Chương 2: Cố nhân

Chẳng rõ là Phất Dung Quân mệnh tốt hay "chó ngáp phải ruồi" nữa, y đầu thai vào gia đình Đế vương, là hoàng tử thứ tư, con trai thứ của Hoàng đế và Hoàng hậu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Tứ Hoàng tử lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của Phụ hoàng và Mẫu hậu, nhưng không vì thế mà y được sủng sinh kiêu. Ngày ngày chăm chỉ học hành, chăm chỉ rèn luyện bản thân, là một tấm gương điển hình trong cung khiến Hoàng đế rất hài lòng, dự sẽ phong Tứ Hoàng tử làm Thái tử.

Mọi cô nàng trên khắp đất nước không ai là không hâm mộ chàng hoàng tử này, các nàng luôn mong ước có thể trở thành thê tử của chàng.

Năm nay là sinh thần lần thứ 18 của Hoàng tử, dân chúng thi nhau làm thơ, vẽ tranh gửi mọi niềm yêu quý tới y. Các cô nương thì tranh nhau thêu nên những túi gấm thơm, khăn tay đẹp nhất để gửi tặng tới. Tứ Hoàng tử rất cảm kích và biết ơn, liền dâng tấu lên vua cha xin cắt giảm thuế trong vòng 5 năm.
Kể từ khi y ra đời, Hoàng đế cảm thấy Tứ Hoàng tử như thần may mắn, đất nước mưa thuận gió hòa, kinh tế phát triển đi lên, ai cũng có cơm ăn áo mặc, liền không ngần ngại phê chuẩn, đồng ý với con trai mình. Điều này khiến dân chúng càng yêu quý y hơn.

Cuối cùng cũng đến ngày sinh thần, Hoàng thượng tổ chức linh đình, mời tất cả văn võ bá quan cùng bách tính tới chung vui. Người người nhà nhà nô nức như đi trẩy hội, vui vẻ rạng rỡ sắm sửa cho mình những trang phục lộng lẫy nhất. Duy chỉ có nhân vật chính là Tứ Hoàng tử đây cảm thấy Vua cha mình có hơi làm quá, sinh thần thôi mà, năm nào cũng làm to rồi, nhưng năm nay đặc biệt hơn cả vì đây sẽ là đánh dấu mốc trưởng thành trong chặng đường đời của Phất Dung Quân y.

Phất Dung Quân tươi cười như hoa khiến các cô nàng say mê như điếu đổ, y làm lễ xong thì nhanh chóng xin phép Hoàng thượng đi dạo một chút. Hoàng thượng thấy vậy cũng đồng ý, nhắc nhở y đi một lát rồi quay lại bữa tiệc. Y cúi đầu tạ ơn Phụ hoàng nhà mình rồi rời khỏi sảnh chính tới ngự hoa viên phía sau.

Vẻ đẹp của Nhân giới không quá lung linh huyền ảo nhưng nó lại sống động, yên bình, tạo cảm giác thư thái cho người thưởng ngoạn. Ngự hoa viên hoàng gia phải nói là nơi được đầu tư nhất trong hoàng cung này, cảm giác cái gì quý hiếm đều được tống vào đây hết vậy, nhưng không quá nhiều quá ngộp, sắp xếp rất có trình tự, hẳn là tay nghề thợ làm vườn ở đây rất cao siêu. Phất Dung Quân tán thưởng, đi được một đoạn tới hòn non bộ y bỗng nghe thấy có tiếng mắng chửi nhau, nghe chừng khá căng thẳng.

"Ngươi dám mắng mẫu thân ta, ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi bây giờ luôn hay không"

"Thử xem, ta sợ đếch gì kẻ cha không thương mẹ không yêu, còn ở đây bày đặt ra vẻ ta đây cho ai xem, nếu không phải hôm nay sinh thần Tứ Hoàng tử, tất cả mọi người đều được đến dự, thì còn lâu cha ngươi mới chịu cho ngươi đi..."

Phất Dung Quân đứng núp phía sau nghe hết tất cả, nghe xong còn phải cảm thán người kia nói quá nặng lời, y nghe xong còn bực, huống chi...
Nghiêng người nhìn qua, trước mắt y là một dáng hình cao cao thanh lãnh, dù hắn đang ở thế yếu nhưng vẫn không có cảm giác bị áp bức, ngược lại còn cảm thấy rất quật cường, gan dạ đối mặt với những lời chỉ trích kia.

Nghe được câu nói này, bả vai nam nhân rung lên, có vẻ khá là tức giận, chầm chậm bước tới nhóm người kia. Khi cả 2 bên định lao vào nhau quyết đấu, lúc hắn đưa nắm đấm lên thì bị một bàn tay khác nắm vào cổ tay mình giữ chặt.

Một người trong nhóm người đối diện nhận ra thân thế của người này, liền sợ hãi quỳ xuống nói lớn:

"Tham kiến Tứ Hoàng tử điện hạ"

Lời vừa dứt ra cả bọn sợ hãi quỳ rạp xuống hết:
"Chúng thần tham kiến Tứ Hoàng tử điện hạ. Chúng thần không biết Điện hạ ở đây, xin Điện hạ thứ tội".

"Xin Điện hạ thứ tội".

Người đang bị Phất Dung Quân giữ chặt tay nghe tới đây giật mình quay qua nhìn, Tứ Hoàng tử đúng như trong lời đồn, nét mặt vừa rạng rỡ vừa nghiêm nghị, khoé miệng hơi cong cong như đang mỉm cười, dáng người cao lớn uy phong, trang phục hoàng tộc ánh màu vàng kim càng tôn lên vẻ đẹp lẫn phong thái như một bậc đế vương tương lai của y. Hắn càng nhìn càng không rời mắt, rồi chợt nhận ra mình đang thất thố nên mau chóng cúi xuống, thấy tay mình vẫn bị giữ chặt, muốn vùng tay ra không được mà giữ như này mãi cũng không xong.

Phất Dung Quân không để ý tới người đang bị mình giữ chặt cổ tay, răn dạy cho nhóm người kia một trận vì dám ở Ngự hoa viên làm loạn khiến chúng một phen sợ hãi mất mật. Rồi y sực nhớ ra mình vẫn còn giữ chặt tay người kia, giật mình buông hắn ra rồi quay sang định hỏi thăm.

Người kia được thả ra vội quỳ xuống.

"Tham kiến Tứ Hoàng tử Điện hạ, thần có tội, xin Điện hạ trách phạt."

"Ngươi cùng với bọn chúng suýt làm náo loạn cả Ngự hoa viên ở đây, tất nhiên là phải phạt rồi. Cho ta biết ngươi là ai?"

Phất Dung Quân cong cong khoé miệng, lệnh cho hắn đứng dậy để xem.

Theo lệnh của y, hắn từ từ đứng dậy, sau khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Phất Dung Quân trở nên xao động, hốt hoảng, như đã lâu mới được nhìn thấy, hoặc tưởng chừng như cả đời này sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng người ấy lại hiện diện trước mắt mình. Người trong lòng, cố nhân, "Hắn đã tan biến rồi mà, sao hắn lại..." khiến y mất bình tĩnh, xúc động bước nhanh tới nắm chặt lấy vai người nam nhân ấy sửng sốt thốt lên:

"Mặc...Phương".

----------------------------------------------------------
Thế là cuối cùng đã ra được chap mới vì nay tui quá chán học, ôn bài không vào nổi nên quyết định qua viết tiếp chương truyện🤣
Tui thấy là Phất Dung trưởng thành rồi nhưng vẫn hơi loi choi đấy, còn nay Mặc Phương mới chính thức comeback, tính khí vẫn như vậy thui👉🏼tính lóng như kem vậy á;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro