Chương 19: Ngọt ngào
"Phất Dung!!! Phất Dung!!" Mặc Phương mê man, hốt hoảng gọi lớn khiến tất cả các thái y đều giật mình.
"Mặc Tướng quân, tướng quân,...người sao rồi?!"
Mặc Phương nghe thấy tiếng nói liền choàng tỉnh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Đây là doanh trại đóng quân của mình mà, sao ta lại về đây được?
Vậy còn Phất Dung?!!
"Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Bẩm Tướng quân, ngài đã hôn mê một ngày rồi ạ!"
Nghe tới đây, hắn nhìn xuống thấy thái y vừa băng bó xong cho tay của mình, liền xốc chăn chạy vụt ra bên ngoài, chân còn chẳng kịp mang theo giày, cứ vậy gấp gáp băng qua đoàn người rồi tới trước doanh trướng nọ.
Mặc Phương không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức xông đến tìm bóng dáng người nọ như kẻ mất hồn. Đang lúc chuẩn bị vào thì bắt gặp Lương Bình từ phía trong đi ra, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào hắn từ trên xuống dưới rồi ngừng lại chút ở bàn chân trần đã sớm bị đá cào xước.
"Ngươi tới đây làm gì?" Lương Bình nhướn mày hỏi.
"Có Phất...à Tứ Điện hạ trong đó không, ta muốn gặp người..."
Thấy dáng vẻ gấp gáp bồn chồn lo lắng của hắn như vậy, Lương Bình định làm khó một phen nhưng lại thôi. Chàng hất mặt ra hiệu, Mặc Phương lập tức đi vào...
Mùi thuốc cùng thảo dược nồng nặc xông lên mũi, hắn nhíu mày tìm bóng dáng người kia.
Phất Dung Quân đang ngồi quay lưng lại, y đang cởi trần được thái y xức thuốc băng bó cẩn thận ở bắp tay, các đầu ngón tay và lưng. Nhìn vết thương dữ tợn, Mặc Phương xót xa tự trách rất nhiều.
"Vết thương khá lớn, Điện hạ hãy kiêng nước, đừng để nó dính vào đây ạ. Thần sẽ tới thay băng ba lần trong ngày, xin người chú ý!"
Thái y nói xong thì gói đồ đi ra ngoài, bắt gặp Mặc Phương đứng sau đấy chỉ mặc trung y, đi chân trần, ánh mắt phiếm đỏ nhưng chỉ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng cáo lui.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Phất Dung Quân với lấy áo khoác khoác vào, vẫn cứ nghĩ Lương Bình vẫn còn trong doanh trướng liền cất tiếng:
"Lương Tướng quân ở đằng sau ta đang làm gì thế, ta bảo ngươi đi qua bên kia xem xét tình hình rồi báo lại cho ta mà ngươi làm chưa vậy?"
Y lúi húi đưa tay cho vào, miệng rên rỉ vì đau, chợt một cánh tay băng vải cầm áo giúp Phất Dung Quân dễ dàng thuận tiện mặc áo. Đang định nói cảm tạ thì chợt cảm nhận được mu bàn tay có giọt nước nóng hổi rơi vào.
Phất Dung Quân nhìn qua, thảng thốt trong giây lát.
Mặc Phương đang khóc, hắn đứng đó lệ lăn dài trên má rồi ngừng tay, buông tay áo Phất Dung Quân lùi về phía sau quỳ một gối xuống.
"Điện hạ vì thần mới ra nông nỗi này. Thần...tội đáng muôn chết! Nếu như người có mệnh hệ gì, thần...không biết..." Hắn cúi đầu thật thấp, giọng run run nghẹn ngào.
"Nếu như ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ không sống nổi mất...Đừng như vậy nữa..."
"Ta sợ ta không còn được ở bên ngươi nữa..."
Phất Dung Quân đau lòng cùng quỳ một gối xuống song song đối diện với hắn. Chịu cơn đau nhói ở tay, y nhẹ nhàng lau nước mắt cho người nọ rồi ôm chặt hắn vào lòng xoa nhẹ tấm lưng rắn rỏi biết bao giờ đang run khẽ.
Y bất ngờ đẩy nhẹ người ra, đưa tay luồn vào mái tóc người nọ rồi hôn lên, nuốt hết những đau thương lo lắng của hắn. Khi rời ra còn lưu luyến cắn nhẹ lên môi ai kia một cái.
"Đừng nói như vậy, vì ngươi xứng đáng!"
Ôm người chầm chậm đứng dậy, Phất Dung Quân đặt người lên trên giường, bản thân vây lấy hắn ở giữa hai tay mình. Y ngắm nhìn gương mặt anh tuấn này, nhớ lại kiếp trước Mặc Phương rất hay nhăn mày, trông lúc nào cũng cau có. Thế gian đổi thay, nhưng bản tính vẫn vậy, dù có trở thành cái gì thì Phất Dung Quân tin chắc rằng người này tính khí vẫn như thế mà thôi.
Phất Dung Quân cúi xuống hôn lên trán rồi dần trượt xuống đôi mắt còn đọng nước đỏ ửng, rồi đến sống mũi cao và cuối cùng dừng lại đến đôi môi ấy thật lâu.
Tay bị băng bó nhưng vẫn nhẹ nhàng cảm nhận được mình đang chạm vào thứ gì. Y nắm lấy bàn chân đỏ bừng đầy vết xước, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Mặc Phương chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Phất Dung Quân nhẹ dùng thần lực giữ ấm cho đôi bàn chân ấy rồi nhanh chóng nhét vào chăn ủ ấm.
Y nghiêng người nằm xuống để đầu hắn gác lên, vòng tay ôm chặt lấy người nọ. Mặc Phương chôn sâu mặt vào lồng ngực y, chủ động vòng tay ra ôm.
"Lần sau đừng gọi ta là Điện hạ nữa, cảm giác thật xa cách"
Mặc Phương phì cười nói: "Hiện tại ngươi và ta thân phận khác biệt, tạm thời đừng kinh thiên động địa"
"Đến tai Lương Bình là hắn ta không để yên cho ta đâu. Nhớ nhé Tứ Điện hạ!" Mặc Phương nói xong liền rướn người hôn chóc một cái vào cằm y mỉm cười.
Phất Dung Quân trong mắt toàn là cưng chiều, xoa đầu Mặc Phương, vòng tay ra ôm chặt hắn hơn:
"Hiện tại ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta một tuổi nhưng ta vẫn cảm nhận được phong thái Tướng quân Linh giới ngày ấy. Chính điều này đã khiến ta thích ngươi, nhớ nhung ngươi đến tận bây giờ."
"Nụ hôn đầu tiên khi đó, ta đã cố tình say rồi tiếp cận ngươi."
"Sau đó ta biết ngươi thích Thẩm Ly thì đã đau lòng biết bao..."
"Nhưng không như thế nữa rồi, vì trong lòng ta giờ chỉ có ngươi thôi Phất Dung." Mặc Phương xúc động nói.
"Với tình cảnh hiện tại, người phụ thân Thừa tướng kia của ta chắc chắn đang rất gấp rút để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Điện hạ...nên cẩn thận!" Mặc Phương hơi lùi ra nhìn y, đôi mắt trong veo sáng rõ tựa như những vì tinh tú, hiện mồn một hình ảnh phản chiếu của Phất Dung Quân. Tay cả hai đều đang quấn băng vải nhưng chẳng hạn chế đi được mọi động tác thân mật. Phất Dung Quân đưa tay lên chạm nhẹ mà mắt, má của hắn ôn tồn hỏi:
"Ông ta không xứng làm phụ thân ngươi. Ngươi không sợ ông ta đe dọa đến mẫu thân ngươi hả?"
Nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.
"Ha...ông ta dám sao! Nhà ngoại ta xuất thân võ tướng, cũng nhờ có Liễu gia nên ông ta mới có ngày hôm nay. Với lại ta cũng có sắp xếp bố trí canh phòng nghiêm ngặt bảo vệ cho mẫu thân rồi..."
Mắt hắn rung rinh chớp nhẹ, say sưa kể cho y nghe về gia cảnh của mình, nhắc đến Liễu gia là Mặc Phương ánh mắt lấp lánh, hắn từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ vị cữu cữu Đại tướng quân đó của mình. Nhưng ông đã tử trận trên chiến trường, tiếc nuối trong lòng Mặc Phương mười tuổi khi đó một lần nữa quay trở lại.
"Lần Nam chinh đó đã cướp lấy ông ấy đi...ta cứ có cảm giác cữu cữu bị ai đó ám hại..."
Phất Dung Quân xoay mặt người nọ nhìn lên phía mình, ánh mắt kiên định ấm áp:
"Ta hứa sẽ giúp ngươi sáng tỏ mọi chuyện, hãy tin ta, Mặc tướng quân của ta."
"Trời đã khá muộn, ngươi hôn mê tỉnh lại là chạy đi tìm ta luôn, ngươi không xót bản thân nhưng ta xót...Chân ngươi thế nào rồi?"
"Đâu để ta xem lại nào?"
Phất Dung Quân trở người dậy nâng bàn chân Mặc Phương lên xem. Mặc Phương rùng mình vội rụt chân lại vì lạnh tới bất ngờ và động tới vết thương.
"Đau...Nhột quá!! Không cần xem làm gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Mặc Phương ngượng ngùng nhìn Phất Dung Quân, y chăm chú lau bụi bẩn ở gan bàn chân rồi thổi nhẹ:
"Thấy đỡ đau hơn chưa? Lần sau có vội thì cũng phải mang giày vào nhớ chưa hả?" Phất Dung Quân vừa nói vừa xoa chân người nọ, tinh nghịch véo nhẹ.
Mặc Phương ngại ngùng nghĩ mình giờ bị quản giống như con y luôn vậy, hay là đá bay cái tên trước mặt này đi cho đỡ phải nghĩ nhiều đến phát hờn ra.
Nghĩ là vậy nhưng hắn thấy cảm động nhiều hơn.
"Thần xin tuân mệnh thưa Hoàng tử Điện hạ!!"
Mặc Phương kéo tay Phất Dung Quân nằm lại xuống giường, hắn ăn miếng trả miếng liền véo một cái vào má y.
"Cũng to gan đấy Tướng quân à! Lần đầu có người dám đối xử với ta như thế." Phất Dung Quân giả bộ nhăn mày, sau đó giãn ra ôn nhu mỉm cười dịu dàng.
"Ngươi như vậy là phải chịu trách nhiệm với Bổn Điện hạ. Về Kinh nhớ rước ta về phủ đấy."
Mặc Phương nhìn y với ánh mắt kì thị, đã là khi nào rồi mà còn trêu chọc được.
"Thần không dám! Không biết ai mới là người rước ai đây?" Mặc Phương nhìn Phất Dung Quân nhếch mép: "Không biết cái tay hư của người nào đó đang không yên phận khi dễ ta thế này."
"Người thấy thế nào, Điện hạ...!" Mặc Phương ý nhị híp mắt nhìn y, khẽ thì thầm vào tai rồi ngó xuống cái tay đang sờ loạn từ phần eo trở xuống của hắn.
Phất Dung Quân đổ mồ hôi hột vội vàng rời ra nhưng vẫn để đầu Mặc Phương gác lên. Y đưa tay ra ngoài chăn ôm lấy vai hắn vỗ về.
"Hồ đồ, ta hồ đồ rồi. Thứ lỗi cho ta...haha!" Mắt phượng cười híp lại, hi hi ha ha chữa cháy gấp gáp.
Suýt thì toang!!!
"Muộn rồi, đi nghỉ ngơi thôi!!"
"Nhỡ ngày mai có người thấy thì sao...?"
"Ta chưa cho phép xem ai dám vào đây?"
Ngoài trời tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, trong doanh trướng lại ấm áp đến lạ thường.
Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi...Ngươi đã nhớ ra rồi...
Nhưng liệu rằng, hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi...
Mặc Phương của ta, ngủ ngon...
___________________________________
Hú hú chuẩn bị cuối tuần rồi😗💪🫰🏻
Tui sẽ cố gắng để hoàn được fic này sớm nhất có thể 😛🥴💪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro