bê bết máu, tê dại, bắp tay trái thì bị rách một đường khá to, máu tuôn không ngừng.

Y mau chóng điểm huyệt cầm máu rồi tức tốc khinh công khỏi đỉnh núi đá xuống lại cửa ngoài hang động.

Không để lãng phí giây phút nào trôi qua, Phất Dung Quân mặc kệ bản thân đang khó coi, chạy nhanh tới hồ nước.

Nhớ lại lời Ti mệnh nói lúc trước: "Lòng vương vấn ái tình, khổ đau không kể xiết. Lịch kiếp hay tình kiếp, là do bản thân ngươi..."

Bản thân ta thế nào sẽ do ta lựa chọn, nhưng người trước mặt hiện tại đây, chính là Tình kiếp lớn nhất của ta! Lần lịch kiếp này, thật sự cảm ơn cô, Ti mệnh...

Phi thân tới hồ nước khi nãy, nhìn về phía bên kia hồ, Phất Dung Quân trực trào nước mắt. Y khinh công tới vội vàng ôm lấy thân thể người nọ chặt chẽ như muốn khảm luôn vào thân mình.

"Mặc Phương, Mặc Phương, xin ngươi hãy cố gắng, ta mang ngươi về."

Người trong lòng của y đã ngất đi, hơi thở mong manh chỉ cần đụng là tan vỡ. Ám ảnh kiếp trước ùa về, Phất Dung Quân run rẩy, sợ buông hắn ra là Mặc Phương lại tan biến. Y dùng chút thần lực còn lại sưởi ấm cho hắn, tay áp lên trán và cổ, mạch đập yếu ớt, toàn thân sốt cao nóng hổi. Đôi môi tái nhợt run lên vì lạnh, khoé môi và cằm còn có cả vệt máu tươi chảy dài chưa khô.

Đưa bàn tay đang đau nhói nhẹ chạm vào má, lau đi vết máu trên khoé môi hắn rồi từ từ bế người đứng dậy. Phất Dung Quân nhìn người trong lòng mình nhắm nghiền hai mắt, hôn lên trán và bờ mi ửng đỏ, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi hang động khinh công quay về doanh trướng.

___________________________________
Sau chương này khả năng rất rất lâu sau tui mới có thể viết thêm chương mới. Nhưng nếu rảnh rang một chút là sẽ viết tiếp liền🫶
Hai người đến với nhau thật sự khó khăn trắc trở, tui đã khok vì thương họ rất nhìu:((
Cuộc đời của Mặc Phương quá khổ rồi, mong Phất Dung về sau bao bọc người thương nhiều hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro