Chương 9: Mơ hay Hiện thực?
Bảo về hè ra chap đều viết cho xong nhưng mà tự nhiên lười ngang://///giờ sắp đi học lại rồi mà vẫn chưa xong. Tội lỗi!!!
Mn thông cảm vì tui nghĩ ra là viết luôn nên nhiều lúc sẽ hơi có không logic. Nhưng tui sẽ quyết tâm hoàn thành cho xong đồng nhân này💪
___________________________________
"Cơ hội đã tới, mau hành động ...". Người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen ngồi phía đối diện Thừa tướng, ung dung vân vê chén trà trong tay. Sau khi uống xong hắn lập tức biến mất không chút dấu vết. Thừa tướng nghe xong nhanh chóng gọi một tên thuộc hạ vào.
Tên thuộc hạ hiểu ý, tuân mệnh rồi cũng biến mất vào bóng tối đen đặc của màn đêm thu cuối lạnh lùng. Ông ta cũng tự rót cho mình một ly, trà ấm nóng từ từ xuôi xuống khiến Thừa tướng khoan khoái hơn phần nào. Ánh mắt theo đó cũng trở nên âm trầm hơn...
Thua keo này ta bày keo khác, không giết được ngươi lần này thì sẽ có lần sau...Tứ Hoàng tử Điện hạ...
---
Mặc Phương từ từ mở mắt, bất ngờ khi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, rồi chợt có người đi xuyên qua mình, và người đó lại giống hệt hắn tới vậy...
Mình đang ở đâu thế này, hay là mình đã chết rồi? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Hay đây chính là kiếp trước của mình?
Vì hắn được biết rằng khi con người chết đi sẽ xuyên tới một nơi để được nhìn lại tiền kiếp và cả kiếp sống hiện tại của mình. Hoặc cũng có thể là ước muốn thầm kín mà khi sống chưa thực hiện được. Giấc mộng này sẽ giúp cho hắn được "toại nguyện" trước khi đi vào luân hồi chuyển thế. (Ui cái này xaochos cho nó hợp lý tý hoi mn đừng tin)
Mặc Phương thấy 'hắn' là tướng quân ở một nơi gọi là Linh giới, dưới trướng của một vị nữ vương gia...'hắn' khi ấy thích thầm nàng, đơn phương nàng, nhưng rồi có một vị Thần quân xuất hiện. Người đó chinh phục được trái tim nàng, yêu thương nàng hết mực. Mặc Phương không hề đau lòng, ngược lại cảm thấy vị nữ vương gia đó đã may mắn khi tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, thành tâm chúc phúc cho họ.
Thế nhưng trong giấc mơ đó không chỉ có hai người nọ và 'hắn' mà còn xuất hiện thêm một người. Một vị tiên tử nào đó ăn mặc diêm dúa tới nỗi chói loà cả mắt làm Mặc Phương không thể thấy rõ mặt, chỉ biết người đó rất phiền, bám riết lấy hắn trêu chọc không buông. Mặc Phương cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cảm giác rất quen thuộc, giọng nói hình như nghe ở đâu rồi. Sau đó chuyển khung cảnh tới khúc vị tiên tử ấy chữa thương cho hắn, vô tình làm cho con quỷ bên trong Mặc Phương "thức dậy" đả thương y. Đoạn sau Mặc Phương không còn thấy rõ nữa. Những khung cảnh lần lượt biến đổi từng chút như mấy cột mốc quan trọng của cuộc đời. Hắn tự hỏi liệu có phải sau khi đỡ mũi tên ấy mình đã chết rồi nên mới được thấy những thứ li kì như vậy không.
Cắt ngang mạch suy nghĩ chính là khung cảnh khiến hắn phải rùng mình, ôm ngực đang nhói đau từng cơn. Hắn thấy chính mình đứng trước mặt vị nữ vương gia kia, nói bản thân hối hận vì đã phản bội nàng và người dân Linh giới, vì không còn cách nào khác, vì 'hắn' là con trai 'ông ta'... Nữ nhân ấy đã trả lời lại nhưng Mặc Phương ù tai, đầu ong ong không nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng lúc này đã rất đau đớn. Hắn thấy 'hắn' chầm chậm đưa lưỡi đao lên, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt đầy máu ấy, rồi đâm thật mạnh vào lồng ngực, vào trái tim của mình. Sau đó, không gian sụp đổ, 'Mặc Phương' tan biến vào hư vô.
Lúc này Mặc Phương chứng kiến tất cả, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt mình, giật mình khi cảm nhận được nước mắt đã tự rơi lúc nào. Hắn không muốn chứng kiến thêm chuyện gì nữa, hắn muốn trở về, nếu đã chết thì Mặc Phương muốn mình luân hồi luôn chứ không thể chịu được thêm cái cảm giác này nữa. Nó giày vò hắn quá đau đớn.
Nhưng ông trời dường như đã không nghe lời thỉnh cầu. Khung cảnh một lần nữa lại đổi thay, Mặc Phương tới đứng trước một toà điện nguy nga lộng lẫy nhưng tất cả ở đây đều trở thành một màu trắng xoá. Không biết người nào đã làm cho nó trở nên như vậy, đến cả cỏ cây ở đây cũng bị. Mặc Phương vừa nghĩ vừa từ từ đi qua cánh cửa bước vào điện. Rồi như ma xui quỷ khiến, hắn rẽ lối bước tới một căn phòng, trong đó có một người đang ngồi rũ rượi trên nền đất. Đầu tóc và quần áo của người ấy xộc xệch trông thật tiều tuỵ đang cúi gằm mặt xuống đất. Mặc Phương nghĩ hiện tại mình đang là một hồn ma vất vưởng sẽ không bị ai phát hiện, ung dung đi quanh một vòng. Chợt có tiếng gõ cửa:
"Tiên quân, người đã không ăn uống bao ngày nay rồi, người định mãi như vậy ạ? Thiên đế ngài ấy đã rất lo lắng cho người..."
Người trong phòng bất động thanh sắc hồi lâu rồi chợt cất tiếng:
"Ta không cần, các ngươi lui đi"
Người bên ngoài còn định nói thêm nhưng người trong phòng không có ý định cho phép, phất nhẹ tay bức họ phải lui. Đám hạ nhân thở dài, chỉ mong Tiên quân của họ trở lại vui vẻ khi xưa, tự hỏi điều gì đã khiến y trở nên như vậy.
Mặc Phương càng thêm chắc chắn nơi này chính là Tiên kinh và người ngồi trong này là một vị tiên quân nào đó khá được coi trọng. Người ngồi bên dưới tự dưng bật cười, cười xong lại khóc khiến hắn nghĩ có phải bị điên rồi hay không thì bất ngờ 'y' ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào hắn. Hai người nhìn nhau trong giây lát, người kia mắt vẫn còn đọng nước, giật mình trợn to, phải đưa tay dụi dụi mấy lần để xác nhận rồi một lần nữa lại vừa cười vừa khóc:
"Chắc mấy hôm nay ta không ăn gì nên bị quáng gà ư hoặc ta bị điên thật rồi? Ta lại thấy ngươi, đâu đâu cũng thấy ngươi, trong tâm trí, trong trái tim ta đều là hình bóng ngươi...ngươi đã chết rồi mà..."
"Ta...nhớ ngươi vô cùng, Mặc Phương".
Nước mắt y tuôn rơi lã chã, gục vào hai tay mình mà nức nở. Mặc Phương lúc này cũng đang rất hoảng loạn, khi 'y' ngẩng đầu lên, người ấy, người ấy sao lại...Phất Dung Quân, sao y lại ở đây, trong bộ dạng như thế này. Y thấy được mình ư?
Hắn đưa tay bấu chặt lấy ngực đang nhói đau liên hồi, và tay còn lại thì ôm đầu. Những khung cảnh trước đó lần lượt hiện ra, cùng đan xen với những giấc mơ ngày còn nhỏ hay tới khi đã lớn hắn đều mơ thấy.
Vị tiên tử đứng dưới gốc đào cười tươi như hoa với hắn, vị tiên quân ăn mặc loè loẹt đến chói loà cả mắt, bám riết không buông hay trêu chọc hắn, vị tiên tử đã chữa thương, đã bị hắn ngộ thương...đều dần dần hiện ra trước mắt, đều là Phất Dung Quân. Chính là y, Phất Dung Tiên quân - cháu trai thứ ba mươi ba của Thiên đế và vị Tứ Hoàng tử Điện hạ cao cao tại thượng kia, người đã từng chút một len lỏi vào trái tim của hắn, yên chí cư ngụ ở nơi sâu kín nhất.
Và hắn đã nhớ ra tất cả, đây là kí ức kiếp trước đã vụn vặt giày vò hắn từng chút một trong suốt thời gian qua. Mặc Phương đã hiểu tại sao khi ấy Phất Dung Quân gặp mình lần đầu tiên đã có hành động thất thố như vậy. Sự quan tâm, sự dịu dàng, vẻ đau khổ, đau lòng hay tình cảm đong đầy trong ánh mắt, trong từng hành động tựa kín kẽ nhưng lại hiện lên mồn một như thế...phơi bày tất cả cũng chỉ vì Mặc Phương hắn.
Mặc Phương khó nhọc tiếp nhận cả mớ thông tin như thủy triều đánh úp này, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng, run rẩy nhìn về phía Phất Dung Quân rồi vươn tay với ra. Mồm hắn hộc ra một búng máu lớn.
Phất Dung Quân lúc này vẫn bụm mặt mà khóc, chợt nghe có tiếng động, y ngẩng đầu một lần nữa thì thấy người ở phía đối diện đang hộc máu dần khuỵu ngã xuống.
Cho dù là ảo ảnh hay hiện thực y đều sẽ không buông tay hắn ra nữa. Phất Dung Quân nhoài người tới ôm chặt đối phương vào lòng. Mặc Phương đã tưởng mình ngã xuống một cú đau điếng, nhưng đợi mãi không thấy đâu, mở mắt ra thì khuôn mặt tiều tụy tèm lem nước mắt của người nọ đập vào.
Y gầy quá, sau khi mình ra đi y đã trở thành như thế này ư? Tội gì phải khiến bản thân mình trở nên như vậy, nụ cười tươi cùng mọi câu nói bông đùa đó của ngươi đâu rồi hả Phất Dung Quân?
Chầm chậm đưa bàn tay còn dính máu của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt Phất Dung Quân, Mặc Phương ấy vậy mà lại nở nụ cười. Y tiều tụy thật nhưng thấy vẫn đẹp nha. Hắn nghĩ, rồi chợt nghĩ bản thân mình từ khi nào lại giống một tên háo sắc vậy.
Phất Dung Quân cũng bất động thanh sắc rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay hắn đang để trên mặt mình, hôn lên đó, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi, rơi cả vào mặt Mặc Phương.
"Nếu đây là mơ, hãy cho phép ta được ở bên ngươi thêm nhiều chút không tỉnh lại..."
"Nếu là hiện thực, cầu xin ngươi đừng đi nữa có được không?"
Phất Dung Quân mắt đỏ hoe gục đầu xuống bả vai Mặc Phương nói khẽ đủ để y và hắn nghe được, rồi lại ngẩng dậy nhìn thật lâu vào hắn.
Mặc Phương lúc này cũng không kìm nổi nữa, nước mắt hắn một lần nữa lại rơi, ướt đẫm lồng ngực Phất Dung Quân. Khi ánh nhìn chạm nhau, hắn mở lời trong khó khăn:
"Khụ...Ta không phải mơ...cũng không phải hiện thực, nhưng ta hứa, sẽ gặp lại ngươi bất kể mùa mưa nắng...bất kể...trong hình dạng nào...đẹp đẽ hoặc khó coi".
"Ngươi...hãy sống thật tốt. Đừng hành hạ bản thân...nữa. Ta...đau lòng...với cả...ta không ghét ngươi...nên đừng suy nghĩ nhiều..."
Hắn không ngờ sau khi mình tan biến y đã đau khổ đến vậy. Là tại Mặc Phương hắn đã phụ tình cảm của người này. Hắn thấy mình thật đáng chết và không xứng với tấm lòng của y...
Phất Dung Quân đưa tay khẽ quệt đi vết máu và nước mắt của Mặc Phương rồi cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hắn. Ấy vậy mà lúc y rời ra thì người bên dưới nhanh chóng rướn người lên hôn phớt vào má y một cái nhẹ như đáp lại. Phất Dung Quân kích động cả người, kinh ngạc mắt mở to không chần chừ thêm phút giây nào, cúi xuống hôn sâu vào đôi môi ấy. Mặc Phương chủ động đón lấy, hai tay hắn quàng qua cổ y ôm chặt như không muốn tách rời.
Lúc buông ra giữa hai người còn kèm theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.
"Ta đã luôn muốn nói với ngươi cả ngàn lần rằng: Ta thích ngươi..."
Nhìn thật lâu, hôn thật sâu, ôm thật chặt.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại...Phất Dung à".
"Mặc Phương...Mặc Phương..."
"..."
__________________________________
Mé cứ hôm nào mà văn dạt dào là y như rằng thức nguyên đêm:)))
Nhưng mà nên cho Huhu Ending hay Heaven Ending hay Bad Ending đây🫣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro