Chương 6: Xuất chinh
"Bẩm, vết thương đã không còn đáng ngại. Nhưng chỉ e là sẽ khó tỉnh lại ạ". Quân y thành thực nói.
"Được rồi không còn gì nữa ngươi lui đi". Phất Dung Quân chau mày, phất tay ra hiệu cho lui.
Nhìn người trên giường hai mắt nhắm nghiền tựa đang ngủ say, nhưng chỉ y biết hắn đã phải chịu đựng những gì. Vì mũi tên ấy có độc!
...
"Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai xuất chinh!" Phất Dung Quân ra hiệu, Mặc Phương lui trở về tiện tay đóng cửa cho y.
Sau một loạt các thủ tục, cuối cùng cũng tới ngày ra chiến trường. Phất Dung Quân khoác chiến bào tung bay trong gió, hừng hực khí thế dẫn đầu cả vạn binh tiến về phía cổng thành. Theo sau y là Mặc Phương với giáp đen tuyền càng tôn thêm đường nét góc cạnh cùng khí chất lạnh lùng của hắn. Phất Dung Quân mắt nhìn không rời, chợt nghĩ nếu hắn là con nhà đế vương thì cũng có lý đó! Người ta thường bảo người đẹp vì lụa, nhưng hắn là lụa đẹp vì người rồi.
Mặc Phương quay lại liếc thấy ánh mắt chăm chú đang nhìn mình của Phất Dung Quân, bất giác tai hắn đỏ cả lên. Phất Dung Quân thấy vậy cũng nhanh chóng rũ mắt rồi nhìn về phía trước, húng hắng ngượng ngùng quay xuống cười với người dân đang đứng chật kín hai bên dưới đường. Họ biết ngày hôm nay vị Hoàng tử tài giỏi kia của đất nước mình sẽ xông pha chiến trường, bảo vệ cuộc sống bình yên cho muôn dân.
Bất chợt thấy bóng dáng người thiếu niên mặc giáp phục đen tuyền ngồi phía sau của Phất Dung Quân, người dân tò mò không biết là vị tướng tài nào được Tứ Hoàng tử trọng dụng cho đi cùng vị ấy vậy. Một người trong đám đông nhận ra rồi hô lớn:
"A, đó là Đại công tử của nhà Thừa tướng, trông anh tuấn uy vũ quá, ta nghe nói hắn vô cùng tài giỏi"
"Vậy tại sao Thừa tướng ban đầu lại đối xử với hắn như vậy?"
Một loạt tiếng lời bàn ra tán vào to nhỏ của các thần dân bên dưới khi Mặc Phương xuất hiện đằng sau Phất Dung Quân. Cũng đúng thôi vì khắp Kinh thành này có ai là không biết mọi câu chuyện của một nhà Thừa tướng đương triều đâu cơ chứ. Phất Dung Quân vừa nghĩ vừa quay lại để xem phản ứng của người phía sau nhưng hình như hắn cũng không quan tâm mấy về mọi lời nói về mình đó nữa. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn lãng ấy vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu cùng y sánh bước trong tiếng reo hò của mọi người, tiến thẳng về nơi biên thuỳ xa xôi, hoàn thành sứ mệnh chảy trong trái tim nhiệt huyết kiên trung bất khuất.
Nhất cử nhất động của đoàn quân ấy đều thu hết thảy vào tầm mắt của một người. Người đó kín đáo, nhanh chóng phẩy tay ra hiệu.
Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, lại lắm dốc nhiều đèo cắt ngang bổ dọc đã một phen khiến cho quân đội phải rất vất vả. Họ nhanh chóng uể oải, phần lớn quân đội đều là những binh sĩ được huấn luyện bài bản của đất nước nhưng chưa từng một lần tới chiến trường và biết chiến trường nó như thế nào. Người thì hào hứng lạc quan, người thì có phần lo lắng sợ hãi. Nếu nhắc tới chiến tranh thì cách đây rất lâu rồi, vào thời của ông nội trong lần lịch kiếp này của Phất Dung Quân, cũng chính là Thái tổ lập nên triều đại bây giờ.
Thái bình thịnh thế đã nhiều năm, gần đây ngoại xâm mới rục rịch quay trở lại, chẳng trách khiến lòng người phải hoang mang.
Thấy sự khó khăn của các huynh đệ tướng sĩ như vậy cả Phất Dung Quân và Mặc Phương cũng không dễ chịu là bao. Phất Dung Quân nhanh chóng lên tiếng:
" Các huynh đệ nghe đây, chắc các ngươi cũng thấy rồi đó, lý thuyết và thực tiễn là hai cái tưởng như khác biệt nhưng nó lại bổ sung cho nhau. Chúng ta đã được huấn luyện vất vả trên thao trường như thế nào rồi, nên hãy nhớ, lần đi này chính là "đất dụng võ" của các ngươi, là nơi để thực hành tốt nhất. Không phải sẽ chỉ vì gặp một tý khó khăn là tinh thần sa sút, ham sống sợ chết, vậy thì ở nhà đi, chúng ta cần những người quả cảm can trường để giúp cho đất nước này không còn rơi vào cảnh nước mất nhà tan như đời trước".
Y hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
"Chúng sĩ nghe lệnh, mau chóng xốc lại tinh thần, cố gắng hết sức, khải hoàn trở về, vì còn có rất nhiều người đợi các ngươi trở về đoàn tụ".
Nghe đến đây tất cả binh lính đều như được tiếp thêm sức mạnh, đồng loạt hô to:
"Quyết đánh bại giặc Man xâm lược. Chiến thắng trở về".
"Quyết đánh bại giặc Man xâm lược. Chiến thắng trở về".
Giải quyết được xong vấn đề, đoàn quân tiếp tục cuộc hành trình, khí thế cũng được nâng cao hơn trước, những bước chân cũng trở nên vững mạnh hơn khi băng qua mọi nẻo đường. Mặc Phương trong lòng phức tạp, nhưng ánh mắt hắn nhìn Phất Dung Quân đã khác hơn trước. Có chút ngưỡng mộ chăng!
Đi mãi tới một khu đất rộng, Phất Dung Quân quyết định cho người đóng quân tạm thời tại đây nghỉ ngơi lấy sức để sáng sớm mai tiếp tục. Y nhảy xuống ngựa đưa tay xoa xoa cổ, may là thời niên thiếu còn có ý thức rèn luyện sức khoẻ một chút, không thì với cái kiểu dong ngựa đường dài này đã khiến y tê rần nhức mỏi khắp người rồi. Nhưng vẫn không tránh khỏi được mệt mỏi, y thử vặn vặn lưng rồi lại xoay cổ tay cổ chân, cảm giác xương cốt kêu "rắc rắc" hai ba cái, Phất Dung Quân cũng phải bất ngờ bật cười chính mình vì cảm thấy mình không khác mấy vị lão tướng. (Ý là 20 tuổi mà xương cốt như 80 tuổi ó).
Mọi hành động của Phất Dung Quân đều lọt hết vào tầm mắt của Mặc Phương. Hắn hơi hơi khó hiểu nhưng cũng bắt chước theo vặn vặn thử, và rồi cũng nghe được hai tiếng "rắc rắc" quen thuộc. Kinh hãi kiểm tra xem có gãy đoạn nào không, sau một hồi kiểm tra thấy không có gì xảy ra, nhưng mà hắn thấy vặn xong lại thoải mái hơn chút. Chắc đây là một cách trị liệu xương cốt mới chăng? Mặc Phương thầm nghĩ. (Không những mất trí mà a ta còn hơi ngơ và thiếu kỹ năng sống huhu), (mà tui cho vào cho vui thôi chứ giống tâm lý nhiều người thấy người khác làm cái gì mình nhìn một lúc là có khi sẽ làm theo y hệt ý🤣)
Mặc Phương giao phó ngựa chiến cho một binh sĩ phụ trách, bản thân thì tiến về phía doanh trướng dành cho mình. Đang định tiến vào thì một bàn tay chắn trước ngực hắn. Quay sang thì thấy Phất Dung Quân nhoẻn miệng:
"Ngươi theo ta ra đây".
...
"Theo ta biết thì nơi đóng quân tạm thời này cách thành biên giới phía bắc khoảng hai mươi dặm nữa thôi". Phất Dung Quân vừa nói vừa chắp tay sau lưng đi trước, gật đầu với những binh lính đang cúi đầu chào mình đi qua.
"Điện hạ có ý định ở lại đây bao lâu ạ?" Mặc Phương nghĩ nên nhanh chóng tới thành phía Bắc để củng cố toàn quân chứ không nên dừng lại ở những nơi như thế này quá lâu, nhỡ đâu...thù trong giặc ngoài, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn tự ý quyết định cùng y đi xuất chinh lần này, đương nhiên là chưa nói qua ý định cho người phụ thân Thừa tướng kia rồi.
"Đừng lo, ta nhìn là biết ý định của ngươi rồi. Sáng sớm mai quân ta khởi hành luôn. Chúng ta và quân lính đều là con người mà nên cũng biết mệt, cùng lắm phải ở lại đây một đêm thôi." Y nhìn hắn cười cười, ra lệnh cho một binh sĩ dắt tới hai con ngựa khác rồi nói:
"Lúc đi ngang qua chỗ này ta thấy có một nơi rất lạ, chúng ta đến đó xem thử đi".
Tứ Hoàng tử còn trẻ, đương nhiên sẽ không tránh khỏi tò mò và thực sự muốn thăm thú đây đó. Còn Mặc Phương thì cứ như ông cụ non, tính cảnh giác lại cao vô cùng, chẳng trách hắn luôn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng vô cảm, đề phòng với tất cả.
"Trời cũng đã sắp chuyển tối, nếu người thực sự muốn xem chỗ đó như thế nào thì để một mình thần đi thôi ạ". Nhìn Phất Dung Quân nhảy phắt lên ngựa, Mặc Phương nhanh tay giữ dây cương lại nói ngước lên.
"Thần cảm thấy có nguy hiểm thưa Điện hạ". Hắn thực lòng là lo lắng, nhưng mà sao y cứ vô tư như vậy, lại còn làm bộ tươi cười hơn cả lúc nãy.
Phất Dung Quân nhướng mày nhẹ nhìn người ở dưới, y đây chính là muốn đi xem xem ai có kẻ nào bám đuôi theo đến tận nơi này. Thuê sát thủ hoặc cho thuộc hạ theo có tâm tý được không? Khi nãy y rõ mồn một thấy chúng nhấp nhô trong bụi cây. Phải chăng y nhãn lực tốt hơn người hay chúng quá coi thường y. Tất nhiên là y sẽ không nói ra cho Mặc Phương biết, bởi chính bản thân y hiện tại cũng đang có chút mơ hồ nghi ngờ.
"Thế để ta dặn dò Đại tướng quân Lương Bình bảo vệ quân khi ta vắng rồi phái thêm hai người đi theo vậy". Phất Dung Quân biểu cảm chẳng có gì là lo lắng cả, y cứ như vậy khiến cho Mặc Phương sa sầm mặt lại. Hắn khó tin, sao lại có người "nhờn" như thế chứ, bảo thủ và cứ thích làm theo ý mình. Hắn cũng chỉ là muốn tốt cho y...
Phất Dung Quân trên lưng ngựa nhìn xuống thấy chút biểu cảm giận dỗi của người nọ thì càng thêm khoái trá, da mặt hắn vẫn mỏng như vậy. Y trêu đùa chút là tức ngay.
"Người yên tâm để Lương tướng quân ở lại bảo vệ như vậy sao? Mặc Phương nói với giọng khô khốc, khó có thể nhận ra trong đó có một chút quan tâm.
"Sao lại không, ít ra thì thời gian ta quen biết hắn còn trước cả khi ngươi xuất hiện. Hắn là cháu trai của Lương Nguyên soái, nhà hắn ba đời trung thành tận tuỵ với triều ta, rất đáng nể".
"Còn ngươi thì chúng ta chỉ mới quen vào sinh thần mười tám của ta, phải làm sao để ta có thể tin tưởng lời ngươi nói đây".
Phất Dung Quân tự hỏi liệu bản thân mình đúng hay sai khi đã quá nhớ mong, quá hấp tấp đem người lại bên cạnh, khiến người kia một lần nữa phải dính vào những đắng cay tủi hờn của cuộc sống. Kiếp trước chính là vì ái tình mà tưởng đã hồn phi phách tán. Kiếp này một lòng chỉ mong người sống hạnh phúc, thế nhưng thế gian phàm nhân chính là nơi phức tạp nhất. Quyền đấu, mưu tranh và ti tỉ thứ khác còn hơn cả ái tình loạn lạc.
Đẩy ngươi ra xa, ngươi lại càng tò mò mà tiến lại, hay thôi vậy cứ để tự nhiên, ắt có an bài, phía trước hay phía sau đều đã có ta bảo hộ ngươi chu toàn.
Lần thứ n Phất Dung Quân thở dài, không biết lần lịch kiếp này y có bị già đi nhanh chóng không nữa.
Thấy người kia cứ đứng đực ra, tay thì vẫn cứ nắm chặt lấy dây cương của y không buông. Binh lính đi qua cũng thấy lạ nhưng họ tuyệt không nửa lời bàn tán, được huấn luyện rất tốt. Phất Dung Quân đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay cứng cỏi đang nắm sợi cương ngựa, vỗ vỗ nhẹ rồi tay còn lại vô thức vuốt sợi tóc đang rủ trên mặt Mặc Phương. Kiếp trước là một tướng quân Linh giới uy vũ, luôn lạnh lùng, đơn phương thâm tình nhiều năm với nữ vương gia tài giỏi của Linh giới - Bích Thương vương Thẩm Ly, nhưng lại là con trai Linh tôn đời trước, mang trong mình mối hận thù Tam giới của cha mình, cuối cùng chết không toàn thây. Kiếp này gương mặt và khí chất vẫn y như vậy, hiện tại là thiếu niên mười bảy, Đại công tử phủ Thừa tướng, gánh trên vai quá nhiều lời ra tán vào không hay mà nguyên nhân chính từ người phụ thân vô tình đầy mưu mô của hắn.
Phất Dung Quân suy tư vô tình bật thốt ra khe khẽ:
"Hi vọng kiếp này của ngươi..."
Mặc Phương nghe thấy vậy ngẩng đầu, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt đối phương...Thật sự y rất giống người ở trong giấc mơ đó.
Phất Dung Quân có lẽ sẽ chẳng hề hay biết, người ấy trước khi tan biến đã nhớ về mình như thế nào.
Thực sự đã có một chồi non nảy nở, vươn lên nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim vị tướng quân này.
__________________________________
Tức là kiếp trước PDQ đã nghĩ mình đơn phương không đc hồi đáp ý, nhưng mà thực sự MP đã động tình với y rồi nma không muốn tin thôi và vẫn nghĩ trái tim chỉ có Thẩm Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro