Chương 15: Kẻ bí ẩn trong hang động
"Ngươi...ta..."
"Tại sao ngươi...???"
"...ngươi là Mặc Phương, ngươi nhớ ra rồi...!"
...
Ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt sẽ mãi khiến đối phương không thể nào quên...
---
Mặc Phương tay cầm đuốc từ từ tiến vào hang động. Là một hang động sơn dã đã xuất hiện ở đây ít nhất cũng phải vài trăm năm trôi qua cùng các cột thạch nhũ khổng lồ mọc ngang dọc lấp lánh ánh nước. Có nước ngầm làm mặt đất ẩm ướt khiến Mặc Phương phải đi lại cẩn thận một phen.
Kẻ bí ẩn kia đã nhắn nhủ hắn bí mật tới nơi này và gã sẽ trả lời mọi câu hỏi, những thắc mắc sau khi Khư Thiên Uyên sụp đổ, tại sao Mặc Phương hắn vẫn còn được luân hồi chuyển thế, và gã đó là ai???
Trước khi nhớ ra mọi chuyện kiếp trước, Mặc Phương chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa gì, hắn chỉ một lòng muốn chăm sóc mẫu thân, chứng tỏ cho người phụ thân đó thấy ông ta đã sai và được cống hiến hết mình cho đất nước này. Thế nhưng hiện giờ, với mọi giấc mơ lớn nhỏ mơ hồ từ bé tới lớn hắn gặp phải cùng trận hôn mê thập tử nhất sinh đó phần nào đã xúc tác khiến Mặc Phương nhớ lại tất cả. Hắn tự hỏi liệu đây là phúc hay là hoạ?
Liệu người đó sẽ nghĩ thế nào khi ta cố tình giấu giếm mọi chuyện?
Cứ mỗi lần nghĩ tới Phất Dung Quân thì hình ảnh y tiều tụy đau khổ đó lại xuất hiện trong đầu khiến trái tim Mặc Phương như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn hiểu cái cảm giác ấy, cảm giác yêu một ai đó chết đi sống lại...
Nhẫn tâm dẫm đạp lên tình cảm của một người, là hắn, hắn không xứng với tấm lòng của y...
Hắn đã từng phụ lòng và phản bội, ông trời cho hắn luân hồi là để trả ân oán kiếp trước đấy không phải sao?
Nhớ lại lúc ấy, khi chuẩn bị tự vẫn, Mặc Phương đã có một khắc nhỏ chần chừ. Hắn tự giễu rằng không biết khi nghe tin mình chết thì người đó sẽ ra sao nhỉ? Nhưng chẳng thể quay lại nữa rồi.
Ta thật lòng muốn chào tạm biệt ngươi lần cuối, mong ngươi sống tốt vô ưu vô lo như lần đầu chúng ta gặp...
Kí ức dội về lại khiến đầu hắn đau nhức, gân trán nổi lên, Mặc Phương mím chặt môi cố nhịn đợi cho cơn đau vơi bớt rồi chầm chậm tiến lại gần nơi được chỉ định trong bức thư - một hồ nước ngầm trong động.
Cảnh giác nhìn xung quanh hang động và mặt hồ, Mặc Phương cầm ngọn đuốc cắm vào hốc đá gần đó rồi hồi hộp chờ đợi. Gió khẽ rít gào ào từ cửa hang ập vào tới chỗ hắn, Mặc Phương nhanh chóng lùi lại đưa hai tay bắt chéo lên đỡ. Một làn khói đen xoay một vòng cách hắn một khoảng, bay về phía bên kia hồ, ngưng tụ dần thành hình bóng của một người khá trẻ tuổi lạ lẫm.
"Ngươi là ai? Ngươi là người viết bức thư ấy?"
Kẻ bí ẩn bên kia chợt cười nhẹ hai tiếng, gã ta tuỳ hứng ngồi phịch xuống mỏm đá bên ấy.
"Ngươi gặp ta từ lúc còn nhỏ lắm nên chắc chẳng nhớ ta là ai đâu ha, Thiếu chủ!"
Nghe tới hai từ này, Mặc Phương tay nắm chặt lại thành quyền nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
"Ta không phải là Thiếu chủ gì cả, ngươi nhận nhầm người rồi."
"Ngươi đừng chối nữa Thiếu chủ." Kẻ bên kia hồ phá lên cười: "Người khác thấy mảnh giấy ta đưa cũng chỉ thắc mắc rồi bỏ đi chứ ai như ngươi đâu, mò tới tận đây tìm ta giải đáp, chứng tỏ một điều, ngươi đã nhớ ra tất cả rồi, Thiếu chủ à!"
Vẻ mặt thiếu đánh, gợi đòn nhưng nói trúng tim đen của mình khiến Mặc Phương chẳng còn lý do gì để giấu nữa. Hắn quyết định lật bài luôn.
"Coi như ngươi đã đúng."
"Nếu đã nói như vậy thì ngươi có điều muốn ở ta, bù lại, ngươi phải giải đáp mọi thắc mắc ta đưa ra!" Mặc Phương gằn từng câu từng chữ, hôm nay hắn nhất định phải biết được chân tướng.
"Được thôi được thôi~~!" Gã ta ngồi khoanh chân chống một tay vào cằm, cười như không cười nhìn xoáy sâu vào Mặc Phương khiến hắn cảm thấy khó chịu.
"Ta đã tới đây rồi, chẳng phải cũng nên thu một chút lợi ích...Hừm...sao nhỉ, ta cảm giác ngươi không tới một mình."
Tiếng nước nhỏ, tiếng thở hồi hộp cùng tiếng nói vang vọng trong hang động, chỉ có hai kẻ đang thăm dò lấy đối phương từng chút một, thế nhưng mà chắc chỉ có Mặc Phương mới là người không biết rõ một tý gì hết.
Chứng đau đầu của Mặc Phương lại tái phát, hắn hơi khuỵu người lùi về phía sau đưa tay day chặt lấy thái dương mình, mồ hôi lạnh túa ra, gân trán nổi lên. Hắn nhíu chặt mày lại, chống kiếm để trụ vững. Cảm giác choáng dần qua đi, hắn từ từ ngước lên nhìn ra phía xa kia. Kẻ bên kia hồ chợt ngồi thẳng lưng hứng thú nhìn lại Mặc Phương như một gã thợ săn nhìn về phía con mồi của mình dãy dụa như thế nào.
"Trông ngươi chật vật như vậy, dù gì cũng từng được sư phụ ta yêu thương hết mực. Ta cũng không nỡ nhìn thấy ngươi như vậy."
"Nhiều lời. Vào chuyện chính đi!!!" Mặc Phương hơi bực quát lên. "Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi nói xem sư phụ ngươi là ai???
"Thiếu chủ hãy đồng ý với ta một việc, giúp ta thì chúng ta đều có lợi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn chán ghét tên Phất Dung Quân kia sao, trùng hợp là, ta cũng vậy." Ánh mắt gã trở nên hung ác khi nhắc đến tên người nọ, Mặc Phương không hiểu sao kẻ bên kia có hận ý với y như thế.
"Chuyện riêng của các người chẳng liên quan gì tới ta, ta không muốn nhúng tay vào. Nếu ngươi không muốn trả lời ta thì thôi, cáo từ." Dứt lời, Mặc Phương quay ngoắt rời đi thì đằng sau bỗng gọi lại:
"Ngươi không đồng ý thì sau này cũng sẽ phải chấp nhận lời đề nghị hôm nay của ta mà thôi. Ngươi nên biết, ta với phụ thân Thừa tướng hiện tại của ngươi có liên quan, và ta còn biết một điều rằng ngươi rất bảo vệ mẫu thân của mình..."
Gã ta khoái trá khi đã nghĩ mình có thể uy hiếp được Mặc Phương. Nhưng không ngờ nó hoàn toàn ngược lại, hắn chẳng mảy may run sợ, chỉ cười khẩy, quay đầu nhìn gã với ánh mắt lạnh băng. Đã từng là Tướng quân uy vũ một thời của Linh giới, nào phải chuyện đùa!
"Đừng tưởng có thể lấy mẫu thân ra uy hiếp ta. Ngươi nghĩ chỉ với tý sức lực đó của ngươi có thể khiến ta chùn bước ư?"
Ta sẽ khiến kế hoạch của các ngươi thất bại thảm hại.
"Ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại được Tứ Điện hạ đâu."
"Tứ Điện hạ...Ha ha ha. Đúng rồi ta quên mất, giờ ngươi là dưới trướng của y mà nhỉ. Nghe thân thiết quá, Thiếu chủ ngươi chấp nhận phục tùng cho một kẻ như thế đấy." Ánh mắt long lên sòng sọc, gã ta mặt mày méo mó, cười ha hả mấy tiếng. Mặc Phương cảnh giác nắm chặt chuôi kiếm nhìn nhất cử nhất động của gã.
"Ngươi có biết ta của hiện tại là do ai gây ra không? Đúng đấy, chính là y hại ta thành ra như bây giờ đấy!"
Thấy Mặc Phương bày ra vẻ mặt khó hiểu, gã ta tức giận nói tiếp:
"Hơn ba trăm năm trước, ta cũng từng là cháu trai Thiên Đế vạn người ngưỡng mộ. Chỉ Phất Dung Quân, chỉ vì tên đó đã khiến ta bị Thiên Đế giáng xuống trần gian, lưu lạc lang thang đầu đường xó chợ. May mắn ta đã gặp được sư phụ cứu giúp, nhưng hiện tại người đã không còn nữa, nhưng người đã nhờ ta chăm sóc cho Mặc Phương ngươi."
"Thì ra...ngươi là cái kẻ quấy rối tiên nữ Thiên giới ghê tởm một thời đó à, Nhược-Mộng?" Mặc Phương cười lạnh, hoá ra là người cũng khá là quen đi. Hắn cảm thấy ghê tởm cái kẻ bên kia hồ một trận, chỉ muốn nhảy qua đó bóp chết gã cho rồi.
"Ngươi đụng vào ai không đụng, ngươi dám khi dễ Vương tỷ U Lan của Phất Dung Quân, y chưa đánh chết ngươi là may. Đá xuống trần, rút hết căn cơ tiên cốt, lưu lại cho ngươi một con đường sống là quá nhân từ rồi." Cảm giác hôm nay từ khi gặp tên kia Mặc Phương đã tốn quá nhiều lời với gã. Nhận ra sớm thì qua chém vài nhát cho hả giận rồi.
Nghe những lời này, cái tên vừa được nhắc đến - Nhược Mộng ấy chẳng hề tỏ ra áy náy, trái lại còn hưng phấn hơn nhìn chòng chọc vào hắn:
"Nàng ta quyến rũ ta, sao ta có thể từ chối được đây."
"Còn nữa, Mặc Phương, ngươi đừng nghĩ ta tôn trọng ngươi gọi hai tiếng 'Thiếu chủ' mà muốn làm gì thì làm. Ta thấy tâm hồn ngươi quá dễ tổn thương, dễ mềm lòng, nhất là khi đã động tâm. Chính vì ngươi, mà kế hoạch của sư phụ ta mấy trăm năm trước đã theo Khư Thiên Uyên sụp đổ. Và ngươi giờ đứng ở đây chỉ chỏ nói ân nhân cứu mạng của ngươi ư?" Gã ta đứng lên, phẩy tay một cái khiến mặt hồ đang yên lặng cũng phải sôi trào.
"Ân nhân cứu mạng? Hừ, ta đã tưởng mình sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi. Ta chẳng cần thứ trắc ẩn đó từ một người như ngươi. Nói!! Sư phụ ngươi hẳn là Phù Sinh???"
"Ha ha...Giờ Thiếu chủ đã nhận ra rồi ư. Ngươi biết không, người đã cố gắng hết sức dặn dò ta phải trộm đưa thần hồn của ngươi vào luân hồi chuyển thế. Ta thật sự chẳng đành lòng làm đâu, nhưng sư phụ đã có ân cứu giúp, ta không thể từ chối. Nghĩ lại hiện giờ ngươi rất có giá trị để ta làm nên việc lớn."
Đã từng làm một con rối để thực hiện mọi kế hoạch hắc ám khiến Linh giới và cả Khư Thiên Uyên khốn đốn, Mặc Phương cười tự giễu, số phận của hắn, cuối cùng vẫn chỉ là một con rối mặc người điều khiển ư?
Nhưng hiện tại giờ đã khác, hắn đã chẳng còn phải nao núng sợ hãi, hắn đã có khả năng bảo vệ được người trong lòng.
Cuộc đời hiện tại của hắn sẽ do hắn làm chủ.
"Ngươi sẽ không được như ý nguyện đâu, Phù Sinh Nhược Mộng à, rồi cũng phải tan thành mây khói mà thôi."
Mặc Phương không muốn nhiều lời với tên này nữa, trực tiếp rút kiếm ra bay tới mặt hồ bên kia chém vào gã. Kiếm vừa ra chỉ chém vào một khoảng không, còn gã Nhược Mộng kia đã biến mất không dấu vết. Mặc Phương nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác sau gáy có hơi lạnh thoảng qua, hắn quay phắt lại vung kiếm ra đằng sau nhưng đã thấy Nhược Mộng ở phía bên kia hồ rồi. Mặc Phương nhanh chóng bay lại phía nọ đứng cách gã một khoảng.
"Đừng cố gắng nữa Thiếu chủ, giờ ngươi một thân phàm nhân thì không thể nào làm đối thủ của ta được đâu. Hơn nữa chúng ta còn có thể cộng tác với nhau."
Gã dịch chuyển nhanh như chớp tới gần Mặc Phương, đưa tay bắt lấy cằm hắn, càn rở ghé sát tai thì thầm. Mặc Phương muốn vung tay đánh bật tên này ra nhưng toàn thân bất động, kiếm vô thức tuột khỏi tay rơi xuống kêu lên hai tiếng 'leng keng'.
"Thần thức của ngươi không đầy đủ, lý do ngươi hay đau đầu cũng là vì thế. Ta sẽ không hại ngươi, vì ngươi là con rối ta cần cho kế hoạch lần này, Mặc Phương ạ."
"Chúng ta đều có lợi trong lần hợp tác này, chứng đau đầu của ngươi cần máu của ta, không thì..."
"...ngươi chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu."
Nói rồi gã đánh ngất Mặc Phương, xốc hắn lên vai bay tới bên kia hồ. Lúc này miếng ngọc bội từ hông hắn rơi xuống ngay cạnh mỏm đá một khoảng. Nhược Mộng không hề phát hiện, đặt tay lên mỏm đá xoay nhẹ, một mật thất bí ẩn hiện ra, gã đem Mặc Phương đi vào rồi khuất dạng, cánh cửa đá từ từ đóng sập lại.
Đúng lúc này ở cửa hang xuất hiện một bạch y nhân cao lãnh tuấn tú đem theo vẻ vội vã lo lắng trông tưởng chừng chẳng ăn nhập với gương mặt. Y dùng thần lực tạo ra một đốm lửa nhỏ ở bàn tay, soi sáng lối vào. Theo thông tin có được từ mẩu giấy đó, Phất Dung Quân tìm tới đây, nhưng có vẻ đã chậm một bước. Khi đến bên hồ y chỉ còn thấy thanh kiếm, còn chủ nhân của nó thì không thấy đâu nữa. Nhìn tới ngọn đuốc đã cháy hết, một mảnh lạnh lẽo vô tình, Phất Dung Quân cảm thấy Mặc Phương nhất định đã xảy ra chuyện. Y gấp gáp nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, tức giận bản thân vì đã lơ là.
Nếu ta tới nhanh hơn một chút có phải ngươi đã không xảy ra chuyện.
Phất Dung Quân nhanh chóng ổn định tình hình, bình tĩnh nhìn về phía bên kia hồ. Nương theo ánh lửa chiếu sáng, một vật nhỏ bỗng loé lên như cố gắng để y nhìn thấy mình. Phất Dung Quân bay sang phía đối diện, đưa ngọn lửa tới gần, thì ra là ngọc bội. Là ngọc bội của hắn, là cái hôm trước Mặc Phương đã đánh rơi trước cửa phòng.
Nắm ngọc bội trong tay, y hôn nhẹ lên nó. Chỉ cầu mong người đó không xảy ra chuyện, nếu không y sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
Mặc Phương, ngươi đang ở đâu?
___________________________________
Hế lô cúi cùng đã comeback được ời. Mai tui lại phải thi cử đây, mong là diễn ra thuận lợi.
Ngâm hơi lâu hic, cái cảnh cầm ngọc bội tui liên tưởng tới Túc Quốc Công ngậm ngọc bội của ngừi yêu quá lun. Mê🤩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro