Chương 3

Nghe chút nhạc cho tình nè mn^^
___________________________________
Thấy mình đang hơi thất thố, Phất Dung Quân nhanh chóng buông tay, lời thốt ra vừa rồi chỉ đủ nghe giữa 2 người bọn họ, nhóm công tử kia không nghe rõ, ngớn cả người lên hóng hớt, chúng chỉ thấy lạ, nghĩ rằng Tứ Điện hạ chắc chắn sẽ trách phạt tên kia nặng hơn mình rồi vì hắn là người xông vào trước mà. (Ui ảo tưởng này:)))

Phất Dung Quân vẫn không chắc chắn được người này có thật là hắn hay không, ánh mắt trở nên buồn bã, y rầu rĩ quay mặt đi chỗ khác. Y cho rằng bản thân tưởng chừng đã quên được người đó, đã mấy trăm năm rồi, 'Mặc Phương' này chắc chỉ là một phàm nhân bình thường có khuôn mặt tương tự hắn mà thôi...

Mặc Phương lúc này tinh ý nhận ra, chẳng phải vừa rồi ánh mắt Tứ Điện hạ rất đỗi vui mừng, sao bây giờ lại trở nên u sầu như vậy...Người biết hắn sao? Liệu có hay chăng giấc mơ đó thật sự chính là...
Lòng hắn dấy lên một cảm giác âm ỉ khó chịu, rất khó giải thích bằng lời.

Một lúc sau thì thái giám tổng quản đi tới, ông hớt ha hớt hải gọi to:

"Bẩm Điện hạ, Điện hạ đã đi đâu mà lâu vậy, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã rất lo lắng nên đã cho người hầu đi tìm người khắp nơi. Mau quay lại yến tiệc thôi ạ"

Thái giám vừa lau mồ hôi vừa khom người bẩm báo, bị Phất Dung Quân kéo lại hỏi nhỏ:

"Thân thế của người đứng cạnh ta đây như thế nào vậy, ta muốn biết"

Quét mắt nhìn qua, vị thái giám già nhỏ giọng bẩm lại:

"Thưa Điện hạ, đây là con trai cả của Mặc Thừa tướng Mặc Minh, tên là Mặc Phương ạ. Còn trẻ mà tài giỏi lắm đó, chỉ tiếc là...do vị mẫu thân của người đó nên...mặc dù là trưởng tử của Thừa tướng nhưng ông ta không thích cả 2 mẹ con họ..." Sau đó ông nói thêm vài điều nữa cho Phất Dung Quân nghe. Y nhíu mày nghe xong, cảm thấy thương xót cho hắn. Sau đó chuẩn bị cùng thái giám quay trở lại yến tiệc.

Trước khi đi, y trừng mắt với nhóm người kia lớn giọng:

"Nay là ngày vui của Bổn Điện hạ, ta không chấp nhặt với các ngươi, nhưng sau khi trở về nhà, tự đóng cửa bảo nhau mà sám hối, lui về hết đi".
Nhóm người kia nghe thấy vậy thì quỳ lạy tạ ân rối rít sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, có kẻ còn không kịp nhặt giày mình vừa đánh rơi.

"Quá mất mặt! Mới doạ có tý mà".

Phất Dung Quân sau đó nhìn về phía bên này, ngoắc tay hất hất mặt ra hiệu:

"Ngươi, đi theo ta".

Mặc Phương ngó thấy chỉ còn mình mình, Tứ Hoàng tử là đang gọi hắn, liền tuân mệnh đi theo sát phía sau quay lại yến tiệc.

Tại sảnh chính, Hoàng thượng, Hoàng hậu, cả hậu cung rồi toàn thể văn võ bá quan đang nóng lòng chào đón nhân vật chính quay lại. Khi cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ:

"Tứ Hoàng tử Điện hạ sinh thần vui vẻ"

Mọi người đồng loạt hô vang khắp sảnh, khi ngẩng đầu lên, ai cũng phải ngạc nhiên vì phía sau lưng Tứ Điện hạ còn có một người đang đi vào cùng.

"Chẳng phải đây là vị trưởng tử nhà Thừa tướng hay sao? Sao hắn lại quen biết với Điện hạ vậy..."

Lời ra lời vào, xì xào bàn tán không ngớt cho tới lúc Phất Dung Quân trở về vị trí ngồi của mình và Mặc Phương cũng lui về bàn dưới phía sau Thừa tướng. Ánh mắt Thừa tướng dõi theo từ nãy hết tất thảy, ông ta thoáng để lộ ra vẻ mặt chán ghét rồi trở về bình thường, lại giả lả cười nói với các vị quan khác.

Tiếng xì xào thực sự chấm dứt khi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đứng lên khai màn, cả hoàng cung linh đình trong lễ trưởng thành của vị hoàng tử nhà bọn họ.

...

"Thưa Phụ hoàng, nhi thần có điều muốn thỉnh cầu, mong phụ hoàng phê chuẩn"

Hiếm có khi thấy con trai mình đến xin một điều gì đó với vẻ mặt và giọng nói có phần hơi vội vàng như này. Lệnh cho Tứ Hoàng tử đứng lên, Hoàng thượng bỏ dở việc phê tấu chương, ân cần hỏi han:

"Thế có chuyện gì, nói đi xem Phụ hoàng có thể giúp cho con được không?"

Phất Dung Quân vẫn e ngại sợ Hoàng thượng không đồng ý, một lần nữa lại quỳ xuống:

"Nhi thần muốn trưởng tử của Mặc Thừa tướng làm thư đồng mới, vì thư đồng kia của con xin cáo lui về quê chăm sóc gia đình rồi ạ"

Hoàng thượng nhíu nhíu chân mày, vừa nãy cho nó đứng lên rồi sao giờ lại thụp xuống thế kia.

"Con đứng lên đi"

"Người đồng ý thỉnh cầu của con đi đã ạ"

"Giờ còn trả treo với ta luôn, học đâu cái thói ấy vậy, ta chiều con quá rồi phải không?"

Hoàng thượng nhìn Phất Dung Quân rồi trầm vào suy tư, cũng không phải là không được, chẳng qua
ông luôn e ngại và luôn luôn phải đề phòng với thế lực của Thừa tướng. Ông đã nghe qua về hoàn cảnh của vị trưởng tử này, nghĩ rằng hắn chắc sẽ không giống như cha mình thâm sâu khó lường. Nhưng suy nghĩ này của Hoàng thượng sẽ khiến ông sau này phải bất ngờ.

...

"Bẩm Thừa tướng, có chiếu chỉ của Hoàng thượng tới ạ"

Thừa tướng cùng gia quyến quỳ xuống ngay ngắn chỉnh tề.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trưởng tử Mặc gia Mặc Phương văn võ song toàn ưu tú hơn người, xét thấy có thể đồng hành giúp việc cho quân, cho phép ngươi nhập cung làm thư đồng cho Tứ Hoàng tử".

"Khâm thử".

"Thần xin tiếp chỉ". Thừa tướng đưa tay ra đón lấy thánh chỉ, không rõ trong lòng ông ta có tư vị gì, nhìn lấy Mặc Phương một cái, rồi gọi theo hắn đi vào thư phòng. Tất cả các công tử, tiểu thư rồi cả người hầu nhà Thừa tướng đều bất ngờ, ngây ra như phỗng, họ không ngờ có một ngày cái người mà ngày nào họ cũng coi thường, không thèm để mắt tới lại được trọng dụng đến vậy. Xem ra phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi.

Sau khi vào thư phòng, Thừa tướng lộ ra vẻ mặt thâm trầm, ông ta chắp tay sau lưng, hít một hơi dài:
"Vậy là bước đầu kế hoạch của ta đã xong, để tiếp cận được tên Điện hạ đó thật không dễ dàng gì, đã bị hỏng bao lần, may mắn được lần này...còn lại đều trông chờ vào ngươi cả, Mặc Phương".

"Vâng thưa phụ thân, con xin ghi nhớ, còn chuyện mẫu thân..."

"Được rồi, ta đã có sắp xếp ổn thỏa, ngươi về nghỉ ngơi đi" Thừa tướng phất tay.

"Vâng".

Mặc Phương cúi chào Thừa tướng rồi rời về phòng mình. Khi hắn vừa rời khỏi, vẻ chán ghét của Thừa tướng lộ rõ. Ông ta nghĩ hắn ảo tưởng rồi, hắn chỉ là con cờ, một con tốt thí mạng với một mụ đàn bà điên có thể đòi hỏi gì được đây. Rồi sau khi đại công cáo thành, ông ta sẽ tống khứ họ đi thật xa cho khuất mắt, hoặc nếu hắn phản bội, giết không tha.

Mặc Phương cứ nhớ mãi ánh mắt của Tứ Hoàng tử ban sáng, hắn bỗng cảm thấy người này có một đôi mắt như biết cười, nhưng khi rũ xuống trông buồn biết bao. Hắn nghĩ nghĩ hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nghe người ta kể vị Hoàng tử này rất tốt bụng, xem ra là đúng thật, nhưng tiếc là giờ hắn chỉ đang tiếp cận chỉ vì người hắn cần bảo vệ bây giờ.

Đứng trước cánh cửa của một gian phòng cuối Tây uyển, Mặc Phương quỳ xuống khấu đầu 3 cái rồi đứng dậy:

"Ngày mai con phải vào cung rồi, mẫu thân giữ gìn sức khoẻ, con đã nhờ hạ nhân thân cận chăm sóc cho người, người đừng lo, con sẽ trở về sớm thôi".

Tiếng đồn gần xa này Mặc Phương hắn biết tất cả, nhưng vì để chứng tỏ, và để xoá tan mọi hiềm nghi, hắn đã phải nhẫn nhục chịu đựng suốt bao nhiêu năm để có được như bây giờ.

Thừa tướng và phu nhân lấy nhau là do người lớn mai mối, ông không hề thích người vợ này, nhưng vì để có hậu thuẫn nên đành chịu. Sau khi phu nhân sinh ra Mặc Phương thì thần trí trở nên không minh mẫn, cứ nhìn thấy hắn là lại hét lên "Có quỷ" rồi chạy loạn khắp phòng. Cho nên người trong họ luôn coi Mặc Phương như điềm gở và luôn tránh xa hắn. Điều này khiến cho Thừa tướng càng ghét bọn họ hơn.

Thế mới thấy để có được chút ít sự công nhận từ người phụ thân này hắn đã phải khổ cực và cố gắng như thế nào.
__________________________________

Má, tự viết ra mà còn thấy thương🥹 Lại sắp vậy nữa rồi đó:(
Nay viết gấp đôi lượng chữ hôm trước luôn;))
Viết bị cuốn theo ý, vạch sẵn ý tưởng rồi xong viết chữ nó cứ tự nhảy thêm vào thôi^^'
Ơ mà mọi người có nghe đc link nhạc tui để phía trên không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro