Chương 8
Phất Dung Quân một thân bạch y còn nhuốm đỏ, túc trực bên cạnh suốt từ đêm qua cho tới sáng. Lúc này Mặc Phương đã giải độc xong, người vẫn còn nóng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nên y đã phải truyền chút thần lực xoa dịu cho hắn. Nắm chặt lấy bàn tay của người nằm trên giường, cảm nhận được chút run rẩy khe khẽ truyền tới. Lông mày Mặc Phương nhíu lại trông rất thống khổ. Phất Dung Quân liền điểm nhẹ vào trán hắn, đúng lúc có một giọt nước mắt lăn ra khỏi khoé mắt vẫn đang nhắm chặt của người nọ, y sững sờ, bối rối lau đi cho hắn rồi lại nghe thấy Mặc Phương lầm bầm gì đó. Thấy vậy Phất Dung Quân khẽ khàng ghé tai vào sát để nghe rõ hơn.
"Mẫu thân..."
À, thì ra chỉ là như hài tử nhớ mẹ mà thôi. Phất Dung Quân đưa tay vén tóc ra cho hắn, thấy tinh thần có vẻ đã khá khẩm hơn, y đứng dậy đi thay y phục. Từ đêm qua ôm cứng ngắc người nọ một thân đầy máu đưa về doanh trại khiến cho binh lính trong doanh trại nghĩ Phất Dung Quân cũng bị thương. Chỉ khi y trấn an nói mình không sao thì mới thôi.
Thay y phục xong, Phất Dung Quân đang tiến lại chỗ Mặc Phương thì bên ngoài có người bẩm báo Lương tướng quân đã dẹp sạch đám sát thủ và xin được gặp y.
"Điện hạ, thần Lương Bình xin diện kiến".
Phất Dung Quân nghe thấy liền cho người báo đợi, ngắm người trên giường một lượt, thấy không còn đáng lo ngại, y nhanh chóng ra ngoài. Y vừa bước ra và không kịp nghe thấy tiếng nói từ trong cơn mê bật thốt ra của hắn, nếu như nghe được...
"Phất Dung...xin lỗi...".
...
Lương Bình thấy Phất Dung Quân đã thay xong xuôi y phục bước ra cùng với gương mặt có chút mệt mỏi. Y liền ra hiệu cho chàng tới một lều khác, tránh "tai vách mạch rừng".
"Điện hạ, người đoán được là ai đứng sau rồi ư?"
Phất Dung Quân nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Lương Bình thấy vậy cũng ngầm hiểu, chơi với nhau bao lâu nay sao còn không hiểu nữa. Ở đây y tin tưởng nhất là chàng, Lương Bình cũng sẽ không khiến người thất vọng. Và không chỉ có mình chàng, còn người bị trúng tên đang hôn mê kia nữa...
"Thế lực của người đó ngày càng lớn mạnh, như đại bàng sải cánh bao trọn không trung, chỉ cần phẩy nhẹ một cái đã khiến cho bao kẻ phải run rẩy. Điện hạ, người định để tới khi nào nữa?".
"Yên tâm, ta đã có dự liệu cho riêng mình, đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với ngươi"
Phất Dung Quân ngồi xuống nhàn nhã uống trà, rồi tự tay rót luôn cho Lương tướng quân một chén. Lương Bình nhận lấy cầm vân vê, chàng không biết mình có nên hỏi hay không, nhưng rốt cuộc trước sau gì cũng phải biết, chi bằng.
"Thần mạo muội muốn biết, giữa người và con trai cả của nhà Thừa tướng kia có quan hệ gì?"
Nghe tới đây, Phất Dung Quân ánh mắt khẽ động, y nghĩ cũng không biết giải thích như thế nào, vì phàm nhân đây sẽ không thể biết kiếp trước bọn họ đã trải qua những gì, và y là Tiên quân đang trải qua lịch kiếp. Y gõ nhẹ ngón tay vào chén, nhịp nhàng kể lại mọi chuyện, về những lời đồn, về cuộc gặp gỡ giữa hai người vào sinh thần thứ mười tám và hắn đã thuyết phục ra sao để được cùng xuất chinh đánh giặc Man.
Lương Bình nghe tới đây thì cảm thán không thôi bản lĩnh, tài năng của Mặc Phương và cũng cảm thấy đồng cảm cho hắn khi nghe được những lời đồn kia. Nhưng vẻ mặt đau lòng đó, cảm giác như đã trải qua nhiều đời...chàng nghĩ nhưng chưa hỏi vấn đề này. Bên cạnh đó, Lương Bình vẫn không quên cảnh giác nhắc nhở Phất Dung Quân không nên quá thân thiết vì hắn là con trai của Thừa tướng, vì ông ta đã có một vài lời nói và hành động địch ý khi lên triều với bọn họ. Nhỡ đâu, cho con trai ông ta vào đây chính là để theo dõi nhất cử nhất động, nắm thóp cái sai của bọn họ để hạ bệ.
Lương Bình tính tình cương trực, đập bàn một cái ra chiều hơi tức giận. Nhưng đây vẫn chỉ là ý nghĩ chủ quan, không có cơ sở để chứng minh Mặc Phương thực sự có phản bội hay không.
"Uống hớp trà cho bình tĩnh, ngươi vẫn nóng tính ghê nhỉ, Đào tiểu thư không chỉ cho ngươi cách hạ hoả đi hả!"
Nghe tới "Đào tiểu thư", tai Lương Bình đỏ au, gãi gãi đầu:
"Điện hạ đừng có mà trêu thần".
"Haha ta thấy ngươi và nàng yêu thương nhau đã nhiều năm, nhưng sao ngươi chưa rước nàng về phủ?"
Một võ tướng thân hình cao lớn oai vệ hùng dũng doạ cho kẻ thù phải sợ mất mật thì giờ đây, sau khi nghe tới tên ái nhân thì tương tư sớm tối như người mất hồn. Chàng kể thật với y:
"Chẳng giấu gì ngài, ta đã hứa với nàng sau lần xuất chinh này thắng trận trở về, ta sẽ đem sính lễ tới cửa hỏi cưới nàng, cho nàng ấy một hôn lễ long trọng nhất từ trước đến nay".
Hai mắt chàng sáng rực, cứ nói về Đào Thuý Yên tiểu thư là Lương Bình ngồi kể lể có mà tới ngày mai. Phất Dung Quân lắc lắc đầu, cảm thấy cũng vui thay cho đôi tình nhân trẻ.
Uống xong thêm một chén trà, Phất Dung Quân ra khỏi lều trước, để lại Lương Bình còn đang nhớ nhung vị phu nhân tương lai của nhà mình.
Y trên đường trở về lều của mình, bước vào thấy Mặc Phương vẫn còn chưa tỉnh lại nhưng đã đỡ sốt, sắc mặt không tái nhợt như trước, đã có sức sống hơn. Loại độc hắn trúng mới chỉ là liều lượng nhỏ trên đầu mũi tên, số lượng lớn mới gây chết người, lượng nhỏ khiến người ta bị rơi vào hôn mê, gây ảo giác làm họ không muốn tỉnh lại nữa. Lúc nghe xong Phất Dung Quân thất kinh, ra sức liên tục truyền thần lực đẩy độc cho hắn nhanh chóng kết hợp thuốc của quân y đem tới. Y lo lắng cầu mong hắn nhanh chóng tỉnh lại, cứ vậy nắm tay truyền thần lực suốt cả đêm không ngơi nghỉ.
Phất Dung Quân càng nghĩ càng thấy rối, ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn người nọ vẫn còn trong cơn miên man, rồi nghĩ lại những tên áo đen đầu tiên và những tên áo đen xuất hiện lúc sau giống hệt nhau không khác gì, nhưng có một điểm lạ.
Mật thám trước đây được y cử đi đã thông báo lại rằng Thừa tướng đã bí mật cấu kết với giặc Man để chúng xâm lược phía biên giới, nếu thành công sẽ dần dần thôn tính đất nước này, ông ta giả chết rồi sau khi Man đánh chiếm xong sẽ đưa ông ta trở lại và lên ngôi. Một thứ thoả mãn quyền lực điên rồ nhất từ trước tới nay: "Cõng rắn cắn gà nhà".
Đám sát thủ của hôm trước cũng chính là do vị phụ thân "đáng kính" của người đang nằm đây phái đi hạ sát chiêu với y, nhưng cuối cùng hắn lại đứng ra đỡ thay.
"Ngươi làm trái lời phụ thân ngươi dặn, e là không ổn cho lắm nhỉ".
Không một ai trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều thoát ra.
Phất Dung Quân nói tiếp. Lần này giọng y trầm hơn, như thể không thể tin được:
"Ngươi có biết đám sát thủ xuất hiện lúc sau, có hơi thở từ Linh giới, giống với đám Phù Sinh khi trước, một trong số chúng khi thấy ngươi bị trúng tên đã thốt lên khe khẽ nhưng ta đã nghe thấy được."
"Đã mấy trăm năm qua, kể từ khi ngươi tan biến, và tới hiện tại, hai từ này tưởng chừng như đã mất theo ngươi rồi. Nhưng mà hôm qua, nó đã trở lại"
"Chúng gọi ngươi là: Thiếu chủ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro